Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Flame part II

Tháng 8, 2011.

Vài tuần sau đó, Yongguk và Youngjae đang đi ra ngoài mua vài món đồ lặt vặt, cả hai cố gắng hoàn thành danh sách mua sắm một cách nhanh chóng để có thể về nhà. Họ đi lòng vòng trong một cửa hàng tạp hóa, cuối cùng Yongguk cũng phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Em và Daehyun hợp nhau chứ?"

Youngjae cau mày: "Đừng nghĩ em là một đứa xấu tính hyung, không phải chúng em không hòa đồng... chỉ là em và cậu ta không nói chuyện nhiều. Ý em là ngoài những cuộc nói chuyện nhỏ thông thường. Em hầu như chẳng biết gì về cậu ta, mặc dù chúng em đã chia sẻ cái giường tầng suốt một tuần nay."

Yongguk thở dài và gật đầu: " Anh đã rất lo lắng về chuyện này."

Youngjae dừng lại ở lối đi, xoay mặt lại nhìn trưởng nhóm: "Không phải là em không cố gắng làm thân, hyung. Em chưa bao giờ nổi giận với cậu ta. Ý em là, em đã khá giận vào lúc đầu, nhưng thành thật mà nói việc tập thanh nhạc bây giờ đã dễ dàng hơn, em không phải lên những nốt cao quá nhiều. Em chỉ làm tốt việc của mình, cậu ấy đảm nhận phần của cậu ấy, anh biết chứ? Giọng bọn em thật sự hợp với nhau. Em không chắc nữa, hyung. Chỉ là cậu ấy quá khép kín."

Đây là sự thật. Daehyun hầu như không nói chuyện với ai ngoại trừ Yongguk, và thậm chí bây giờ cậu cũng không thường xuyên tán gẫu với anh như trước. Quá khó khăn để có thể hòa hợp với cuộc sống ở kí túc xá. Một ngày của họ dày đặc với các bài tập, những lần gặp mặt và một loạt những buổi đánh giá. Bất cứ lúc nào có thể nghỉ ngơi, họ đều tìm đến giấc ngủ. Youngjae và Daehyun còn tệ hơn, hai người có những buổi rèn luyện thể lực và tập riêng với giáo viên thanh nhạc để có thể hát tốt như những ca sĩ ballad trong khi thể hiện các bài vũ đạo mạnh. Nghe nói rằng thành viên mới dành rất nhiều thời gian để luyện tập khiến Yongguk càng thêm lo lắng.

Yongguk cau mày: "Anh cũng không hiểu, lần đầu tiên gặp nhau cậu ấy có chút nhút nhát, yeah, nhưng sau đó đã khá hơn. Có lẽ cậu ấy chưa hòa hợp với tất cả chúng ta, cứ để vài ngày nữa xem sao."

***

Daehyun không có tiến triển gì nhưng luôn lịch sự và thân thiện. Yongguk vẫn thấy đây là chàng trai nhỏ bé lần đầu anh gặp. Cậu hiếm khi chủ động bắt chuyện với mọi người, chỉ đơn giản là đi cùng nhau, không tiếp xúc nhiều với họ. Có thể nói đều này đã gây khó khăn cho các thành viên khi tiếp cận cậu, Yongguk thấy rằng nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn gì Daehyun cũng sẽ bị cô lập. Mặc dù quyết tâm giữ khoảng cách an toàn với giọng ca chính, nhưng với cương vị là một trưởng nhóm anh không thể để chuyện này tiếp tục. Trải qua một ngày gượng gạo, ánh nhìn thất vọng từ Youngjae, biểu hiệu xa lạ của Himchan khi Yongguk quyết định đưa cậu đến một quá cà phê để nói chuyện. Anh đã nói với Himchan về kế hoạch của mình và họ cần có thêm một buổi họp nhóm. Chỉ còn năm tháng nữa là debut, tinh thần làm việc nhóm của họ cần phải cải thiện.

Yongguk và Daehyun đến một quán cà phê nhỏ gần trụ sở TS Ent. Anh và Himchan đã đến đây khi lần đầu gặp những thành viên khác, hy vọng bầu không khí nhẹ nhàng ở đây sẽ giúp anh phá vỡ bức tường im lặng của cậu. Sau khi gọi thức uống, Yongguk suy nghĩ làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện thì Daehyun lên tiếng:

"Em xin lỗi, hyung! Em biết em làm không tốt.."-giọng cậu ngày càng nhỏ dần.

Yongguk cau mày: "Em đang nói gì vậy, Daehyun-ah?!!"

Một tay Daehyun giữ chặt cốc cà phê, tay còn lại lo lắng gõ lên mặt bàn gỗ. Cậu tránh ánh nhìn của anh: " Em đã làm anh thất vọng, chúng ta sẽ nói về điều này phải không? Em đã hứa rằng mình sẽ làm tốt mọi thứ. Em cần phải nhảy tốt hơn và giọng của em gần đây nghe như không ổn, nhưng em có thể điều chỉnh---"

"Daehyun ah!"

Cậu dừng lại ngay lập tức, ngước mắt nhìn Yongguk, sẵn sàng nghe những lời trách mắng từ trưởng nhóm.

Yongguk mỉm cười dịu dàng: "Giọng em rất tuyệt vời, lúc nào cũng vậy. Và em nhảy... khá ổn. Vũ đạo của em phù hợp với một số động tác. Nhưng vẫn có thể tiếp tục luyện tập thêm."

Daehyun thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là em không bị loại khỏi nhóm!"

"Không, không có chuyện đó. Chỉ là em hơi im lặng... và các thành viên trong nhóm không biết làm cách nào để tiếp cận em. Anh biết là khó khăn với em, nhưng cũng khó khăn với mọi người nếu em không mở lòng hơn."

Sự lo lắng quay lại trên khuôn mặt cậu: "Chỉ là...em nghĩ tốt nhất nên xen vào ít nhất có thể..."

Yongguk để ý thấy Daehyun càng nói càng chậm, cẩn thận từng từ một, anh thông cảm với cậu: "Em không cần phải che giấu giọng mình, biết chứ. Giữa giọng nói lầm bầm của anh với Junhong, Himchan và Youngjae thì dong dài, Jongup thì vẫn là Yongup, dù sao thì không ai có thể hiểu ai nếu không dành thời gian cho nhau."

Daehyun cuối đầu mỉm cười, sau đó nhìn anh nghiêm túc: "Em cảm ơn anh, huyng~"

Yongguk nghiêng đầu, cậu tiếp tục: "Vì đã giúp em không còn cảm thấy mình là một chàng trai quê mùa lạc giữa thành phố này. Thật sự cảm ơn anh!"

Yongguk mỉm cười, khẽ nắm tay cậu, xoa nhẹ: "Không có gì. Bây giờ hãy hứa với anh sẽ cố gắng hơn một chút với các thành viên. Anh vẫn không quên buổi ăn tối đầu tiên, anh biết là em là một phần của nhóm, không phải là một kẻ xâm nhập, hiểu chứ?!!"

Yongguk tự nhủ anh đã nhiều lần được chiêm ngưỡng những nụ cười đáng yêu, một số từng xuất hiện trên các bảng quảng cáo và truyền hình khắp Seoul. Nụ cười của Daehyun cũng vậy. Không, nụ cười của cậu tỏa sáng hơn, ngọt ngào hơn nữa. Chắc chắc rằng không một nụ cười nào có thể đẹp hơn.

"Vâng, hyung~"

***

Tháng 11 năm 2011.

Ba tháng trôi qua và B.A.P vẫn đang bận rộn để chuẩn bị debut. Yongguk quan sát các thành viên từ một góc của phòng tập, cùng với chiếc iPod của mình vào lúc nghĩ ngơi.

Các thành viên đang cười đùa vì câu chuyện mà Junhong kể cùng với sự phụ họa của Jongup. Yongguk thấy Youngjae nhiệt tình góp vui vào trò đùa và sau đó tìm đến Daehyun. Yongguk biết rằng cậu có thể dễ dàng hòa đồng với mọi người, anh đã biết ngay từ lần gặp đầu tiên. Thật hài lòng khi Youngjae có thể chấp nhận và kết thân với giọng ca mới của nhóm.

Daehyun bật cười khi nghe Youngjae nói gì đó, Yongguk dừng ánh nhìn ở cậu. Mặt cậu xuất hiện vài nếp nhăn, và đôi mắt gần như biến mất khiến anh nghĩ đến một con mèo con, anh muốn ôm nó.

Yongguk lắc đầu.

Anh lo lắng, thật sự đáng lo nếu cứ để suy nghĩ này kéo dài, anh muốn gạt nó ra khỏi đầu. Yongguk tự nhắc nhở bản thân không được để thứ tình cảm ấy tiếp tục. Sự dịu dàng anh dành cho Junhong rõ ràng nhiều hơn kiểu lấp lửng của Himchan, và Daehyun bắt đầu chiếm lĩnh một khoảng riêng trong anh. Thật may mắn, các thành viên đã cởi mở hơn sau lần họp nhóm và thời gian rảnh rỗi của Daehyun thường bị chiếm đóng bởi các thành viên khác, cho Yongguk không gian để giữ mọi việc không đi quá xa.

Mặc dù mang vẻ bề ngoài khá trẻ con, nhưng ở Daehyun bật lên tố chất làm anh trai. Ngoại hình của Himchan, sự thông minh của Youngjae, và Yongguk thì, hmm, mọi thứ...khiến cho hai cậu út khá khó khăn để kết thân với họ vào những ngày đầu. Nhưng ở Daehyun có một nét riêng đặt biệt, cậu khiêm tốn và vô tư dễ dàng khiến các cậu em mở lòng, mặt cậu lúc nào cũng dễ chịu. Cậu rất thích chơi game cùng với Junhong, còn Jongup mặc dù vẫn luôn im lặng như trước, nhưng không hề né tránh sự thân thiện của Daehyun. Quan hệ của họ dần tốt hơn với các anh lớn trong mấy tuần qua.

Youngjae và Daehyun không xảy ra chuyện gì, nhưng họ làm việc với nhau chưa được tốt, một sự căng thẳng nhẹ giữa hai giọng ca đã tiếp tục nhấn mạnh sự tương tác của cả hai vài tuần sau cuộc họp. Trong cuộc nói chuyện thẳng thắn của nhóm, Daehyun đã nhận lỗi về phần mình trong mối quan hệ mờ nhạt của họ. Nhưng sau khi Youngjae mắc phải lỗi trong một bài R&B, anh nói rằng bây giờ họ đã là những người anh em không thể tách rời. Hai người họ khác nhau ở nhiều chỗ, tuy nhiên chính sự khác biệt đã làm cho họ thành một bộ đôi hoàn hảo. Daehyun hơi bốc đồng và hành động nhanh, trong khi đó Youngjae sẽ dành chút thời gian để suy nghĩ; Youngjae dễ dàng bị xúc động trong khi Daehyun có một trái tim ổn định hơn. Yongguk hy vọng cả hai sẽ bình tĩnh hơn, bởi anh đã mệt mỏi vì những cuộc trò chuyện thì thầm của họ giữa chiếc giường tầng.

Daehyun và Himchan thì như muốn đốt luôn cả kí túc xá, nghĩa là họ thổi bùng ngọn lửa của nhau nhiều như hai người họ phóng hỏa vào nhau. Cách đây không lâu, Daehyun bắt đầu táo bạo hơn, và hay trêu chọc anh già, Himchan luôn là đối tượng trêu chọc của các cậu em. Chỉ đơn giản là ulzzang rất dễ chọc tức. Yongguk có thể nói rằng Himchan rất yêu quý cậu em này, mặc dù cả hai thường thấy nụ cười tinh quái như lúc hai người họ "hành hạ" maknae-line yêu dấu. bên cạnh sở thích chung là gây rắc rối, Himchan đã kiên nhẫn hướng dẫn cậu em nhỏ tuổi hơn (hay như Daehyun nói là ép buộc) thông qua những lần đi mua sắm và gặp gỡ các noona, cố gắng để làm cậu không còn giống như "một học sinh sơ cấp ốm đói" theo như từ điển của các ulzzang.

Yongguk cũng phải thừa nhận rằng những nỗ lực của Himchan đã được đền đáp. Từ khi gia nhập B.A.P, Daehyun đã bỏ đi những bộ quần áo không phù hợp của mình, thay vào đó là phong cách phù hợp hơn với giới trẻ Seoul. Từ những chiếc quần jaens ôm hông thon thả đến đôi giày thể thao phong cách hay những đôi boots thời trang. Daehyun vẫn thích mặc áo thun rộng và hoodie, nhưng sau nhiều lần thuyết phục cuối cùng Himchan cũng thêm vào tủ quần áo của cậu vài chiếc áo sơ mi may đo và áo khoác. Quả đầu bờm xờm của Daehyun cũng được cắt ngắn hơn, để lại phần tóc mái dài hơn từ đỉnh đầu xuống trán, khắc họa rõ nét khuôn mặt cậu và tôn lên làn da khỏe mạnh.

Yongguk nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chàng trai nhỏ tuổi hơn, cậu và Youngjae đang cùng chơi game trên iPad, hai maknae cũng ở chồm lên vai hyung mình và tập trung bàn tán. Anh không nhận ra từ lúc nào Himchan đã đến bên cạnh mình, cho đến khi nghe thấy tiếng cười không lẫn với ai được của người bạn cùng tuổi: "Nếu cứ tiếp tục nhìn cậu sẽ đốt thủng một lỗ trên đầu của Daehyunnie mất"

Yongguk nhanh chóng quay đi, lướt ngón tay cái trên playlist của mình: "Không phải tớ đang nhìn em ấy!"

Mắt Himchan xoáy sâu: "Phải rồi, Bbang ah! Cho dù cậu tự dặn lòng là không phải."

Bình thường Yongguk sẽ mặc kệ Himchan, vì cậu ta rất hay làm phiền. Nhưng bây giờ anh đang rất bồn chồn và muốn mọi chuyện rõ ràng: "Chuyện này nghĩa là sao?"

Himchan cau mày suy nghĩ: "Xem nào, tới không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng cậu và Daehyun đang lúng túng với nhau lắm đấy. Hai người từng rất tốt nhưng bây giờ như hai nam chân cùng cực vậy. Và có vẻ tất cả nguyên nhân từ cậu mà ra."Himchan im lặng một chút "Tớ biết cậu không muốn nhắc về việc này, nhưng nếu cậu cảm thấy-"

Yongguk bật dậy, anh biết cậu bạn của mình định nói gì: "Chỉ là tớ không có nhiều chuyện để nói với em ấy, chỉ vậy thôi. Tớ cố gắng bắt chuyện, nó kết thúc khi cả hai nhìn vào mắt nhau, và mọi chuyện trở nên gượng gạo."

Himchan không hề hài lòng với câu trả lời của anh.

Daehyun không phải kiểu người sẽ ngượng nghịu với cấp trên của mình. Sự thật thì bây giời cậu đã gần như thân thiết với tất cả các nhân viên, vũ công và các nhà sản xuất của TS Ent. Nhiều người trong số bọn họ còn khắc nghiệt hơn cả Yongguk khi nổi giận. Và Yongguk thì né tránh, dĩ nhiên điều này không xảy ra với các thành viên khác trong nhóm. Himchan biết, Yongguk cố tình tránh né Daehyun, nhưng anh cũng biết rằng nó sẽ đẩy hai người xa hơn, Yongguk càng thu mình hơn và Daehyun có thể bị tổn thương trong chuyện này. Nhưng Yongguk quá bận rộn ẩn mình để có thể nhìn thấy ánh mắt mờ đi của Daehyun mỗi lần nhìn thấy anh tránh né cậu, và Himchan hiểu được cảm giác của cậu em.

Trước khi Yongguk một lần nữa bắt đầu bài tập, Himchan chộp lấy tay anh: "Cẩn thận đấy! Đôi lúc cậu sẽ gây ra những tổn thương không đáng có trong khi cậu muốn giúp đỡ người khác."

Để lại một mình Yongguk suy nghĩ về câu nói khó hiểu, Himchan rời đi và nhập hội với đám đàn em, khoác vai Daehyun. Cậu hướng ánh mắt về nơi Himchan vừa xuất hiện, bắt gặp ánh nhìn của Yongguk. Họ nhìn vào mắt nhau một giây trước khi Daehyun quay đi và Yongguk trở lại với âm nhạc của anh.

End chap 3.

FIC DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro