Muoi ba
"Anh yêu em"
"Em cũng vậy..."
Cái nắng chói của Sài Gòn khiến Đạt tỉnh giấc. Cả người toát mồ hôi lạnh. Người vừa nói yêu mình trong giấc mơ..chính là Lai Bâng?!
Cứ như ác mộng vậy, chẳng nhẽ 2 ngày em đi quay ở Phan Thiết mệt quá, thế là về Gaming House gặp ác mộng chăng?
Ngồi bật dậy, em vỗ vỗ mặt rồi ngồi bình tâm lại. Lai Bâng, là đội trưởng của em, thế mà chỉ qua một khoảng thời gian thân thiết, em lại dám mơ như thế này...
Đạt cuộn mình vào chăn ấm, lăn qua lăn lại, mặt đỏ lên hết. Không biết đối mặt với Lai Bâng như nào đây.
"Đạt ơi xuống train"
Phúc lên gọi Đạt xuống train team để chuẩn bị cho chung kết. Ừ nhỉ, còn 1 tuần nữa em sẽ ra Hà Nội đánh trận chung kết. Không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến cả đội được
Nói rồi em cũng đành dậy vệ sinh cá nhân để xuống train. Trận thi đấu này rất quan trọng, đây là lần thứ hai em đánh trên sân khâu nhưng là lần đầu tiên em đánh cùng team. Hồi hộp ghê.
Bước xuống tầng 1 đã thấy mọi người tập hợp đông đủ ở đó. Hình như ai cũng chưa tỉnh ngủ, chắc lại try hard cả đêm đây mà.
Quý tỏ vẻ mệt mỏi, người sát gần Phúc rồi dựa đầu lên vai cậu. Sến súa ghê gớm, Phúc thì hiền khô nên cũng chả làm gì, phải em thì em đá ra bay khỏi ghế.
Hôm nay Lai Bâng có vẻ tỉnh táo phết. Trông anh phấn chấn hơn mọi khi.
Lai Bâng gọi Đạt lại ngồi cùng, Đạt ngạo quá. Cứ thấy Lai Bâng là nhớ lại giấc mơ kì quặc đó, ngồi cạnh có khi em nổ tung mất.
Đạt không để tâm Lai Bâng, đi thẳng một mạch đến chỗ cạnh Khoa ngồi. Làm Lai Bâng đơ luôn, mọi hôm em nghe lời anh lắm, bảo ngồi là ngồi luôn, mà sao nay lại tránh né như vậy nhỉ?
Nam ngồi cùng bên ban quản lí, nhìn Đạt ngồi cạnh Khoa mà tức nổ đom đóm mắt.
Sau 4 tiếng train, Titan bảo mọi người nghỉ ngơi cho lại sức rồi tối train tiếp.
Bụng em đói meo rồi, lúc dậy phải vội xuống train nên chưa kịp ăn gì. Em rủ Khoa đi ăn thì Khoa lại có hẹn với Nam rồi.
Nam, Nam, Nam, em ghen tị với Nam quá. Nhờ sự kiên trì bám dai như đỉa của gã mà gã đã thành công lấy điểm thiện cảm của Khoa.
Lai Bâng đi lại vỗ vai em
"Đạt ăn với anh không? anh đặt đồ ăn cho cả 2 đứa? Giờ ai cũng có hẹn rồi"
Chết cha, tại sao mọi người đi ăn mà không rủ Đạt? Được cả anh Zép đặt đồ ăn mà cũng không hỏi em luôn.
Trong tình huống này, Đạt chỉ cần nở một nụ cười tự tin..
"Dạ thôi..lát em pha mỳ tôm ăn cũng được.."
Nói rồi Đạt chạy biến lên phòng, để mặc Lai Bâng đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng
Lai Bâng cảm thấy Đạt hôm nay rất lạ, bình thường nghe tới đồ ăn là mắt em sáng lên. Hôm nay thì có vẻ tránh né điều gì đó.
Chẳng lẽ..vấn đề là anh? Mà cái gì được nhỉ?
Lai Bâng đang lục lại trong kí ức như thước phim năm 1980 của anh xem đã làm gì để bị Đạt giận chưa.
Về phía Đạt, em đói lả người luôn rồi, nhưng dưới nhà đang có Lai Bâng. Thật khó cho em quá..
Đang tìm cách để lẻn xuồng bếp thì điện thoại Đạt reo lên. Là Sea bên nhà One star.
Hóa ra người bạn đồng trang lứa này muốn rủ em đi ăn. Chắc lại giận người yêu đây mà.
Không chần chừ, Đạt đi liền. Khoác vội cái áo khoác rồi chạy biến ra khỏi gaming house.
Lai Bâng định đi lên phòng Đạt thì thấy em đi đâu mất tiêu. Đạt đi với ai vậy?
Đợi một chút đã thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của Sea chạy xe đến đón rồi.
Kể ra Sea với Đạt là bạn thân hồi còn ở team cũ. Cả hai bằng tuổi nhau, Đạt thì vào team sau Sea.
Nhỏ lùn tý xíu, hiền khô. Ai nhìn cũng mến, trông là muốn chở che liền.
Vào quán ăn, Đạt liền hí hửng trêu Sea liền. Nom cái mặt như cái bánh đa nhúng nước vậy thì biết lại dỗi hờn nhau vụ gì rồi
"Tui không dỗi gì hết!"
"Không dỗi mà sao diện tích mặt ông tăng lên gấp đôi vậy?"- Đạt cười cợt
Đây, yêu vào khổ thế đó. Thế nên Đạt từ lâu đã quyết sẽ không bao giờ vướng vào mấy chuyện yêu đương phức tạp này.
"Mấy nay ảnh cứ lén la lén lút ấy, thấy tui là né như né tà. Hay ổng có người khác rồi?"- Sea kể mà gương mặt phụng phịu như sắp khóc.
Đạt nghe Sea kể mà muốn cười trước mặt thằng nhỏ, mà thôi, chuyện tình yêu của bạn mình, không nên xem vào
"Hay ông thử tìm hiểu thêm xem sao, lỡ ông có chuyện gì khó nói thì sao"
Nói rồi cả hai đứa cùng ăn, đưa ăn đứa kể lể. Kể ra trông cũng hài phết
Thấy đứa bạn tội nghiệp quá nên Đạt rủ Sea đi chơi cho khuây khỏa.
Đến chập tối, cả hai đến bờ hồ ngồi tâm sự.
Đạt nghe Sea kể về người yêu, thấy tình cảnh của Sea cũng giống như mình. Nhưng với trường hợp của Đạt thì cả hai chả là gì của nhau.
"Chết, tui phải về train team, đi về lẹ Toàn ơi!"
Mải suy nghĩ nên Đạt chẳng nhớ gì về lịch train. Thế là chiếc xe tội nghiệp của Sea phải vừa chở 2 cái thây vừa phải chạy nhanh hết mức chỉ vì cái não cá vàng của Đạt
Về đến gaming house thì mọi người cũng tụ lại đông đủ. Titan thở dài thườn thượt, bảo Đạt về chỗ mà train.
10 giờ đêm mọi người mới được nghỉ, Đạt nhân cơ hội đi đến chỗ Khoa để hỏi thêm nhiều thứ khác.
Lai Bâng quan sát thấy nay Đạt vẫn bình thường, chỉ có anh là thấy kì lạ. Đạt vẫn cười nói vui vẻ với người khác, riêng anh thì không. Lai Bâng bắt đầu khó chịu rồi đấy.
Tối nay Lạc ra Hà Nội trước, Phúc lại mò qua phòng Quý ngủ chung. À không, cái này là do Quý bế cậu sang ấy chứ.
Đang nằm lướt facebook thì Lai Bâng xông vào phòng làm em giật mình.
"Ơ..Lai Bâng sao lại qua đây..?"
Lai Bâng chẳng thèm trả lời cứ thế đi tới chỗ Đạt một mạch. Đạt bắt đầu sợ rồi đó
Bất ngờ Lai Bâng ôm chặt Đạt, giam em trong vòng tay.
"Á! Lai Bâng nứng à? Làm gì thế?!"
Anh tiếp tục không nói gì, gương mặt xám xịt khiến em không rét mà run.
Hồi lâu sau, Đạt cảm thấy khí chịu nên cựa quậy một chút
"Lai Bâng thả ra..không cho ôm nữa"
"Một chút thôi.."
Ấm quá..anh cảm thấy ấm áp. Một sự ấm áp vô cùng quen thuộc..
Từ khi lên rời xa gia đình để theo đuổi nghề tuyển thù, anh đã quên mất hơi ấm từ gia đình.
Nhờ Đạt đã cho anh tìm lại được cảm giác ấy, anh không muốn vụt mất
"Nhóc đừng như thế nữa"
"Em làm gì?"
"Tránh mặt anh"
"Lai Bâng thích em hả?"
"Không"
Bất ngờ lắm chứ gì=)) tôi thích trêu đùa độc giả thế lắm.
Mà Sea thì cặp với ai mới hợp taa🧐🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro