Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. ?...


Chan không phản ứng ngay. Hắn chỉ nhìn Minho, ánh mắt tối đi như thể đang phân tích từng lời cậu vừa nói.

Rồi, chậm rãi, một nụ cười nhếch lên trên môi hắn.

"Em đang thách thức tôi sao Minho?" Chan hỏi, giọng trầm thấp như thể vừa nghe thấy điều thú vị nhất trong ngày.

Minho không trả lời ngay. Cậu giữ ánh mắt của mình thật vững, không né tránh. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Chan im lặng một lúc, rồi hắn nhấc tay, chậm rãi chạm vào cổ Minho. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da cậu, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến từng sợi thần kinh căng lên.

"Vậy sao?" Chan hỏi nhỏ. "Vậy thì nói tôi nghe đi, Minho..."

Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minho có thể cảm nhận hơi thở của Chan lướt qua da mình.

"...Sự thật là gì?"

Minho nheo mắt, cảm nhận tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng thay vì lùi lại, cậu vươn tay, nắm lấy cổ áo Chan, kéo hắn lại gần hơn.

"Sự thật," Minho nói, giọng thấp hơn, "...là dù tôi có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã bị cuốn vào trò chơi của anh."

Chan khựng lại.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết, Minho thấy hắn không giấu nổi một thoáng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, Chan bật cười.

"Tôi biết mà." Hắn thì thầm. "Em cũng chẳng khá hơn tôi là bao đâu."

Minho không phủ nhận.

Cậu biết.

Bọn họ đã đi quá xa rồi.

Không còn đường lui nữa.

Không gian giữa hai người tràn ngập một sự căng thẳng khó gọi tên.

Chan nhìn Minho, ánh mắt sâu thẳm như đang cố nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc cuối cùng của cậu.

Minho cũng không né tránh. Cậu biết, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào thế giới của Chan, mọi chuyện đã không thể quay đầu lại.

Chan khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên trầm thấp nhưng lại mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.

"Em nghĩ mình còn có thể thoát khỏi tôi sao?"

Minho mím môi, không trả lời ngay. Nhưng cậu biết rõ câu trả lời là gì.

Không thể.

Cậu đã có vô số cơ hội để kết thúc chuyện này. Vô số thời điểm có thể rời đi mà không do dự. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ở lại.

Vẫn bị cuốn vào thế giới của Chan.

Vẫn để bản thân trượt dài vào một ván bài mà ngay từ đầu cậu đã không có cơ hội thắng.

Chan vươn tay, lần này không chạm vào Minho một cách thử thách nữa. Thay vào đó, hắn siết lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.

"Minho."

Chỉ một từ, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như bản thân sắp chìm sâu hơn vào thứ gì đó không thể cưỡng lại.

Chan chưa bao giờ gọi cậu theo cách này—không trêu chọc, không mỉa mai, cũng không hề có sự áp đặt nào. Chỉ đơn giản là một cái tên, nhưng lại nặng nề hơn bất cứ điều gì khác.

Minho siết chặt tay.

"...Vậy bây giờ, anh định làm gì?" Cậu hỏi, giọng khàn đi đôi chút.

Chan nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi hắn nhẹ nhàng kéo Minho sát hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

"Đi theo tôi." Chan nói.

Không phải một lời ra lệnh.

Mà là một lời mời gọi.

Một sự lựa chọn.

Minho biết, nếu cậu đồng ý, sẽ không còn con đường nào khác để quay đầu nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trong một giây, rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào Chan.

Và lần đầu tiên... cậu không từ chối.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro