Ngày đầu tiên
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng mọi chuyện xảy ra ở đây đều do tôi quyết định với mục đích phi lợi nhuận.
Summary: Nhớ đến anh, em nhé?
Rating: T
Pairings: BangHim
Category: Fanfiction, Missing Scene, Crossover.
Series: Love is not at the same time...
Note: Là phần truyện liên kết với [LONGFIC][VIXX] Love is not at the same time...
Cơ bản là sẽ có chứa những thứ sẽ được xảy ra trong truyện gốc, ở dạng dự báo, nên hãy xem xét thật kĩ nhé =]]]]
========================================================================
Đầu tháng mười hai, tiết trời se lạnh làm người ta chỉ muốn lười biếng cuộn mình trong chăn cả ngày, tuyết rơi trắng xóa trên con đường vắng hoe, những bông hoa tuyết nhẹ nhàng hạ xuống những tán cây khô cằn, tựa hồ cũng đẹp đẽ như vô vàng cánh hoa anh đào vào mùa xuân vậy.
Vào lúc khí trời khắc nghiệt như này, đáng lẽ ra mọi người đã phải ở lì trong nhà hay kí túc xá để ngủ cho hết ngày rồi. Ấy vậy mà vẫn có một đốm sáng nhỏ lấm lem trên con đường mù sương kia, cửa tiệm cà phê bé nhỏ ấy, là nơi duy nhất còn mở cửa cho đến giờ này.
"Lạnh thật!"
Giọng nói trầm đều vang lên một cách nhẹ tênh, người con trai với mái tóc đen lòa xòa trước mắt đang ưỡn người ra sau mà chán nản buông một câu dư thừa. Nhưng dường như, cái lạnh ngoài kia vẫn chưa thấm vào đâu so với cái khuôn mặt lạnh tanh của anh ta đâu nhỉ?
"Ông chủ, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi đi! Cả đêm qua ngài thức trắng làm việc rồi còn gì?"
Cậu nhóc chừng hai mươi tuổi đứng sau quầy bartender đột nhiên lên tiếng, âm giọng cậu không thoát khỏi tràn ngập sự âu lo.
"Không sao, tôi ổn mà..." - anh khoanh hai tay lên bàn, để đầu mình gác lên bắp tay rồi ngọ nguậy nép cả mình vào nơi góc tường nhỏ. Từng hơi thở nhè nhẹ phả ra như làn khói trắng muốt, anh từ từ chìm vào suy nghĩ của riêng mình cùng những bông hoa tuyết trắng đang nhè nhẹ rơi ngoài trời kia.
Mi tâm dần dần khép chặt lại, đưa hồn anh chìm dần vào giấc ngủ, cho đến khi...
Kính koong!
Tiếng chuông cửa khẽ khàng vang lên.
"Ôi lạnh quá, lạnh quá đi mất!"
Một cậu con trai tông cửa chạy vào quán cà phê, lớp da mặt đột nhiên trắng xóa do cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, khuôn mặt thanh tú của cậu thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp mái màu nâu đang dính đầy tuyết kia. Cậu nam nhân đó liên tục chà xát hai tay mình vào nhau, hơi thở vẫn tràn ngập màu khói trắng, dường như là lạnh lắm...
Anh khó chịu ngẩng mặt lên nhìn cái kẻ vừa xông vào kia, khuôn mặt chưa kịp đưa lên hết, thì đã bị đông cứng giữa không trung cả rồi.
Người này... đẹp quá!
"Xin chào quý khách!"
Tiếng nói lanh lảnh chuyên nghiệp của cậu bartender vang lên kéo anh về với hiện thực, vẫn không đưa người ngồi thẳng dậy, anh tiếp tục gác cằm lên tay mình. Nhưng lần này có hơi khác một chút, anh không ngủ nữa, cũng không uể oải mệt mỏi nữa, mà là cố gắng tập trung quan sát người con trai 'lạ mặt' kia.
Cậu nam nhân kia nở một nụ cười hiền về phía quầy bartender, rồi theo bản năng đi về phía bàn ngồi. Ánh mắt cậu vô tình lia qua người anh, bốn mắt gặp nhau, cả không gian như ngưng đọng lại, thời gian cũng theo ấy mà ngừng trôi, cảm tưởng như giây phút này còn kéo dài đến vô tận vậy.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu chào anh, anh cũng theo ấy lấy làm phép lịch sự gật đầu lại. Cậu khoan thai bước về phía bàn kế bên anh, kêu một li Americano nóng rồi lôi từ trong cặp ra một xấp giấy giấy vẽ chuyên dụng cùng bộ đồ nghề, cậu trải rộng chúng ra bàn rồi cặm cụi ngồi di từng nét bút chì than. Không biết, cậu đang vẽ cái gì nhỉ?
Anh chàng bartender kiêm phục vụ đặt xuống một chỗ trống trên bàn cậu tách cà phê Americano mới pha, trên mặt nước đen nhánh còn phủ thêm một lớp bọt kem hình chiếc lá cách điệu trông rất dễ thương, mùi hương đậm đà lan tỏa khắp cả cửa tiệm nhỏ bé, khiến cho nơi đây mang theo thêm chút dư vị ấm áp hơn.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn tách cà phê, khẽ cười đối với phục vụ rồi cúi đầu xuống cặm cụi vẽ tiếp.
Anh nghiêng đầu sang một bên để nhìn cậu rõ hơn. Những đường nét trên khuôn mặt cậu từa tựa như một bức tranh vậy! Vầng trán cao và rộng, sống mũi thẳng cùng hai gò má trắng nõn hồng hào, khóe miệng nho nhỏ tỏa ra mùi bạt hà thơm mát cùng hai chiếc răng thỏ có hơi nhô ra một xíu, nhưng trông vẫn thật đáng yêu!
Mà... tại sao anh lại quan sát cậu ta kĩ đến vậy nhỉ?
Anh ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ. Tuyết trắng vẫn nhè nhẹ rơi trên con đường cô độc kia, cả trái tim anh cũng như vậy.
Trước giờ luôn luôn một mình, cô độc bước đi trên quãng đường mang tên "Cuộc đời", vĩnh viễn chưa từng có người nào cùng anh bước đi trên con đường đó.
Chỉ có những người vô tình tạt qua, đứng lại ngắm nhìn, rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Anh không trách họ, dù gì thì anh cũng chẳng thể mang được hạnh phúc đến cho họ.
Những hạt tuyết lạnh giá khiến cho cây cối chết dần, con người ta cũng mệt mỏi vì bệnh tật từ những cơn gió đông này.
Những việc anh đang làm cũng giống như những bông hoa trắng đang rơi ngoài kia. Quá nặng nề, quá lạnh lùng, quá khắc nghiệt, khiến cho những người ghé qua con đường của anh không thể ở lại được, cũng chẳng thể cùng anh bước đi trên nó đến cuối cùng được.
Nhưng anh không vì thế mà tự động cô lập mình, vì anh biết, vẫn còn một phần nào đó trong anh đang trỗi lên một ngọn lửa ấm áp.
Tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho anh tiếp tục mỉm cười vui vẻ, tiếp tục mở rộng vòng tay với mọi người, tiếp tục ôm hy vọng chờ mong...
... rằng đến một ngã rẽ nào đó, chắc chắn sẽ có người đợi anh đi tiếp quãng đường này.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, im lặng thưởng thức vẻ đẹp dịu dàng kia, rồi lại tuôn ra một làn khói trắng, tiếng thở dài chán nản của anh vô tình khiến cậu chú ý. Cậu dừng bút rồi cũng quay đầu nhìn sang bên cạnh, khẽ nở một nụ cười hiền thật ôn nhu:
"Mệt mỏi lắm, nhỉ?"
Anh giật mình nhìn cậu, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt, anh trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu bắt chuyện với mình. Nhưng bản tính lười nhác khiến anh ít khi nào tiếp xúc với người ngoài, cho nên giờ đây cũng chẳng biết phải đối với cậu thế nào nữa.
"À, ừ, thật sự rất mệt mỏi" - Câu trả lời chẳng ra đâu vào đâu, đúng là lủng củng hết chỗ nói.
"Vậy thì tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi và tạm ngừng mọi chuyện một chút đi, có lẽ sẽ tốt hơn đó!" - cậu vừa đưa li cà phê lên miệng, vừa khẽ cười nói với anh.
"Tôi... cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà không ngừng được, cho nên cứ phải đi tiếp thôi"
"Vậy sao... thế thì chúng ta cũng giống nhau thật đấy!" - cậu cười
"Giống nhau? Ở chỗ nào?" - anh nhăn mày nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu. Giống? Tôi và cậu giống nhau ở điểm nào?
"Tôi là một họa sĩ vẽ truyện tranh, tôi đã từng phải vẽ rất nhiều truyện trước kia rồi, từ năm tôi mười tám tuổi ấy! Tôi đã từng rất yêu thích cái nghề đó, vừa có thể kiếm tiền từ biên tập, vừa đủ dư dả để tiêu xài, thật sự đã rất sung sướng"
"Thế thì sao?"
"Bao nhiêu năm trôi qua rồi, số truyện tôi phải vẽ ngày càng nhiều, nhưng tôi cứ tưởng rằng ít nhất mình cũng sẽ được thưởng chút gì đó về việc cố gắng hoàn thành bản vẽ thay cho mấy tên nghiệp dư kia. Nhưng không, họ thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài tới tôi, đã thế còn cắt giảm lợi nhuận nữa chứ, nhưng mà dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn phải vẽ thêm một đống truyện cho bọn người đó" - cậu thở dài, khuôn mặt đầy vẻ chán nản.
"..."
"... tôi từng nghĩ rằng, hay là mình nghỉ vẽ đi nhỉ, mệt mỏi quá! Nhưng rồi sau đó, cầm tấm đơn xin nghỉ việc trên tay, vẫn không tài nào đủ can đảm để làm cái việc đó"
"Tại sao?"
"Vì... đã bỏ cả việc học hành của mình để làm việc này, rời xa quê nhà cũng chỉ vì cái nghề này. Đã từng dám đam mê, dám ước mơ, dám đánh đổi cả tương lai của mình, thế mà chỉ vì vài điều cỏn con lại nghĩ đến việc xin nghỉ làm. Tôi... thật sự vẫn cảm thấy... mình chưa đủ xứng đáng để nghĩ đến việc bỏ cuộc đâu!"
Cậu cười, một nụ cười thật đẹp, thật hồn nhiên...
Anh chú tâm lắng nghe những câu chuyện của cậu. Anh không hỏi, cũng chẳng ép cậu điều gì, ấy thế mà đối với một người lạ mặt như anh, cậu lại có thể thật lòng đến vậy. Anh thật sự cảm thấy rất đỗi kì lạ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật yên bình a.
Anh không biết tại sao mình lại hành xử như vậy, cơ mà anh cũng chẳng muốn biết, anh lười suy nghĩ lắm!
Thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy đi, quan tâm nhiều quá cũng không tốt, dù gì cũng chỉ là một người khách thôi mà...
Dù gì cậu ấy cũng chỉ là một người khách thôi mà!
"À mà... Anh không có gì để làm sao?"
Cậu quan tâm hỏi, anh giật mình kéo mình ra khỏi hồi ức, đưa tay xoa rối mái tóc bù xù của mình, anh mỉa mai bản thân:
"À... Có chứ! Tôi làm ở đây mà, chỉ là đang ngồi nghỉ một chút thôi!"
Có làm cái gì đâu mà nghỉ chứ?
"Ô... Thế sao?" - cậu mỉm cười nhìn anh thật hiền từ, khoé mắt đọng lại một chút gì đó vui tươi, một chút gì đó hài lòng...
... Một chút gì đó... rất lạ.
"Thế tôi xin phép vào bên trong làm việc tiếp nhé? Cậu cũng nên hoàn thành bản thảo và uống hết li cà phê đi, kem sắp chảy hết ra rồi kìa!" Anh đứng thẳng dậy rồi rời khỏi cái bàn nhỏ kế bên cửa sổ, anh cũng không quên nhắc cậu về li cà phê kia và kèm theo đó, lại là một nụ cười hở lợi thật đáng yêu nữa chứ!
"À-vâng, cảm ơn anh. Làm việc tốt nhé!"
"Cậu cũng vậy!"
Anh mỉm cười thật tươi rồi bước vào cánh cửa phía sau quầy bartender, cậu toan cúi đầu xuống để uống nốt li cà phê nguội ngắt kia, nhưng tay chưa kịp chạm vào thành li thì đã chợt khựng lại trên không trung rồi.
Có chuyện gì sao?
"À-nè, tôi vẫn chưa biết tên anh, anh tên gì vậy?"
"..."
Cậu tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì một tiếng trả lời nào cả.
"Này!"
"Bang Yongguk!"
"Hả?"
"Tên của tôi, Bang Yongguk!"
Anh không xuất hiện trước mặt cậu để trả lời, nhưng cũng chẳng ẩn đi. Ló cái đầu đen tuyền vẫn còn vương chút hương cà phê ra khỏi cánh cửa nhỏ, anh đã trả lời cậu thật to.
"Là Bang Yongguk sao..."
Cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn gỗ, những gợn sóng nhỏ lăn tăn trong tách cà phê, cậu mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.
Tên anh, nghe lạ thật đấy!
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên cái đầu nhỏ bé của cậu, nó di chuyển rất nhanh làm cho mái tóc gọn gàng bù xù hết cả lên, trong cậu cứ như một chú cún con vậy.
Cậu khẽ ngước mặt lên, cậu thấy anh.
Anh cúi xuống phía dưới, rồi nhìn vào thẻ thành viên ngay trước ngực cậu.
Thêm một nụ cười hở lợi nữa xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh, cậu nhìn thấy, nhưng chẳng thể nói được lời nào.
"Bang Yongguk, nhớ cho thật kĩ vào nhé, Himchan!"
============================
Xong rồi =]]]]] đúng như lời hứa với mấy mẹ rồi nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro