
Chương 33. Rạo rực
Minho chấp nhận đi theo Chan
Câu trả lời không cần nói ra, bởi vì ngay khoảnh khắc cậu không rút tay lại, Chan đã hiểu tất cả.
Một nụ cười thoáng lướt qua môi hắn, nhưng lần này không còn sự ngạo nghễ hay thử thách thường thấy. Chỉ có sự chắc chắn—và một chút gì đó dịu dàng đến bất ngờ.
"Vậy thì đi thôi." Chan thì thầm, ngón tay vô thức siết chặt cổ tay Minho trước khi kéo cậu vào xe.
Minho không biết điểm đến là đâu, nhưng cậu cũng chẳng buồn hỏi. Vì cậu biết rõ, cho dù có đi đến đâu, chỉ cần ở bên Chan, cậu cũng đã vượt qua lằn ranh mà mình không nên bước qua.
⸻
Biệt thự của Chan không giống với những nơi Minho từng đặt chân đến trước đây. Nó không quá xa hoa, không lộng lẫy theo kiểu muốn phô trương quyền lực, nhưng lại có một sự tĩnh lặng đầy nguy hiểm.
Chan đẩy cửa bước vào trước, Minho theo sau, ánh mắt lướt qua từng góc phòng, vô thức đánh giá mọi thứ như một bản năng của cảnh sát chìm.
"Tôi không giữ em lại." Chan đột nhiên lên tiếng, quay lưng lại nhìn Minho. "Nếu muốn rời đi, bây giờ vẫn còn kịp."
Minho nhếch môi. "Nói vậy nghĩa là sao?"
Chan im lặng một lúc, ánh mắt hắn dường như tối lại dưới ánh đèn mờ. Rồi hắn bước đến gần Minho, rất gần.
"Vì nếu ở lại..." Giọng hắn trầm xuống, hơi thở lướt nhẹ qua làn da cậu. "Em sẽ không còn đường thoát nữa."
Một khoảng lặng kéo dài.
Minho hít sâu một hơi, nhưng lại không lùi lại.
Thay vào đó, cậu cười nhạt. "Vậy sao?"
Rồi không để Chan có cơ hội nói thêm, Minho vươn tay nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống.
Khoảnh khắc môi chạm môi, tất cả mọi lý trí đều bị xé nát.
Chan không hề bất ngờ, như thể hắn đã chờ đợi điều này từ lâu. Hắn lập tức đáp lại, tay vòng ra sau gáy Minho, kéo cậu lại gần hơn. Nụ hôn ban đầu chỉ là một phép thử, nhưng chỉ trong vài giây, nó đã biến thành một cuộc chiếm đoạt đầy cám dỗ.
Minho không còn quan tâm đến việc ai đang dẫn dắt ai, ai mới là kẻ kiểm soát. Cậu chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, giữa những hơi thở gấp gáp và những ngón tay siết chặt lấy nhau, không còn ai là kẻ thù, không còn nhiệm vụ, không còn sự dối trá nào.
Chỉ còn hai người họ, cuốn vào nhau một cách mãnh liệt nhất.
Chan đẩy Minho về phía bức tường, môi hắn di chuyển dọc theo đường xương hàm của cậu, từng nụ hôn nóng bỏng kéo dài theo từng nhịp thở.
Minho nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả mọi suy nghĩ.
Đêm nay, cậu không muốn nghĩ đến ngày mai nữa.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại phía sau lưng Minho, tiếng chốt khóa vang lên khe khẽ.
Cậu chưa kịp định thần thì cả cơ thể đã bị Chan áp chặt vào cánh cửa.
"Nếu hối hận thì vẫn còn kịp." Giọng Chan trầm thấp, hơi thở nóng rực phả vào tai Minho.
Minho bật cười, một nụ cười vừa bất cần, vừa khiêu khích. "Tôi không phải loại người dễ lùi bước."
Chan im lặng nhìn cậu trong vài giây. Rồi đột ngột, hắn cúi xuống.
Nụ hôn lần này không còn là phép thử hay dò xét. Nó là sự chiếm đoạt.
Chan hôn Minho theo cách của một kẻ đã kìm nén quá lâu, nồng nhiệt và mạnh bạo, như thể hắn muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào từng hơi thở của cậu.
Minho không hề yếu thế. Cậu đáp lại, đôi tay trượt lên bờ vai vững chắc của Chan, rồi siết lấy cổ áo hắn, kéo mạnh hơn.
Lớp vải bị xé toạc một cách không thương tiếc.
Chan bật cười khẽ, ánh mắt tối sẫm vì dục vọng. "Gấp gáp vậy sao?"
Minho liếm môi, giọng khàn đi. "Anh nói nhiều quá đấy."
Không để Chan có thời gian trêu chọc, Minho nghiêng đầu, kéo hắn vào một nụ hôn khác, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Bàn tay Chan trượt dọc theo eo Minho, từng ngón tay nóng rực lướt qua làn da trần, khơi lên từng đợt rùng mình.
Cả hai cứ thế cuốn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, không ai muốn buông tay trước.
Vải vóc rơi xuống sàn theo từng chuyển động.
Nhiệt độ trong phòng dần trở nên ngột ngạt.
Chan nhấc bổng Minho lên, đặt cậu xuống giường, đôi mắt không hề che giấu khát khao cháy bỏng.
"Đêm nay..." Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. "Em thuộc về tôi."
Minho không đáp, nhưng bàn tay cậu đã vòng ra sau gáy Chan, kéo hắn xuống.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Và đêm nay, không ai trong họ có thể tìm được lối thoát nữa.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro