Chương 47. We
Một vùng ngoại ô nhỏ, nơi ánh nắng sớm luôn dịu nhẹ và gió thoảng qua mang theo hương hoa cỏ. Nơi đó, có một quán cà phê nhỏ, nép mình bên con đường lát đá, không biển hiệu cầu kỳ, không quảng cáo rầm rộ. Chỉ là một góc nhỏ yên bình, nơi những con mèo lười biếng ngủ vùi trên bệ cửa sổ, nơi mùi cà phê luôn phảng phất trong không khí.
Minho đứng sau quầy pha chế, bàn tay thuần thục cầm lấy bình lọc, từng dòng nước nóng chảy xuống bột cà phê, tạo ra một hương thơm dịu nhẹ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn tay áo lên cao, để lộ cánh tay rắn rỏi. Chan thì ngồi dựa vào ghế bên cạnh cửa sổ, tay lơ đễnh vuốt ve một con mèo vàng đang cuộn tròn trong lòng hắn.
Không ai có thể ngờ rằng, người đàn ông đang lặng lẽ ngồi ở đây từng là một mafia khét tiếng, và chàng trai đang chăm chú pha chế kia từng là một cảnh sát ngầm với nhiệm vụ tiêu diệt hắn.
Vậy mà bây giờ, họ lại cùng nhau ở đây, sống những ngày bình yên chưa từng có.
⸻
Trước đó một tuần.
Chan đặt một phong thư dày lên bàn làm việc. Trước mặt hắn là Hyunjin và Seungmin—hai cánh tay phải đắc lực nhất mà hắn từng tin tưởng.
"Anh quyết định rời khỏi mọi chuyện." Giọng Chan trầm ổn, không chút do dự. "Từ giờ, băng nhóm này là của hai cậu."
Hyunjin tròn mắt, còn Seungmin thì cau mày. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Chan bật cười nhẹ, rút từ trong túi ra một điếu thuốc nhưng rồi lại thôi, chỉ đặt nó xuống bàn. "Tôi không còn hứng thú với mấy trò này nữa."
"Vì cậu ta sao?" Hyunjin nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hướng về phía Chan. Ai cũng biết Minho từng là cảnh sát ngầm. Việc Chan vì cậu ta mà từ bỏ tất cả là điều khó tin.
Chan không phủ nhận. Hắn chỉ nhếch môi, nhưng lần này, nụ cười không còn mang vẻ mỉa mai hay thách thức nữa.
"Xem như tôi đã làm đủ rồi." Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Hyunjin. "Băng nhóm này, từ giờ giao lại cho hai cậu. Giữ nguyên tắc của tôi—không giết người vô tội. Còn lại, các cậu muốn làm gì thì làm."
Hyunjin và Seungmin nhìn nhau, nhận ra rằng Chan thực sự nghiêm túc. Hắn không còn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như trước nữa.
"Anh chắc chứ?" Seungmin hỏi lại lần cuối.
Chan gật đầu. "Chắc hơn bao giờ hết."
⸻
Cùng thời điểm đó.
Minho ngồi trước bàn làm việc, viết từng dòng trong đơn từ chức.
"Gửi cấp trên,
Tôi, Lee Minho, chính thức xin từ chức khỏi lực lượng cảnh sát. Tôi hiểu rõ rằng hành động này sẽ khiến tôi trở thành một kẻ phản bội trong mắt tổ chức, nhưng đây là quyết định của cá nhân tôi, không bị ai ép buộc. Tôi không còn phù hợp với vai trò này nữa."
Ký tên, đóng dấu.
Minho gấp lá thư lại, đặt nó lên bàn của cấp trên rồi rời đi. Không một chút lưu luyến.
⸻
Trở lại hiện tại.
Hôm đó, Minho nhận được một bức thư từ đồng đội cũ trong sở cảnh sát. Một lời cảnh báo ngầm: Cảnh sát đang đến. Các băng nhóm khác cũng đang truy tìm các anh. Không còn nhiều thời gian nữa.
Cậu siết chặt tờ giấy trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Chan. Người đàn ông kia dường như cũng cảm nhận được điều gì đó.
"Em có hối hận không?" Chan cất giọng trầm thấp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống.
Minho đặt tách cà phê xuống bàn, ngồi xuống đối diện hắn. "Về chuyện gì?"
"Về việc chọn đi cùng tôi."
Minho im lặng một lúc, rồi khẽ cười. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Chan, siết chặt. "Nếu hối hận, em đã không ở đây rồi."
Ánh mắt Chan trở nên sâu thẳm hơn. Hắn nhìn Minho, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hắn đã từng nghĩ rằng, tình cảm giữa họ chỉ là một sự sai lầm. Rằng Minho chỉ là một cảnh sát làm nhiệm vụ, còn hắn chỉ là một mafia biết lợi dụng điểm yếu của kẻ khác. Nhưng sau tất cả, Minho vẫn ở đây, vẫn nắm chặt tay hắn, bất chấp tất cả để cùng hắn trốn chạy.
Chan khẽ thở dài, rồi kéo Minho vào lòng. "Vậy thì đi thôi."
Minho không hỏi "đi đâu". Vì cậu biết, chỉ cần ở bên cạnh người này, dù là bất cứ đâu, cậu cũng chấp nhận.
⸻
Hai ngày sau, khi cảnh sát và các băng nhóm khác lần theo dấu vết đến quán cà phê nhỏ, tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là một tiệm cà phê trống rỗng.
Không một bóng người. Không một dấu hiệu của sự sống.
Trên chiếc bàn gỗ gần quầy pha chế, hai cốc cà phê vẫn còn đó. Nhưng nước bên trong đã nguội lạnh từ lâu.
Chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc của Chan:
"Một khi cà phê nguội, con người cũng nên rời đi."
Không ai biết họ đã đi đâu. Không ai tìm được bất kỳ dấu vết nào.
Họ biến mất như chưa từng tồn tại.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro