3. Flame Part I
Cả năm chàng trai đều đang thơ thẩn ở phòng khách khi họ nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng của Kang. Hai người nhỏ tuổi nhất nhảy lên đầu tiên, chạy ngay ra lối vào của căn hộ nơi Kang đang đứng cùng Daehyun. Yongguk theo sau với một nụ cười trước sự hăng hái của bọn trẻ, sau cùng là Himchan và Youngjae.
Daehyun vẫn nhỏ bé y hệt trong trí nhớ của Yongguk, mặc một bộ quần áo trơn, mái tóc mềm mại lòa xòa trước mắt. Cậu nhẹ nhàng vén nó sang một bên và cúi xuống, chào mọi người. Yongguk vẫn cảm nhận được sức hút tỏa ra từ người nhỏ hơn như lần đầu họ gặp nhau khi ánh mắt cậu chạm phải anh. Phút giây lặng yên nhanh chóng xoẹt qua, Yongguk thề rằng không khí đang dần nặng nề hơn, nhưng nó đã biến mất sau vài giây.
Junhong là người đầu tiên chào lại Daehyun, vui vẻ giới thiệu mình. "Anh tên Choi Junhong. Khi mấy hyung nói sẽ có người mới gia nhập nhóm, anh không nghĩ đó lại là một người nhỏ tuổi hơn đâu!"
Daehyun chớp mắt. "Um.."
Yongguk và Himchan cười phá lên, Kang gõ nhẹ lên đầu Junhong. "Yah, lễ phép để đâu rồi? Daehyun đây lớn tuổi hơn em đó. Thực ra là cả Jongup và Youngjae nữa."
"Cái gì, thật ạ? Cậu ấy ạ?"
"Junhong!" Himchan gắt gỏng.
Junhong bĩu môi, trước khi cười bẽn lẽn với Daehyun. "Xin lỗi, Daehyun-hyung. Em quá phấn khích nên là... Em tưởng mình cuối cùng sẽ không còn là maknae nữa..."
Daehyun cười đáp trả, "Đúng vậy, Junhong-ssi. Anh ghen tị với chiều cao của em đó, có lẽ anh sẽ không bị nhầm là một đứa trẻ nếu anh cao như em."
"Nhưng hyung thật đáng yêu với chiều cao đó!" Mọi sự ngượng ngùng đều biến mất sau lời nhận xét này và ai cũng bảo Junhong, đừng quá thẳng thắn như vậy chứ hoặc Gọi một hyung vừa gặp là 'đáng yêu', thật à Junhong?, cả nhóm cười trong sự thích thú và trách yêu cậu bé.
"Ừm, chắc mấy cậu ổn rồi nhỉ. Dọn đồ đi Daehyun, anh hy vọng các cậu sẽ sẵn sàng vào trưa ngày mai để đi đến công ty!" Kang nói, trong khi giúp Daehyun chuyển hành lý vào phòng khách, sau đó chúc họ ngủ ngon.
Himchan giơ tay lên và Daehyun ngập ngừng bắt tay, "Kim Himchan. Ulzzang. Yêu nhạc cổ điển, và-"
"Bà mẹ cáu kỉnh. Giúp tớ chuẩn bị bữa tối đi, Channie." Himchan than thở về việc chưa hoàn thành bài diễn văn của mình đã bị Yongguk kéo đi.
Daehyun nhìn Yongguk một lúc rồi quay lại với những thành viên khác. Daehyun bị bỏ lại với ba người nhỏ nhất và nhìn về phía hai cậu chàng chưa hề nói lấy một lời. "Youngjae-ssi và Jongup-ssi, phải chứ?
"Chỉ cần gọi em là Jongup, hyung." Người thấp hơn nói trong lúc bước tới và bắt tay người vocal mới đến. "Em là main dancer."
Youngjae làm điều tương tự, và cười nhẹ. "Youngjae. Vocal. Anh có thể gọi em bằng gì cũng được, hyung."
Daehyun gật đầu, "Okay, Youngjae. Và cậu có thể bỏ 'hyung' đi, dù sao thì về cơ bản thì chúng ta cũng bằng tuổi. Thật vui vì được gặp cả hai."
Cả bốn tiếp tục tán gẫu trong phòng khách trong khi hai anh cả phàn nàn trong nhà bếp. "Bọn trẻ này. Không thèm bận tâm đến việc vào giúp chúng ta. Tớ sẽ tha thứ chỉ lần này thôi vì tụi nó quá phấn khích khi được gặp Daehyun, nhưng vẫn không thể chấp nhận được!" Himchan lầm bầm trong lúc nhìn xung quanh tìm đĩa.
Yongguk cười. Himchan quả là một bà mẹ.
"Yah, Bang YongGuk. Cậu cười vì cái quái gì vậy? Và hiện tại tớ đang rất muốn bẻ xương cậu đây!"
"Oh?"
Himchan giảm bớt giọng mình xuống, "Cậu không nói trước với tớ rằng thằng bé rất đáng yêu. Tớ cần phải duy trì uy tín của mình, Bbang à, tớ không thể để cậu bé này cướp mất nó!"
Yongguk nhún vai, "Ta sẽ trở thành idol đó, cậu không nghĩ người ta sẽ chọn một người xấu xí để thêm vào đấy chứ? Ngoài ra, cậu còn hình tượng 'trai thành thị lạnh lùng' nữa mà."
Himchan đảo mắt. "Gì cũng được, Bbang. Ta cũng cần phải cải thiện gu thời trang của thằng bé nữa..."
Khi Himchan bắt đầu giảng giải về thời trang, Yongguk lại nghĩ vẩn vơ về người mới đến. Yongguk cho rằng thứ tình cảm thoáng qua anh dành cho người nhỏ hơn thật tồi tệ, thứ gì đó mới lạ đến từ khuôn mặt điển trai. Nhưng từ khoảnh khắc Daehyun bước chân vào căn hộ, Yongguk bỗng cảm thấy một sức ép vô hình mà anh không thể lý giải. Gần như nó đã ngăn chặn anh khỏi việc di chuyển.
Anh cần phải giữ khoảng cách với Daehyun, anh quyết định. Không quá nhiều tới mức lộ liễu, mà vừa đủ cho sự say mê này có thời gian để phai nhạt. Anh không thể mang trong mình những xúc cảm ấy, hoặc phát triển nó, tới bất kì ai trong nhóm. Không thể được.
Nhưng Yongguk cũng rất sợ. Anh hiểu mình đủ rõ để biết rất hiếm khi anh phát triển tình cảm với một ai đó chỉ vì ngoại hình. Không như Himchan, người mà mỗi tuần lại mê một nhóm nhạc nữ, chuyện tình cảm của Yongguk luôn phải kiên quyết. Yongguk cũng biết một khi chúng đã thật sự tiến triển, anh không thể làm gì để kiểm soát mình nữa.
"Oi, Yongguk!" Giọng của Himchan kéo anh khỏi những suy nghĩ miên man. Người bạn thân của anh nhìn chăm chú vào anh đầy tò mò, Himchan là người duy nhất mập mờ biết về xu hướng tình dục của anh, và nếu ai đó phát hiện được chuyện gì đã xảy ra, người đó sẽ là Himchan. May mắn thay, người đàn ông này dường như chưa biết được gì hơn. "Tớ hiểu rồi, cậu đang căng thẳng. Đừng lo, Daehyun có vẻ lanh lợi mà."
Yongguk gật đầu và đi vào phòng khách để gọi mọi người.
"Ăn tối nào." Anh nói ngắn gọn, và lũ trẻ đứng dậy ngay tức khắc, phi vào nhà bếp liền sau đó. Daehyun đi cuối cùng, và nở một nụ cười ngọt ngào với Yongguk khi đi ngang qua, mùi hương vanilla phảng phất theo sau cậu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Zelo gặp Daehyun lần đầu tiên, cậu đã tưởng Daehyun nhỏ tuổi hơn mình. (http://itsbap.com/post/22761401539/random-zelo-fanaccount-mashup)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TBC.
FIC DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro