Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái gió trở trời, chăn êm nệm ấm

Đôi lúc Chris sẽ rúc đầu vào lồng ngực tôi như một đứa trẻ thèm hơi mẹ, và những lúc như vậy, tôi thấy anh như bé lại- vô hại chẳng một ngọn gai.

_________
Đêm tháng hai gió đông vẫn thổi, gào rít mãnh liệt ngoài song sắt cửa sổ và chắc cũng vì trời còn lạnh như thế đó nên hai chúng tôi mới quấn chặt lấy nhau- tựa tổ kén nhỏ trên chiếc giường hẹp chỉ đủ cho một người nằm. Mặc dầu cái chật chội chẳng bao giờ lấy làm thoải mái nhưng chúng tôi không ai dám cất lên tiếng than phiền, bởi lẽ chỉ những lúc ôm ấp như này, tôi và anh mới có thể "thật lòng" hơn với đối phương. Tuy rằng trên diện ngôn ngữ là vậy nhưng xin đừng hiểu lầm tình cảm chúng tôi là chưa tốt, chưa bền vì Chris yêu tôi và tôi biết điều đó, bởi anh thể hiện nó rõ ràng như mưa nắng ở đời; Chris coi việc yêu tôi là một điều hiển nhiên, một điều mà anh coi là bình thường trong cái phi thường của cuộc sống này và tuyệt diệu thay, mỗi khi đêm về thì cái niềm yêu ấy lại càng thêm phần trần trụi, lõa lồ.

Tôi từng nghe người ta bảo khi bóng tối bao trùm, thần người mệt mỏi thì lúc đó mới chính là thời khắc bộc bạch của con người. Quả thật, Chris là như vậy, khi bức tranh đêm hạ màn chính là thời khắc bản chất của anh hiện lên như trân châu trắng- chói lóa và sáng bừng. Ví trân châu trắng là bởi tính anh khá trẻ con ương ngạnh, và anh không ngại hóa thành đứa trẻ trong lòng tôi; Chris chưa đủ tốt, anh không hoàn hảo hơn bất cứ ai nhưng khi anh rúc vào lồng ngực tôi, tôi biết anh vậy là đã đủ hoàn mỹ lắm rồi. Ánh trăng đêm mờ mờ ảo ảo lấp lánh qua lớp kính mỏng, phủ kín trên người chúng tôi, nhẹ nhàng âu yếm lấy từng đường nét trên gương mặt Chris để rồi đặt vào tim tôi hình hài một người đàn ông tôi yêu.

"Anh muốn được em hôn."

Giọng anh lầm bầm sâu trong da thịt nghe như ngái ngủ; tôi cúi thấp đầu, hôn lên mái tóc xoăn bồng bềnh, tay thuận đưa lên vuốt dọc theo sống lưng anh và bên tai chỉ nghe Chris nũng nịu.

"Anh muốn hôn, lên môi nào phải lên tóc."

Tôi bật cười khúc khích, "Đồ trẻ con"- tôi mắng yêu nhưng rồi lại mềm lòng nâng mặt anh lên, đặt một cái hôn thật kêu, thật ngọt lên bờ môi sớm đã khô nứt nẻ. Chris chỉ cười thỏa mãn như được cho thứ gì "Tôi trẻ con đấy, sao nào?"

"Trẻ con thì đáng yêu chứ sao."

Vậy là đêm đó vẫn như thường khi, Chris đặt mình ở vị trí dưới thấp, anh vui sướng rúc đầu vào lồng ngực tôi ngủ còn tôi thì vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi sương gió của anh.

________
Những buổi giao hoan của hai chúng tôi diễn ra khá thường xuyên với mật độ vô cùng rải rác, có thể nói nó đến và đi dễ như gió thoảng trên đầu bởi chỉ cần khi nào muốn, tôi và Chris sẽ chẳng ngại ngần mà ngả vào lòng nhau, nhẹ nhàng mơn trớn từng xen- ti- mét da thịt nóng mềm.

Trong màn tối tịch mịch, Chris không rúc vào lòng tôi nữa mà ngược lại, anh mang tôi ép sát người anh. Lồng ngực anh căng tràn phập phồng, co bóp theo từng nhịp thở mạnh; chúng tôi dính lấy nhau như dây rễ, như thể sẽ hoà thành một, trần truồng và nồng thắm.

"Hôn em."

Sự điềm tĩnh thường nhật như tan biến chỉ để lại bản chất thật của một Lee Minho tham lam, cuồng si, mong muốn độc chiếm từng nụ hôn cháy bỏng. Đầu môi nhỏ nhắn hé mở rồi mím chặt, ngậm lấy hòn than đỏ hỏn ngọt ngào. Môi anh nóng, tay anh thô, anh đánh úp tôi nơi dục hoả nhân gian đầy mê muội. Dùng thân mình nén tôi xuống sâu lớp đệm cao su trắng phau, anh siết chặt cổ tay tôi như thể nếu buông lỏng dù chỉ một khắc, tôi sẽ biến mất khỏi chốn này. Chris mải mê trườn trên người tôi, uyên thâm khám phá từng ngóc ngách nhạy cảm, còn tôi thì ưỡn cong lưng như sóng nhô bập bềnh trên đại dương lòng anh.

"Hãy yêu em nhiều hơn nữa."

Tôi bấu lấy bả vai anh, miệng mấp máy nói không nên lời; dòng điện ái ân như lan rộng khắp từng thớ thịt, giật giật râm ran dưới lớp da dấp dính. Nửa đêm vạn vật dường đều chậm lại, riêng chỉ có mình tôi với anh trong căn phòng này là đang miệt mài "chạy đua" trao nhau những khoái cảm sung sướng nhất trần đời.

Và khi đã xong xuôi, trên chiếc giường một người vẫn là hai bóng hình đàn ông thân thể lõa lồ vụng về ép sát lấy nhau. Nhiệt độ đã giảm dần, không khí cũng dễ thở hơn còn lửa tình thì đến hồi vụt tắt vậy nên để hơi ấm nhỏ nhoi sót lại không tan biến, chúng tôi mới nghĩ ra cách ôm lấy nhau để gìn giữ hòn than tình âm ỉ đấy. Chris sau tất cả vẫn rúc mái đầu xoăn xù vào lồng ngực tôi gây cảm giác nhồn nhột; khác với hình tượng người đàn ông mạnh mẽ với dục vọng cao, khi anh rúc vào ngực tôi, anh mang vóc dáng của đứa trẻ thơ dại thèm khát thứ tình yêu thương giản dị, chân thành.

"Tôi chỉ cần em ôm."

Anh to lớn nhưng cũng nhỏ nhoi, to với tôi (hay mọi người) nhưng anh vốn dĩ vẫn chỉ là một mảnh nhỏ với đời vậy nên... tôi thương anh lắm.

_____________
"Lee Minho mạnh mẽ lắm." Tôi hay nghe bên tai những lời tung hô em như vậy đấy, ấy thế mà sao trong vòng tay tôi em lại nhỏ bé yếu đuối quá.

Đêm khuya khoắt nằm ôm nhau ngủ nhưng vẫn chưa ai trĩu mi, Minho thoải mái gối đầu trên bắp tay tôi còn tôi thì vòng tay qua eo em- eo em gầy gò, nhỏ nhắn và qua làn da mỏng dường như có thể cảm nhận được cả khung xương sườn. Minho nhắm hờ mắt nhưng tôi biết rõ em vẫn chưa vào giấc. Tưởng chừng một đêm cứ vậy mà trôi nhưng rồi bất chợt trong khoảng lặng thanh tĩnh, em khe khẽ thở dài. Tiếng thở não nề như phả vào lòng tôi một nỗi buồn nặng trĩu; tháng ngày nhọc nhằn u uất ở quá khứ từ lâu đã tạo ra những vết thương lòng chẳng thể lành lặn khiến em khó mà đem lòng tin yêu thêm bất cứ ai, vậy nên khi tôi đứng trước em- với trái tim đỏ hỏn vì yêu, Lee Minho đã lựa chọn bịt chặt tai, nhắm tịt mắt bởi nỗi sợ quay quắt ẩn mình. Người yêu tôi đã khổ như thế đấy, em kinh ngạc, hãi hùng bởi chẳng bao giờ ngờ trên đời lại có người yêu em.

Vòng tay siết chặt hơn, tôi thầm thì bằng tông giọng chất chứa mật bùi rằng tôi yêu em rất nhiều, rằng em xứng đáng với mọi tình yêu thương trên đời. Nhưng rồi chỉ thấy em vội vã xoay lưng, đưa đôi bàn tay lên che đi gương mặt đầm đìa lệ nóng; tôi chẳng thể hiểu em đã phải trải qua bao điều gì để rồi đến tận bây giờ chỉ cần một cái ôm và lời an ủi cũng đủ làm em yếu lòng, òa khóc.

"Anh sẽ luôn ở đây."

Minho hay trêu tôi giống hệt một đứa trẻ nhưng ngay lúc này (và dẫu cho quá khứ, hiện tại hay tương lai về sau) em lại hóa thành bé con mà tôi muốn nâng niu, chăm sóc bao bọc cả đời.
Có lẽ Lee Minho bên ngoài, của người ta là hiện thân của người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn với bao trách nhiệm còn Lee Minho của tôi, trong vòng tay này chính là đứa nhỏ chi chít nỗi thống khổ trên người.

_____________
Tôi hôn- trườn khắp gương mặt em, rải rắc bao niềm yêu thương vô bờ đến tận cùng cơ thể. Trong ánh đêm lờ mờ hư hư ảo ảo, xương bả vai Minho nhô cao, gồ lên hệt như cánh bướm; cánh bướm hay cánh thiên thần tôi cũng chẳng biết nhưng tôi biết mình đã rất hưng phấn lần mò khắp tấm lưng gầy lành lạnh. Dưới lòng bàn tay nóng rực làn da em mát rượi như nước đá chảy trôi xuống cuống họng tôi khô cháy, thế rồi với lòng ham muốn nếm trọn toàn bộ giọt mật tinh túy đấy tôi liền bạo dạn bóp chặt đôi cánh mỏng, nén ép hồn cốt em nhỏ giọt ngọt lịm trên đôi môi mình. Minho nhíu mày khó chịu nhưng chẳng chịu buông lời than thở, em luồn tay qua mái tóc tôi, chơi đùa với từng ngọn xoăn tít rồi em khẽ nói nhưng lại nghe như đang dỗi hờn.

"Đừng làm em đau."

Tôi bật cười còn em thì cau có mặt mày. Thấy người yêu càng ngày càng trở nên bí xị, tôi liền bế xốc em dậy, mắt đối mắt, thân chạm thân. Lửa tình âm ỉ bỗng như có chất xúc tác liền nổi lên bập bùng, làm nóng lại cả căn phòng giữa đêm khuya thanh vắng.

"Nay và những ngày sau nữa, tôi sẽ mãi yêu em."

Dứt lời, khoảng nghi kị vốn núp dưới đáy trái tim em bỗng chốc rã tan. Không kiềm được nỗi xúc động, em nhào lên ôm lấy cổ tôi rồi khúc khích cười như hoa mùa xuân chớm nở lần đầu.

Ở giai đoạn cuối buổi ái ân dường như ai cũng thấm mệt. Tôi và em cũng vậy, chỉ nằm vật ra với tấm chăn nhàu vắt ngang hông, sõng soài như đã chết nhưng thực chất lại được đắp thêm một nửa linh hồn người. Liếc nhìn sang bên cạnh và nhận thấy rằng em đã say giấc từ lâu, tôi dịu dàng âu yếm gương mặt em, vuốt nhè nhẹ quầng thâm dưới mi mắt sưng húp mà lòng hơi xót; trăng sao xuyên qua khung cửa sổ, phủ lấm tấm trên vùng ngực em tựa bầu trời đêm kỳ ảo. Trong một khắc thẫn thờ, những rung động mãnh liệt cực độ chẳng hiểu từ đâu mà ùa về lòng như mùa nước lũ, ngay lúc này đây, tôi chỉ thầm khao khát được đem toàn bộ tấm chân tình đặt trên tay em cầm nắm để Lee Minho của tôi biết được tôi yêu em nhiều đến nhường nào.
_____________
Mặc dầu chốn nhân sinh có thối nát, tàn tạ ra sao, có xấu xa, vô nhân đạo đến nhường nào. Tôi vẫn muốn sống, với toàn bộ trái tim, tâm hồn để yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro