Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muoi lam


Nay là ngày thứ 3 Đạt đặt chân đến Hà Nội rộng lớn này

Nói sao nhỉ? Tuy ban ngày nơi đây tấp nập đến khó chịu vì mùi khói xe cộ nhưng cảnh đêm lại khiến người ta mê đắm. Đẹp..à không, phải là vô cùng đẹp

Mọi lần cứ train xong là Đạt lại đi ra ban công của phòng khách sạn hóng mát, đúng hơn là chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm có tưởng rằng sẽ không còn thấy khi về lại Sài Gòn.

Nhìn từ ban công xuống, những con đường vẫn tấp nập xe cộ, nơi này hoạt động liên tục không ngừng nghỉ nhỉ? Bầu trời đêm Hà Nội lấp lánh, một vài đám mây mỏng manh trôi nhẹ. Ánh trăng rọi vào những tòa nhà cao tầng còn sáng đèn. Tất cả mọi thứ thu gọn vào tầm mắt. Nhìn Hà Nội như bầu trời, giống 2 bầu trời đang lấp lánh trong cùng 1 không gian. Thực rất muốn giữ từng kí ức nơi đây, ghim sâu vào đại não và chỉ muốn 1 mình thấy được nó. Ích kỷ!

Hôm nay cũng như mọi khi, train xong thì em lại đi ra ban công hóng mát. Mấy lần trước mới ra có chút đã bị Lai Bâng khó tính mắng đi vào trong vì sợ em cảm lạnh hay trúng gió gì đó. Ừ thì cũng đúng, chung kết đến nơi mà lăn ra ốm thì cũng không phải chuyện hay. Nay nhân tiện Lai Bâng đang tắm, định đi ra 1 lát rồi vào. Ai ngờ mải suy nghĩ nên quên béng mất

Em tựa tay lên lan can, đôi mắt trong veo nhìn về phía chân trời rực ánh đèn. Tiếng gió rì rào như thì thầm những lời an ủi, tiếng còi xe văng vẳng lại gợi lên sự quen thuộc giữa thành phố xe lạ. Đạt thở dài, cảm giác trong lòng nặng trĩu. Ngày mai đánh chung kết, lần đầu em bước chân lên sân khấu lớn cùng SGP. Trái tim nhỏ bé của em lúc này đập rộn ràng với hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn.

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc

"Đạt, anh bảo đêm không được ra đây chơi rồi mà? Nhỡ cảm thì phải làm sao?"

Đạt giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt Lai Bâng, vừa trách cứ vừa lo lắng. Anh khoanh tay dựa vào khung cửa, dáng vẻ thản nhiên nhưng khiến người ta cảm thấy an tâm kì lạ.

"Em ra đây có xíu thôi, không sao đâu lát em vào ngay mà"

Lai Bâng bước tới gần, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt u sầu của Đạt

"Sao trông em buồn vậy? Lo lắng hả?"

"Sao đâu, em bình thường"

Lai Bâng khẽ nhếch môi, nhìn em, nơi ánh đèn hắt lên gương mặt phảng phất nét trầm tư khó giấu. Anh biết em đang nói dối và anh hiểu em hơn cả. Anh hiểu lời nói kia chỉ là 1 cách che giấu vụng về của Đạt.

"Em mà nói dối thì sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi thì đừng khóc à"

"Em không có nói dối nhe"

"Thật không? Vậy sao trên mặt em in rõ chữ 'bối rối' kìa" Lai Bâng giở giọng trêu chọc.

Đạt không trả lời, chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lan can. Đôi vai nhỏ khẽ run.

"Em chỉ..hơi lo thôi.."

"Đó, anh biết ngay em đang có tâm sự mà. Nói nghe em lo cái gì?"

"Em đang nghĩ em, mai có thể hiện tốt không. Em sợ sẽ kéo mọi người xuống"

Nói đến đây Lai Bâng bật cười thành tiếng

"Anh cười cái gì?"

"Haha, anh cười em đó. Nhóc ngốc!"

"Aaa! Biết vậy em hỏng nói cho anh nữa!"

Đạt giận dỗi quay đi, chẳng buồn nói thêm câu nào

"Đạt ơi..anh xin lỗi mà.."

"..."

Thấy Đạt im lặng, anh làm liều vòng tay ôm em từ đằng sau. Đạt trợn tròn mắt

"Lai Bâng làm gì vậy? Nóng lắm!"

Lai Bâng vẫn ôm chặt lấy em, mặc em giãy giụa. Gương mặt chằng mảy may bối rối, thậm chí còn trêu đùa.

"Không bỏ, ai bảo em bướng bỉnh chi. Em mà hỏng chịu nói hết tâm sự trong lòng ra là anh ôm vầy đến sáng à"

Đạt đỏ bừng mặt, cố gắng gỡ tay Lai Bâng nhưng không thể làm được gì.

"Bỏ ra coii!"

"Anh buông ra thì em có chịu nói không?"

"Em thua anh luôn á! Nói thì nói. Mà anh hỏng được cười nghe"

"Anh hứa mà"

"Thì em bảo rồi..em chỉ hơi lo lắng thôi. Lần đầu đánh chung kết lớn thế này"

"Vì vậy thôi mà em sợ thua hả?"

"Thì sợ thiệt mà"

Lai Bâng buông ra, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em rồi trìu mến nhìn vào ánh mắt ngây thơ ấy.

"Team mình đâu chọn nhầm người. Em được đưa vào đây vì em giỏi"

Ánh mắt Đạt dịu xuống. Sự nghiêm tức trong lời nói của Lai Bâng làm em cảm nhận được 1 con người khác của anh

"Đạt, anh từng trải qua cảm giác này rồi. Không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không khó vượt qua đâu"

"Nhưng anh giỏi hơn em mà. Em chỉ là 1 người mới, em sợ mình chưa đủ tốt để đánh trên sân khấu lớn như thế"

"Ngốc thật"

Lai Bâng lắc đầu, khẽ cười.

"Em có biết tại sao anh Titan chọn em không? Vì em xứng đáng mà. Lần đầu ai chẳng sợ, nhưng chỉ cần em tin vào bản thân và tin vào team thì không có gì làm khó được em cả"

Đạt ngước lên, gương mặt không giấu nổi cảm xúc

"Anh...thực sự nghĩ vậy ạ?"

"Không, anh không nghĩ vậy, anh chắc chắn"

Lai Bâng mỉm cười, siết nhẹ vai em như lời trấn an

"Em nên nhớ, nếu em không giỏi, em đã không ở đây rồi. Ngày mai cứ đánh tốt nhất có thể. Chơi theo cách em luôn làm"

Đạt thấy hôm nay Lai Bâng sâu sắc hơn bình thường, phì cười rồi nửa đùa nửa thật

"Trời, nay anh ăn gì tầm bậy nên ảnh hưởng đến thần kinh hả?"

"Không em, nói gì nghe đau lòng zậy??"

Lai Bâng khẽ nhíu mày, giả vờ ôm ngực như bị tổn thương nghiêm trọng

Đạt bật cười, nhưng nhanh chóng che miệng lại rồi trở về vẻ ban đầu

"Em đùa thôi mà..nhưng hôm nay Lai Bâng lạ thật đó. Tự nhiên nói mấy câu sến súa không à!"

"Thì tại em lì, không chịu mở miệng nói nên anh mới phải làm vậy. Bình thường anh cũng lạnh lùng tổng tài bá đạo lắm đấy!"

Lai Bâng nhún vai, giọng điệu rất thản nhiên

"Mà anh nói thật, không sến đâu. Em là em quý giá của cả team đó, hiểu chưa?"

Mặt Đạt nóng lên, vội quay đi để che giấu

"Thôi anh đi vào đi, đứng đâu lâu bị cảm thì mai team mình chấp rừng luôn á"

"Hời ơi, anh khỏe như voi à, có em mới cảm ấy"

Lai Bâng cười lớn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi bề phía cửa. Trước khi vào, anh dừng lại, quay đầu nhìn em lần nữa

"Nhớ nhe, ngủ sớm đi. Mai chung kết, đừng để anh phải lo lắng cho em"

Đạt gật đầu, nhìn theo Lai Bâng đi hẳn vào phòng. Trong lòng em, sự lo lắng vơi đi nhiều, thay vào đó là cảm giác an tâm và tin tưởng. Em cúi xuống nhỏ giọng "cảm ơn.."

Sau đó đi vào trong. Đạt đã có cái nhìn khác về người đội trưởng đôi lúc hơi kì quặc này. Đó là sự ấm áp mà anh dành cho em.

Vậy thôi, giờ đi ngủ, mai còn có 1 trận lớn còn chờ em..

Helo mn=)) chẳng là cái chương này t viết ra nháp ở trên lớp sẵn rồi. Mà lười đánh vào máy quá nên giờ mới có c15 cho m.n😍😍

M.n thấy chương này có khác lắm đúng không=)) khác hay không thì t không biết nhưng cái chương này t phải nháp tận 3 lần để cho ra lò cái chương này đó. Đừng flopp nữâaa😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro