Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Write Me In

Tháng Năm 2012

Mãi tới khi họ ở giữa đợt quảng bá 'Power' Daehyun mới có thời gian để thật sự đi tới giới hạn của tình cảm mà mình dành cho Yongguk. Cậu giờ đây đã có thể ngưỡng mộ người lớn hơn một cách tỉnh táo, không chỉ như nhóm trưởng hay hyung, mà như một người đàn ông, và không hề cảm thấy kinh tởm hay xấu hổ chút nào. Cậu nhớ mái tóc hung đỏ của anh, thứ mà hiện tại đang được nhuộm tím và nhớ cả con người đơn giản anh đã từng là. Cậu hồi tưởng lại những đêm họ không được về ký túc xá và bờ vai vững chãi của anh đã trở thành chiếc gối cho cậu, một cái neo chắc chắn để xua đi bao mệt mỏi và bảo vệ cho những giấc mơ an lành. Yongguk rất hiếm khi chạm vào cậu, hay bất kì ai, nhưng khi anh làm thế, sự tiếp xúc ấy đủ để chiếm giữ tâm trí Daehyun suốt vài ngày liền. Gần đây, cậu thường nghĩ sẽ thế nào nếu Yongguk cũng có tình cảm với mình. Hay thậm chí còn có ham muốn với cậu thì sẽ ra sao. Hôm trước, khi hai người cùng vào bếp lấy một ít đồ ăn trong lúc các thành viên khác đang ngủ và Daehyun suýt đánh đổ hộp ngũ cốc ra sàn chỉ vì hình ảnh Yongguk đẩy cậu dựa vào thành bếp đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Sáng hôm sau, Daehyun tỉnh dậy với cơ thể nóng hừng hực trước những dư âm của một giấc mơ về việc cậu rên rỉ và quằn quẹo dưới thân trưởng nhóm. 

Daehyun lắc đầu và lờ đi cái nhìn tò mò Youngjae quăng cho cậu khi họ ngồi cạnh nhau, xem một bộ drama trên TV. Thỉnh thoảng cậu lại dời ánh mắt của mình về phía Yongguk đang ngồi trong bếp, liên tục gõ bút chì xuống mặt bàn, anh cứ viết được gì đó rồi lại lập tức gạch bỏ. Cậu ngưỡng mộ gương mặt mạnh mẽ và cặp lông mày rậm, được chạm khắc bởi sự tập trung. Đôi lúc anh sẽ cắn môi và xoa gáy trong bất lực. Yongguk đang dần lui mình về cái nơi mà Daehyun không thể chạm tới và những phút giây được ở bên nhóm trưởng (khi họ không bận bịu) đã trở nên quá ít ỏi và xa vời.

Việc mà Daehyun muốn làm ngay bây giờ là rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Youngjae rồi đi tới và xoa nhẹ cơ bắp của anh với bàn tay nhỏ nhắn này; giúp anh xóa sạch vẻ nhăn nhó đang hiện hữu trên khuôn mặt và đập tan mọi sức ép anh phải gánh chịu. Cậu muốn vòng tay quanh đôi vai của người đàn ông này và đặt những nụ hôn ngọt ngào lên trán anh, xoa dịu cơn đau đầu rồi thì thầm vào tai anh rằng, Anh là trưởng nhóm tuyệt vời nhất, hyung, đừng nghĩ về những điều gì khác. Ước gì anh không quá nghiêm khắc với bản thân như vậy; anh là lý do vì sao em ở đây, vì sao tất cả chúng ta đã tiến xa được chừng này.

Nhưng cậu không thể.

Himchan đang ra ngoài cùng quản lý Kang, và không có anh ấy ở đây thì sớm hay muộn Yongguk cũng sẽ tự nhốt mình trong phòng cho tới khi anh bắt buộc phải ra ngoài để ăn. Daehyun ngả dài người lên ghế sofa, "Hyung đang làm gì vậy?"

Yongguk dường như giật mình vì câu hỏi bất ngờ nhưng chỉ nhún vai, "Anh chỉ đang... sáng tác. Anh có một ý tưởng nhưng không biết nó sẽ ra sao nếu được viết ra. Anh phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho đợt quảng bá tiếp theo."

Daehyun cắn môi dưới đầy lo lắng. Yongguk luôn giữ bí mật về các sáng tác của mình, kể cả những bài hát dành cho B.A.P, họ cũng chỉ được nghe khi nó đã được hoàn thành xong hơn phân nửa, nhưng Daehyun vẫn bất chấp hỏi, "Em xem được không?"

Yongguk dừng lại nhưng vẫn gật đầu, và ngay kể Youngjae cũng phải ngạc nhiên về điều đó mặc dù sau đó cậu ấy lại quay trở về với bộ phim trong khi Daehyun trèo khỏi chỗ ngồi, quá mệt mỏi để làm việc gì khác. Khi Daehyun kéo ghế lại bên cạnh Yongguk, cậu quyết định ngồi với khoảng cách mà cậu nghĩ rằng mình có thể chấp nhập được, có lẽ là gần hơn một chút so với thường lệ. Yongguk không nói gì cả, thay vào đó anh đẩy quyển sổ về phía Daehyun, di chuyển một tay về đằng sau ghế của cậu, kéo cậu lại gần. Daehyun có thể cảm nhận được thân nhiệt của người lớn hơn và ngửi thấy hương thơm của xà phòng cùng bọt cạo râu, nhưng vẫn cố gắng tập trung vào những con chữ trước mắt. Cậu đọc đi đọc lại vài lần, nó chỉ là vài đoạn ngắn, nhưng Daehyun đã có thể lờ mờ hiểu được điều Yongguk muốn truyền đạt.

"Huh..."

Yongguk nâng một chân mày lên, "Sao?"

"Anh biết đấy, em chỉ đang nghĩ là, nó nghe sẽ rất buồn cười với giọng địa phương đó, kiểu..."

Và khi Daehyun trở lại với giọng địa phương, Yongguk có chút bất ngờ.

Anh xoa đầu người nhỏ hơn, thưởng thức sự đáng yêu khi cậu ngại ngùng nghiêng đầu, "Đôi khi em thật sự có lý đấy, Daehyunnie."

***

Daehyun cười to, đầu ngửa về phía sau còn tay thì ôm lấy bụng mình. Yongguk đẩy nhẹ đầu người nhỏ hơn và giả vờ mình đang giận dữ.

"Yah, dongsaeng. Trêu hyung của mình là hư đó nha, em biết điều đó chứ? Himchan nói đúng, em đang trở nên láo lếu đó!"

Daehyun cười nhỏ lại nhưng nụ cười của cậu lại thêm phần ngọt ngào khi nói, "Tại hyung cho em xem mà."

Yongguk cố lờ đi cái cách mà mặt anh nóng lên trước nụ cười ấy, che đậy bằng tiếng lầm bầm, và quay trở lại cau mày trước tờ giấy ghi lời bài hát trong tay. Cố gắng bắt chước thứ giọng đặc tgrưng của Busan là một việc nói thì dễ hơn làm và Yongguk không chắc chắn có nên tiếp tục thử nữa hay không. Anh bị phân tâm khi người nhỏ hơn cướp tờ giấy khỏi tay mình.

"Ơ kìa-"

"Anh đang suy nghĩ quá nhiều đó hyung." Daehyun đặt tờ giấy lên bàn và nói tiếp. "Giả vờ như em chỉ là một người anh đụng phải trên phố đi."

"...Gì cơ?"

"Hyung rập khuôn quá. Anh sẽ không bao giờ bắt chước được nếu anh cứ đọc kiểu đó. Hãy nghĩ mình là một thanh niên cứng đi, được chứ?" Câu nói của Daehyun tràn ngập cảm giác của một cậu bé sống ven biển và kết thúc lời diễn giải bằng cách vỗ nhẹ lên ngực Yongguk. Yongguk đã định la mắng cậu bé cho tới khi anh nhận ra cậu đang cố gắng để làm gì. Daehyun đang nhìn anh với gương mặt đầy mong đợi và anh không thể nào từ chối nó được.

Yongguk cau có, "Anh bạn à, thế là đủ rồi nhé. Âm nhạc là một trò đùa ư? Hoàn toàn không phải với bọn tôi."

Daehyun nghiêng về phía trước, nhướn mày và tay tình cờ đặt lên đùi anh, "Vì cậu là như vậy, còn chúng tôi như thế. Nếu cậu không phải như thế, liệu bọn tôi có thế này không?"

"Dừng lại và bỏ cuộc đi. Biến khỏi tầm mắt của bọn tôi càng tốt!" Yongguk nhìn sang, nhưng không thể giữ nguyên biểu cảm nhăn nhó khi khuôn miệng của người nhỏ hơn cong lên, tạo thành một nụ cười tươi. Daehyun đầy tinh nghịch hích vai anh và vỗ tay vui vẻ.

"Wah, Yonggukie-hyung hợp với giọng Busan ghê. Nam tính quá à!"

"Thằng bé này!"


Tháng Sáu 2012

Đợt quảng bá 'Power' đã kết thúc và mặc dù B.A.P đã mệt mỏi như thế nào, công chúng vẫn mong chờ bài hát mới của họ. 'No Mercy' là bài hát tốn nhiều công sức của họ nhất cho tới nay, từ màn kết hợp của Yongguk với Daehyun cho tới màn biểu diễn trống của Himchan. Vũ đạo không quá mãnh liệt như trước, nên các thành viên có nhiều thời gian để tận hưởng nó hơn. Và sinh nhật của Daehyun đang tới gần.

Giọng ca chính chưa được gặp gia đình từ ngày diễn ra showcase và Yongguk có một ý tưởng cần tới sự giúp đỡ của quản lý Kang cùng Himchan. Mọi người đều giữ kín và Daehyun hoàn toàn không biết gì cho tới ngày sinh nhật của mình. Họ đưa Daehyun tới một nhà hàng nhỏ, nhưng rất tốt với phòng ăn riêng tư. Yongguk đi vào trước và mỉm cười trước những gì anh thấy, Daehyun đang tán gẫu với Yoụngạe và Junhong phía sau anh nhưng cậu liền im bặt và bước vào căn phòng.

"Hyung? Hyung!" Daehyun tiến lên phía trước đầy hạnh phúc khi anh trai cậu bắt tay mình, sau đó kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

"Bố và mẹ không thể tới được, nhưng anh nghĩ ít nhất mình cũng phải đến chứ. Em dạo này thế nào?

"Tuyệt vời! Anh ở lại có lâu không? Anh định ngủ ở đâu? Anh ấy có ngủ ở ký túc xá của chúng ta được không?"

Anh trai của Daehyun cười và xoa đầu cậu dịu dàng, "Nghe em nói kìa, như dân Seoul chính hiệu vậy. Yongguk-hyung của em đã mời anh ở lại nhưng anh nhớ em đã nói rằng ký túc xá nhỏ như hộp đựng cá cơm vậy, nên anh sẽ ngủ ở nhà bạn mình và về vào chiều mai."

Daehyun cười gượng khi lén nhìn quản lý của họ, "Em có nói như vậy đâu, chính xác hơn, em nói rằng nó rất ấm áp. Như túi trà vậy."

Cậu quay trở lại với anh trai mình và dẫn anh đến chỗ ngồi, tiếp tục nói trong lúc đợi mọi người ổn định, "Well, anh vẫn có thể tới một lúc, phải không?"

"Nếu các thành viên không sao về việc đó."

"Tất nhiên là ổn rồi!" Himchan tuyên bố, "Gia đình của Daehyun cũng là gia đình của bọn tôi mà! Ngoài ra, tôi nghĩ cậu có cả tấn những chuyện đáng xấu hổ ngày xưa của thằng bé và chúng ta có thể bàn về nó trong bữa ăn."

"Ừm, có một lần..."

Bữa ăn tiếp tục, Yongguk cười ngặt nghẽo cùng mọi người khi anh của Daehyun trêu và kể chuyện hồi bé của cậu. Giọng địa phương của người đàn ông này thật dễ chịu và ấm áp, như Daehyun vậy. Anh ấy không ồn ào như cậu, nhưng anh có chung điệu cười và đôi mắt lanh lợi với cậu. Tối hôm ấy như dài ra, giọng của Daehyun bật ra khỏi cậu cùng sự phấn khích và vui vẻ. Yongguk thu vào tầm mắt hình ảnh cậu, thật ích kỷ lưu giữ từng khoảnh khắc hạnh phúc của cậu vào sâu trong tiềm thức. Nụ cười kia có thể không dành riêng cho anh, nhưng Yongguk nghĩ như vậy cũng đủ tốt rồi.

***

 Yongguk tạt qua studio sau bữa tối để giúp những nhà sản xuất của họ hoàn thành bản phối cuối cùng của No mercy. Anh trở về ký túc xá sau nửa đêm, chầm chậm mở cửa và cởi bỏ giày. Ký túc xá thật yên ắng và tưởng như mọi người đều đã đi ngủ cho tới khi anh tiến vào phòng khách. TV đang bật nhưng lại tắt tiếng, và Daehyun đang ngồi trên sofa, ngủ gật, với đầu mình tựa lên vai anh trai. Người đàn ông ấy vẫy Yongguk lại gần.

"Nó nhanh mệt lắm... Sẽ thật tội lỗi khi bỏ nó ngủ một mình trên ghế vào ngày sinh nhật nên giúp tôi đưa thằng bé vào phòng ngủ nhé?"

Họ dìu cậu vào phòng và từ từ đặt cậu lên giường. Yongguk ngạc nhiên vì Daehyun vẫn có thể ngủ, có lẽ vì lúc nãy cậu đã uống chút soju, và anh trai đắp chăn cho cậu trước khi họ rời khỏi phòng.

"Thằng bé ngủ say thật." Người đàn ông cười lớn, "Trước đây thì không đâu, nhưng hiện tại tôi nhớ cái giọng liến thoắng của nó chết đi được."

Yongguk cười, "Cảm ơn anh vì đã đến. Tôi biết Daehyunnie rất nhớ gia đình, mặc dù em ấy đã cố giấu đi."

"Hey, không cần cảm ơn tôi. Tất nhiên tôi sẽ không để nó phải tổ chức sinh nhật lần đầu tiên ở đây mà không có gia đình bên cạnh. Nhưng điều ấy sẽ sớm xảy ra thôi, một khi mọi người bắt đầu bán hết vé concert và thằng bé sẽ ở trong một khách sạn xa hoa ngoài nước."

Dừng lại một chút, anh lại tiếp tục, "Có lẽ là không đúng khi rời đi như thế này, nhưng tôi sẽ không thể rời đi nếu ở lại đây tới sáng mai. Chắc hẳn bọn cậu đã mệt lắm. Tôi sẽ quay lại vào sáng mai trước khi về Busan, điều đó ổn chứ?"

Yongguk gật đầu, "Tất nhiên rồi, Daehyun sẽ thích lắm. Và anh cũng nên ở lại dùng bữa sáng với chúng tôi."

Khi người còn lại tiến về phía cửa và bắt đầu đi giày, anh thở dài cay đắng, "Anh biết đấy, tôi đã rất lo lắng khi thằng bé nói nó sẽ lên đây để trở thành một ca sĩ, một idol. Tất nhiên tôi không phản đối, chỉ dọa nạt nó về việc nhảy nhót trên sân khấu và mặc những bộ đồ lấp lánh. Tôi đã không ủng hộ nó đủ. Nhưng dù sao thì, tôi có thể thấy nó đang rất hạnh phúc. Và tôi mừng vì nó có một người như cậu ở bên. Bố mẹ và tội, muốn gửi lời cám ơn. Vì đã chăm sóc và lo lắng cho Daehyun."

Yongguk từ chối lòng biết ơn một cách lịch sự nhất có thể, anh hiểu rằng họ sẽ không còn biết ơn anh nữa nếu họ biết chính xác anh đã nghĩ về người nhỏ hơn nhiều như thế nào và bằng cách nào. "Không có gì đâu. Chúng tôi đều quan tâm lẫn nhau mà."

Người còn lại đứng dậy và mỉm cười, "Nó kể về cậu rất nhiều. Làm cả nhà tin cậu là một vị thánh, và tôi có thể hiểu được lý do." Anh kiểm tra lại đồng hồ và mặc áo khoác vào trước khi bắt tay Yongguk, "Tôi đi đây. Gặp lại ngày mai nhé. Ngủ ngon."

Yongguk đóng cửa và dựa vào nó trong lúc nghe tiếng bước chân nhỏ dần.


End chap 8.

-

"Tên mình là Daehyun. Mình sinh ra vào ngày 28 tháng Sáu, 1993. Mình có một người anh trai lớn hơn mình 3 tuổi. Vì anh mình lạnh lùng lắm nên anh ấy không hỏi về những nghệ sĩ mình đã gặp đâu, anh ấy không quan tâm nhiều về việc đó, chỉ hỏi dạo này mình có khỏe không thôi à."

Nguồn: 10ASIA

Etrans: heodang @ tumblr




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro