
3. Mọi chuyện đã khác
Và giờ đây, đứa nhỏ cô độc ngày đó đang ngồi trước mặt anh, áo quần chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, dáng vẻ tự tin.
"Làm gì nhìn em chằm chằm thế?"
"Không chỉ thấy thời gian trôi qua nhanh quá, Hannie sắp thành sinh viên đại học, đã trưởng thành thật rồi."
"Đừng nói chuyện như mấy ông già thế chứ."
"Changbin cũng bảo anh y như thế. Nhưng làm sao cản được tâm tình người làm bố nhìn con mình..."
"Đã bảo đừng có gọi em là con mà." Cậu cáu kỉnh mà không để ý quanh miệng vẫn dính đầy vụn bánh. Như con nít! Anh thích thú nghĩ.
"Được rồi được rồi không gọi em như thế. Nhưng với tư cách người bảo hộ em từ năm mười tuổi, anh vẫn vừa tiếc nuối vừa mong ngóng." Anh giúp cậu lau miệng.
"Tiếc nuối? Mong ngóng?"
"Tiếc nuối dáng vẻ bé tí tẹo đáng yêu của em hồi bé. Em xem hồi đấy em chỉ cao tới hông anh thôi, suốt ngày mặc mấy bộ đồ hoá trang khủng long trông yêu chết đi được!" Bang Chan quên béng mình nên nói gì chỉ thao thao bất tuyệt về việc Jisung từng đáng yêu như thế nào. Cậu bên này điên tiết toan nhét cái dĩa vào mồm anh.
"Còn mong ngóng tương lai rực rỡ của em sau này. Em sẽ học đại học, quen thật nhiều bạn tốt, đi thật nhiều nơi, tự mình bước trên con đường nghệ thuật, tự mình vấp ngã, tự mình trưởng thành, làm quen một cô gái tốt, lấy vợ sinh co-"
"Nếu em không lấy vợ thì sao?" Cậu cắt lời anh.
"Bọn trẻ bọn em toàn nói thế. Nhưng sau này trưởng thành rồi thì sẽ nhận ra tầm quan trọng của gia đình."
"Ý em không phải không lập gia đình, em chỉ không lấy vợ thôi."
"Ý em là gì?" Anh nheo mắt khó hiểu.
"Bang Chan, em là gay." Cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp "Em phát hiện từ năm đầu cấp ba. Anh nhớ Felix chứ? Cậu ấy là bạn trai đầu tiên của em."
Ồ ai có thể quên được cậu nhóc ngọt ngào đáng mến Lee Felix được chứ. Nhưng mà bạn trai của Jisung? Thế hai đứa hẹn hò ngay trước mũi mà Bang Chan không biết gì à?
Giữa lúc sững sờ, anh chợt nhận ra dáng vẻ căng thẳng của cậu. Ừ nhỉ, tính ra cậu đang thổ lộ bí mật lớn nhất đời mình. Bang Chan bước đến ôm cậu, dịu dàng xoa lên tấm lưng đang run rẩy.
"Hey anh xin lỗi vì đã tỏ ra như thế, anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Và em biết rõ là dù em chọn ai đi chăng nữa thì anh cũng sẽ chúc phúc cho bọn em mà đúng không?"
"Cảm ơn anh." Cậu ôm lấy bờ vai to lớn của anh, giọng bé tẹo.
"Nhưng lần sau có bạn trai nhớ dẫn về cho anh gặp nhé. Anh cần biết chắc em cậu ta có xứng với con trai anh không."
"Ai là con anh chứ?! Cút ra!" Cậu ngay lập tức đẩy đầu anh ra, thoát khỏi vòng tay ấm êm. Han Jisung lôi cặp bước nhanh ra khỏi cửa "Em đi học đây!"
"Đi cẩn thận." Anh vẫy tay chào, cảm nhận hơi ấm của Jisung nơi lòng bàn tay. Cũng đã lâu lắm rồi từ lần cuối Jisung và anh tiếp xúc thân mật thế này. Cũng đã lâu lắm rồi từ khi cậu tâm sự gì đó với anh. Bang Chan thích cảm giác này. Cảm giác anh quan trọng với Han Jisung.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro