Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Glow

Tháng 12 2011

Daehyun suýt ngủ gật trên ghế khi cậu ngồi chờ tới lượt mình tại salon. Nếu không vì sự phấn khích cực độ của Junhong, tiếng ồn từ trò chơi của Youngjae và tiếng còi xe hoặc vài nụ cười xã giao, cậu đã bay tới vùng đất của những giấc mơ tuyệt đẹp từ hàng thế kỉ trước rồi. Chỉ còn một tháng nữa cho đến buổi showcase debut của họ, và việc ghi hình cho 'Ta-dah' sẽ sớm bắt đầu.

Junhong và Yongguk chỉ cần nhuộm lại tóc của mình, nhưng những người còn lại sẽ phải nhuộm vàng lần đầu tiên. Daehyun đã từng nghe về những câu chuyện kinh dị của Junhong liên quan đến da đầu và quyết định sẽ không quá mong chờ vào nó. Khi stylist của họ gọi cậu lại, Daehyun thở dài và đi tới ghế của mình. Nhìn sang Himchan, đầu cuốn trong giấy bạc và đang bình tĩnh đọc tạp chí, Daehyun ước cậu có gương mặt của một ulzzang. Tất nhiên Himchan sẽ phù hợp với mọi phong cách mà các stylist nghĩ ra rồi. Daehyun nghĩ mình sẽ trông thật kì lạ; da cậu quá đen, khuôn mặt lại quá tầm thường để mang một kiểu tóc màu sáng và bắt mắt.

Stylist hình như đã hiểu được nỗi lo sợ ấy và xoa nhẹ đầu cậu, "Thư giãn đi. Em sẽ trở nên hoàn hảo mà. Những cô gái cũng sẽ thích nó, Daehyun-ah, tin bọn chị đi."

Daehyun bĩu môi, "Noona, chị làm như em chưa từng thấy idol trên TV bao giờ ấy. Em không biết mấy chị lấy ý tưởng từ đâu nữa..."

Daehyun bật cười khi stylist vỗ vai và giả vờ giận dữ vì cậu đã hành xử 'bất lễ', nhưng nụ cười đó liền lặng xuống khi cậu nhận ra cái nhìn của Yongguk từ góc phòng.

Yongguk, Daehyun tin rằng, anh ấy không thích cậu. Nhóm trưởng chưa bao giờ tỏ ra thô lỗ hay cọc cằn gì nhưng chẳng cần phải là một thiên tài để nhận ra Yongguk không có hứng thú với sự tồn tại của Daehyun. Himchan đã bảo cậu Yongguk chỉ quá stress thôi, đừng quá lo lắng về nhóm trưởng bởi sự ngượng nghịu mà anh có gần như mọi lúc ở gần cậu, nhưng Daehyun vẫn buồn mỗi khi nghĩ đến những thay đổi gần đây của anh. Cậu không hiểu mình đã gây nên thù oán gì; Yongguk đã từng vô cùng thân thiện. Có lẽ, Daehyun nghĩ, anh chỉ tha thứ cho cậu vì đó là việc một nhóm tưởng nên làm. Dù sao thì Daehyun chẳng thể làm gì để thay đổi điều này và cậu thả lỏng cho tay của stylist xoa dịu mọi sự khó hiểu mà mình đã thắc mắc lúc trước.

***

Yongguk xấu hổ trước sự nhỏ mọn của bản thân. Cảnh Daehyun mỉm cười khi người phụ nữ trẻ kia luồn tay cô ấy vào từng sợi tóc của cậu thậm chí còn làm sự giận dữ trong anh tăng lên. Yongguk đã trưởng thành, và anh đang trở nên ngớ ngẩn. Sự trẻ con này không nên ảnh hưởng đến cách hành xử của anh.

Dường như Daehyun đã nhận ra được biểu cảm u ám của anh và khi người nhỏ hơn quay đi, một cách tỉnh bơ, Yongguk nguyền rủa chính mình như điên cuồng và nhanh chóng tự kiểm điểm mình ngay trước khi Jongup tiến đến ngồi cạnh anh. Người dancer nhỏ hơn cười với anh, sau đó quay lại với việc xem những MV của Chris Brown trên iPod, Yongguk tận dụng cơ hội này để bình tĩnh lại và lờ đi mong muốn kéo Daehyun ra khỏi bàn tay của stylist. Anh bắt đầu tức giận với những người có thể hòa đồng dễ dàng với giọng ca chính và khoảnh khắc anh nhận ra mình đang lườm Junhong vì đã dựa vào Daehyun trong khi cả hai đang xem phim vài ngày trước, anh biết rằng mình cần làm gì đó ngay.

Yongguk biết sự thất vọng trong anh dần biểu lộ thành sự chán ghét trước Daehyun, và điều đó càng khiến sự tội lỗi và giận dữ dâng cao hơn, không ngừng xoắn sâu vào trí óc anh thậm chí đến bây giờ. Anh biết anh không thể giữ người nhỏ hơn trong vòng kiểm soát mãi mãi, nó không chỉ trở nên lộ liễu, mà Yongguk phải thừa nhận rằng nó đang sẽ đau đớn vô cùng. Anh bắt đầu để ý cách Daehyun cuộn mình lại khi Yongguk cự tuyệt cậu. Anh không thể ngờ thứ tình cảm này lại tồn tại lâu đến vậy, và tệ hơn nữa, nó đang trở nên nghiêm trọng.

Thật không ổn khi có một khác biệt rõ ràng trong sự đoàn kết của nhóm, nên Yongguk quyết định sẽ phân giải mọi thứ ổn thỏa với người nhỏ hơn. Anh là người lớn nhất, là nhóm trưởng, và có lẽ anh phải đẩy tình cảm riêng tư sang một bên, đấu tranh với nó bằng mọi cách, dẫu cho nó có giết anh đi chăng nữa.

***

Vài tiếng đồng hồ sau đó, Yongguk bị phân tán khỏi cuốn sách anh đang đọc bởi tiếng của Jongup.

"Whoa, hyung trông tuyệt thật đó."

Cậu cười nhẹ, "Thật hả? Anh chưa từng nhuộm tóc bao giờ, và anh không biết màu vàng có hợp với mình không nữa..."

Giọng của Himchan vang lên, "Ah, Daehyunnie của anh thật đáng yêu quá đi!"

Daehyun đáp lại, "Himchan-hyung, anh đừng đùa nữa chứ."

Yongguk gần như sợ hãi phải ngước lên, nhưng anh đã làm thế. Daehyun, người đang cố tách mình khỏi cái ôm của Himchan, cậu vò má mình và nhìn người còn lại khi anh vuốt mái tóc mới nhuộm của mình. Yongguk thu vào tầm mắt gương mặt đỏ ửng trước khi nhìn lên những sợi tóc vàng óng của cậu.

Tóc của người nhỏ hơn được tạo mẫu đơn giản, nhưng màu vàng sáng đã làm nổi bật lên nước da nâu, khiến nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Vẻ ngoài này khiến con mắt anh say đắm, khi người vocal hướng tầm nhìn đến anh, Yongguk nuốt chửng.

"Em trông.. rất tuyệt, Daehyun." Sự ngại ngùng của anh thật đáng nguyền rủa...

Daehyun dường như lặng xuống một chút nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn, hyung."

Daehyun đến ngồi đối diện với Yongguk trong lúc họ đợi Youngjae nhuộm tóc. Himchan kéo maknae-line đi mua cafe cho mọi người và Yongguk bị bỏ lại một mình với Daehyun lần đầu tiên trong tuần. Daehyun lười biếng lật từng trang tạp chí, dừng lại một chút để đọc lướt qua vài bài báo. Yongguk hắng giọng, và nói tiếp.

"Anh nói thật đó, Daehyunnie. Em trông rất đẹp."

Daehyun ngẩng lên, bất ngờ với cái tên thân mật. Yongguk tiếp tục, "Anh xin lỗi vì đã.. giữ khoảng cách. Chỉ là gần đây mọi người đều rất bận rộn, và hình như em cuối cùng cũng đã hòa đồng được với những thành viên khác. Anh không phải là một người thú vị để trò chuyện cùng, nên anh nghĩ có lẽ anh sẽ giữ yên lặng."

"Đó không phải là sự thật."

Rất nhiều người giật mình trước tiếng nói bất ngờ của Daehyun, cậu chỉ nhăn nhó và cúi đầu tỏ ý xin lỗi họ trước quay lại với Yongguk, mặt đỏ bừng, "Ý em là, anh rất thú vị mà, hyung. Em chỉ nghĩ là anh không ưa em. Em rất muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn. Chỉ là, được ở bên anh nhiều hơn. Em nhớ việc có một người anh trai ở gần để nô đùa."

Sự tội lỗi Yongguk dành cho người nhỏ hơn bị lu mờ bởi cảm giác thất vọng khi anh nghe thấy từ "anh trai". Anh nghĩ có lẽ đó là một điều tốt khi biết được chính xác tình cảm của Daehyun, mặc dù trong anh đang phản đối quyết liệt và điều khiển anh phải thay đổi thứ xúc cảm đó. Anh không ngừng suy nghĩ về nó.

Anh trai.

Đó sẽ là vị trí mà anh phải đảm nhiệm.

***

Yongguk đi dạo thơ thẩn quanh hành lang của studio. Anh không hề có lấy dù chỉ một chút ý tưởng, nhưng anh không muốn rời đi trước khi viết được ít nhất là vài giai điệu hoặc lời bài hát. Anh sẽ sớm tiến đến mong muốn mà mình đã cố lờ đi suốt tối khi âm thanh của đoạn điệp khúc quen thuộc vang vọng trong từng suy nghĩ.

Daehyun...

Giọng của cậu bé thật dễ nhận ra và Yongguk bị chèn ép bởi bao nỗi buồn, đắng cay xuyên suốt mọi nốt nhạc. Anh thấy bản thân như quay về những ngày nhốt mình trong phòng cố gắng sáng tác, sự bất lực và tức giận len lỏi qua từng vết mực mà anh tuôn ra theo mọi câu chữ. Daehyun kết thúc đoạn điệp khúc và khi âm thanh cuối cùng nhỏ dần, Yongguk cảm nhận được những phần tối tăm của mình đang dần lọt ra ngoài biên giới của sự kỉ luật, nơi mà anh đã trói chặt nó. Một thứ gì đó lâu nay bất động giờ đã thức tỉnh trong chất giọng êm ái của cậu và anh gần như phải dùng hết sức lực để thoát ra khỏi tình trạng choáng váng mà anh vô tình đặt mình vào trong. Anh lại nghe thấy tiếng người vocal hát cùng đoạn rap của mình, cái âm thanh mềm mại đó ướt đẫm trong sự đau khổ - cảm giác hoàn toàn khác biệt với nỗi giận dữ tái tê mà Yongguk dùng để biểu diễn bài hát ấy. Daehyun đang hát lên một phiên bản nhẹ hơn của thành phẩm Yongguk sáng tác bằng nỗi đau đớn và sự nuổi tiếc. Mọi cảm xúc anh đã cố gắng đẩy xuống giờ đây lại dâng cao khi Yongguk nghe cậu hát, người dựa vào bức tường của một phòng tập nhỏ mà anh đã bước vào lúc đang ngẩn ngơ tiến về phía giọng hát.

"Đó là tiếng Daehyun sao?" Một trong những nhà sản xuất của họ đứng lại phía trước Yongguk, đầu hướng về phía cánh cửa đang đóng sập.

Yongguk giật mình và cố tỏ ra bình thường nhất có thể trước sự thật là anh đang đứng ngoài cánh cửa để nghe Daehyun hát. "Vâng."

Nhà sản xuất gật đầu suy ngẫm, "Cậu nghĩ sao về việc Daehyun hát "I Remember" với cậu tại showcase?"

Yongguk cương quyết từ chối lời đề nghị. Anh nuốt khan, "Tôi tưởng Jieunie sẽ hát chứ?"

"Dù sao đấy cũng là showcase của B.A.P mà, để một thành viên hát cùng cậu sẽ ý nghĩa hơn là với Jieun chứ. Hơn nữa, giọng của Daehyun thật sự rất tốt. Hãy thông báo cho cậu ấy nhé, Yongguk. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ."

Yongguk chỉ có thể cúi chào và đồng ý khi người đàn ông bước đi, lo lắng không biết mình sẽ làm thế nào để vượt qua những buổi luyện tập riêng cùng Daehyun.

Anh xuýt xoa khi bỗng dưng cùi chỏ nhói đau. Daehyun ngó đầu ra từ cánh cửa giờ đã được mở, mắt cậu mở to.

"Ôi trời, Yongguk-hyung? Anh có sao không?" Daehyun ngay lập tức tiến đến bên cạnh anh, tay xoa lấy xoa để mảng đỏ đang lan rộng trên cánh tay nhóm trưởng. "Em không biết anh đang đứng đây, xin lỗi!"

Yongguk lắc đầu trước lời xin lỗi của người nhỏ hơn. "Lỗi của anh. Anh không nên đứng đây. Chỉ là anh đang... nghe em hát."

Daehyun đỏ mặt, cười bẽn lẽn nói. "Đó là một trong những bài hát yêu thích của em. Em chỉ muốn thử đổi mới nó đi một chút..."

Tay cậu vẫn đặt trên cánh tay anh và Yongguk cố lờ đi sự bỏng rát nơi da của họ tiếp xúc. Daehyun nhận ra họ đang ở quá gần và lùi lại một chút. "Em xin lỗi. Anh thực sự ổn chứ?"

"Ừ, anh ổn, Daehyunnie. À... em muốn cùng anh biểu diễn "I Remember" ở showcase chứ?"

"Thật hả, hyung?" Gương mặt Daehyun như bừng sáng và nụ cười tươi tắn của cậu là quá đủ để xóa đi mọi nghi ngờ mà anh từng đặt ra. Yongguk bật cười và xoa đầu cậu đầy trìu mến.

"Thật đấy, Dae."

***

Tập luyện cho showcase và debut đồng nghĩa với việc cả nhóm sẽ có một lịch trình dày đặc 18 tiếng mỗi ngày. Daehyun và Yongguk chỉ có thể tập luyện cho màn biểu diễn "I Remember" trong lúc duyệt lại những bài hát khác của họ; hai người thật may mắn vì không cần bổ sung bất cứ vũ đạo mới nào.

Dường như năng lượng của Daehyun không bao giờ cạn. Yongguk tự hỏi liệu điều đó có liên quan đến chuyện cậu ăn nhiều như thế nào không. Vào một giờ giải lao, cả hai cùng tán gẫu trong lúc những người còn lại ra ngoài mua đồ ăn. Daehyun đã trở lại là cậu bé hoạt bát như trước đây khi ở gần Yongguk và hiện tại đang diễn giải về những điều cần thiết để có một chiếc cheesecake hoàn hảo. Cũng vào hôm đó, Junhong đã hỏi người vocal tại sao cậu luôn dùng sữa tắm mùi vanilla nữ tính và cậu đã trả lời, "Nó làm anh nhớ đến bánh. Và sữa tắm không phân biệt giới tính đâu, Junhongie, đừng ngớ ngẩn như thế. Ai lại không thích bánh chứ?"

Yongguk không chắc nỗi ám ảnh về những thứ ăn được của người nhỏ hơn là bình thường hay không, nhưng nếu nó có nghĩa rằng anh có thể ngắm giọng ca chính thoải mái khi cậu giải thích về công dụng của đồ tráng miệng, anh sẽ không phàn nàn, môi của Daehyun mang màu hồng xinh xắn và hình dáng đặc biệt của nó luôn khiến người lớn hơn hứng thú. Yongguk tưởng tượng mình được ấn môi mình vào đôi môi căng mọng đó, cắn nó thật nhẹ nhàng, rồi để lại những dấu vết thâm tím và khó phai.

Anh mải suy nghĩ về những tác dụng khác của đôi môi đó khi Daehyun vẫy một bàn tay trước mặt mình.

Daehyun nghiêng đầu đầy tò mò, "Gì vậy, hyung? Mặt em dính gì à?"

"Không", Yongguk trả lời, vẫn mơ màng như chưa thoát khỏi mộng mị, "Chỉ là... Chúa ơi, miệng của em."

Daehyun cau mày, "Trời ạ, hyung, nếu anh muốn em yên lặng thì anh chỉ cần nói ra thôi mà."

"Gì cơ? Không-" Sự tội lỗi trong anh lại dâng trào và anh không biết nên làm gì nữa ngoài tự ghê tởm bản thân. Daehyun thậm chí còn chẳng hiểu anh đang nói gì, đang nghĩ gì. Yongguk biết Daehyun không hoàn toàn ngây thơ, cậu đã từng có bạn gái hồi trung học, nhưng dù sao đi nữa Daehyun vẫn khá trong sáng, chưa nói đến việc cậu coi anh như một người anh trai. Tất nhiên cậu sẽ chẳng thể nhận thức được Yongguk nghĩ gì về cậu ngoài một thằng em lắm mồm, và Yongguk cũng không nên suy nghĩ về cậu như thế.

Người lớn hơn đứng lên và thu dọn đồ đạc. "Anh xin lỗi, Daehyun-ah. Anh chỉ đang rất mệt thôi. Gặp lại ở ký túc xá nhé?"

Anh rời đi trước khi có thể làm thêm bất cứ điều gì ngu ngốc.

End chap 4.

FIC DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG NÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro