
Chương 46. The end ?
Minho hơi nhíu mày, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Anh thở hắt ra một hơi nhẹ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ len lỏi.
Anh không thể cứ để mọi thứ trôi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"...Chan."
Tiếng gọi nhỏ nhưng đủ khiến Chan liếc nhìn Minho.
"Gì?"
Minho cắn môi dưới, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. "Anh không định nói gì về chuyện tối qua à?"
Chan giữ im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. "Em muốn anh nói gì?"
Minho quay sang nhìn hắn, lần này không còn né tránh nữa. "Là thật, đúng không?"
Chan siết nhẹ vô-lăng, khóe môi hơi nhếch lên. "Em nghĩ sao?"
Minho hít một hơi sâu, rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Em không hối hận."
Lần này, Chan quay hẳn sang nhìn Minho, ánh mắt hắn thoáng qua chút bất ngờ.
Minho bật cười nhẹ, tựa đầu vào ghế. "Em chỉ... muốn biết anh nghĩ gì."
Chan im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay, đặt lên gáy Minho, kéo anh lại gần. Môi hắn chạm nhẹ lên trán Minho, giữ ở đó vài giây trước khi thì thầm.
"Anh cũng không hối hận."
Minho khẽ nhắm mắt, lòng ngực bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm.
Không cần quá nhiều lời. Chỉ cần thế này là đủ.
Minho khẽ bật cười, nhưng lần này không phải là cười mỉa hay đầy mâu thuẫn như trước.
"Vậy là từ giờ em không cần lo lắng về chuyện này nữa." Anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Chan dựa lưng vào ghế, tay vẫn giữ vô-lăng nhưng tâm trí lại không hoàn toàn tập trung vào con đường phía trước. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Minho.
"Em tưởng anh sẽ để em dễ dàng quên sao?"
Minho liếc sang, đôi môi khẽ cong lên. "Anh định làm gì?"
Chan cười nhạt. "Không làm gì cả. Chỉ là..." Hắn chậm rãi vươn tay, đặt lên mu bàn tay Minho, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua từng khớp ngón của đối phương. "...em phải chịu trách nhiệm."
Minho hơi nhướng mày, nhưng không rụt tay lại. "Chịu trách nhiệm cái gì?"
Chan siết nhẹ tay Minho, giọng hắn trầm thấp và có chút nguy hiểm. "Chịu trách nhiệm vì đã khiến anh muốn giữ em lại."
Minho khựng lại.
Hắn không nói "giữ em bên cạnh" hay "giữ em trong tổ chức", mà là "giữ em lại".
Không có một danh phận, không có một ràng buộc nào cụ thể. Nhưng Minho biết, ý Chan không phải là muốn anh ở lại như một cánh tay phải hay một đồng minh.
Mà là ở lại như chính con người của mình.
Minho không trả lời ngay. Anh nhìn xuống bàn tay đang bị Chan nắm chặt, rồi từ từ siết lại.
"Em chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai lâu dài."
Chan cười khẽ, tay hắn vẫn không buông lỏng. "Anh cũng vậy."
Minho bật cười nhẹ, rồi thở ra. "Vậy mà giờ lại thành ra thế này."
Chan nhún vai. "Thế nên anh mới bảo em chịu trách nhiệm."
Minho nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được thôi."
Chan hơi nhướng mày, có vẻ không ngờ Minho lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Minho đã nghiêng người qua, môi chạm nhẹ lên má hắn.
Chan hơi sững lại, rồi bật cười. "Em đúng là—"
Minho đã quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Anh biết.
Từ giây phút này, anh đã không còn đường lui nữa.
——
Minho ngồi dậy, lưng trần dựa vào thành giường, ánh mắt vẫn còn vương chút lười biếng sau một đêm dài. Chan ngồi bên cạnh, đưa tay kéo tấm chăn xuống, chậm rãi giúp Minho mặc lại áo. Động tác dịu dàng đến mức Minho không nhịn được mà khẽ cong môi cười.
"Chăm sóc tận tình vậy à?" Minho trêu, nhưng cũng ngoan ngoãn xỏ tay vào ống áo.
Chan không đáp, chỉ cúi đầu cài lại từng chiếc cúc áo cho anh. Giọng nói trầm thấp vang lên sau một lúc im lặng: "Đi thôi."
Minho gật nhẹ, đứng dậy, khoác áo khoác vào rồi bước ra ngoài.
—
Chiếc xe đen lướt qua con đường vắng vẻ, hai bên là rừng cây kéo dài bất tận. Cả hai đều không nói gì, nhưng không khí giữa họ không còn căng thẳng như trước nữa.
Minho dựa đầu vào cửa sổ, mắt khẽ nhắm lại. Anh không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng, từ giờ phút này, anh không còn là cảnh sát Lee Minho nữa.
Anh chỉ là Minho.
Và người đang ngồi bên cạnh anh, nắm chặt vô lăng, đưa anh rời khỏi tất cả những hỗn loạn kia—chỉ đơn giản là Chan.
Chan liếc nhìn Minho, thấy anh im lặng, hắn cũng không lên tiếng. Hắn chỉ với tay, bật radio, để một bản nhạc nhẹ nhàng lấp đầy không gian giữa họ.
Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước.
Xa rời tất cả.
Hướng về một tương lai không ai biết trước.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro