Muoi
Đêm nay cả team hẹn nhau đi xem phim ma.
Tính em sợ ma nên không dám đi cùng, nên đành ở nhà.
Tiếc quá, em mà đi là được ngồi chung với Khoa rồi, buồn rười rượi.
Lai Bâng cũng bận chạy live nên cũng không đi. Nên đêm nay chỉ có hai người ở nhà.
Hôm nay Lai Bâng có chút mệt mỏi, đầu đau nhức mãi, người mỏi cả ra.
Anh vẫn cố lết xác xuống tầng chuẩn bị live, nhưng chóng mặt quá
Đạt thấy hôm nay Lai Bâng lạ lắm, đầu cứ cúi xuống đất mà đi, y như thây ma.
Đạt đi đến chỗ cầu thang rồi hỏi
"Lai Bâng sao thế? Trông đáng sợ quá"
Lai Bâng không nói câu nào, mắt tối sầm lại chứ thế nà ngất đi.
Đạt hoảng hốt đỡ anh dậy đưa lên phòng. Cảm nhận được người anh cứ nóng ran, anh sốt rồi.
Đỡ được Lai Bâng lên phòng, em đã thở hổn hển. Tiện tay vỗ nhẹ lên mặt anh mắng.
Người gì nặng như voi. Đạt đây đỡ lên là phước đấy!
Em tìm xem trong phòng anh có thuốc hạ sốt không.
May quá, Lai Bâng kĩ tính nên trong tủ rất nhiều loại thuốc. Thuốc dạ dày, thuốc ho, thuốc đau đầu gì đủ cả. Lại còn note để dễ dùng nữa chứ. Tên này được cái lo xa!
Lấy thuốc ra em để trên tủ ở đầu giường rồi đi xuống bếp nấu cháo cho anh.
Nói thật, em không có tài nấu ăn. Từ khi lên Sài Gòn em chỉ toàn ăn ngoài hoặc đặt về ăn.
Hồi bữa em pha mỳ tôm cho Khoa mà mất 1 tiếng, không biết để làm gì.
Dù biết ốm thì nên ăn thịt ăn cá nhưng cái tủ lạnh ở gaming house thì em biết thừa. Chẳng có gì ngoài đồ ăn nhanh, đến chịu.
Mà thôi, cái gì khó google lo. Em lên mạng tìm cách để nấu cháo trắng ăn cho ấm bụng.
Sau 15 phút mày mò thì em cũng bưng bát cháo nóng hổi lên phòng.
"Lai Bâng, dậy ăn đi! Ăn nhanh còn uống thuốc!"
Lai Bâng mệt mỏi mở mắt ra. Ngồi dậy thì đầu đau như búa bổ. Lơ mơ hỏi Đạt thì em bảo trên phòng.
Rõ ràng anh đang ở cầu thang sao giờ lại ở trên phòng rồi
"Tự nhiên anh ngã khụy xuống, tốn bao nhiêu công sức để đỡ anh lên đây đấy. Lai Bâng ốm rồi, há mồm ra ăn cháo đi"
"Ức..cháo sao mặn vậy?"
"Mặn? Em nấu theo công thức mà?"
Lai Bâng còn nghĩ Đạt choắt choắt vậy mà cũng tự nấu cháo cho anh ăn, còn thầm khen nữa. Vừa ăn một thùa, anh lập tức muốn phun ra, cháo gì mặn như nước mắm vậy.
"Công thức nào?"
"À, nãy người ta bảo bỏ một thùa cà phê muối, em sợ nhạt nên cho 5 thìa. Ngon mà?"
Đạt là đồ ngốc, đại ngốc. Cháo trắng bỏ 1 thìa nhạt nhạt ăn để ấm bụng, đằng này em cho hẳn 5 thìa. Lai Bâng dần thấy sợ Đạt rồi đấy
"Anh sợ con người em rồi đó"
"Anh im đi, lấy thêm nước là được chứ gì?"
Lai Bâng ngồi trên giường, lo lắng cho long thể của bản thân. Không biết em sẽ lại bày trò gì đây.
May thay, Đạt chỉ bỏ thêm nước nóng chứ không bỏ thêm gì
Khổ thân Lai Bâng ốm mà Đạt nấu cháo muối cho ăn. Nghiệp này trả đến hết đời hay sao?
Uống thuốc xong, Lai Bâng cũng thiu thiu ngủ.
Đạt ngồi đó một lát rồi đứng dậy tính về phòng.
Đột nhiên mặt anh trôgn rất khó coi, đổ mồ hôi lạnh còn rên rỉ.
Đạt hoảng lắm, không biết làm gì. Lấy tạm khăn ở trên đầu lau bớt mồ hôi cho anh.
Đột nhiên Lai Bâng kéo tay em lật người lại. Mặt đối mặt, người anh đang ở trên em.
Đạt ngại đỏ hết mặt lên, cứ im lặng nhìn anh. Còn anh thì vô hồn, mắt đục ngầu nhìn em.
Đột nhiên anh năm chặt tay cổ em, tay thì đè lên lồng ngực làm em khó thở.
"Á! Lai Bâng, làm gì thế? Anh điên à?"
Lai Bâng vẫn cứ ghì chặt lồng ngực em, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
"Em khó thở..Ha! Thả ra đi. Em là Đạt đây, anh sao vậy?!"
Đột nhiên, Lai Bâng thả lỏng ra. Tay Đạt bị nắm chặt đến bầm tím.
Trong khi em đang khó khăn hớp từng ngụm không khí thì đột nhiên anh nằm đè lên em, ôm chặt cứng.
Gì đây? Đùa nhau à?
Đạt giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đấy, nhưng chặt quá không ra được. Tên này ốm mà sức lực còn dồi dào quá.
Kệ đi, hơi nóng, nhưng dễ ngủ. Ngủ một chút có lẽ không sao đâu nhỉ?
Nghĩ rồi Đạt cũng nằm yên, không giãy nữa. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó có hai bóng hình ôm nhau nằm dưới ánh trăng mập mờ. Yên bình thật!
Lười viết quá=)) nay chỉ có nhiêu đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro