23. Fissue.
Tháng Năm 2013
Khi Yongguk nghĩ về mình một năm trước và nhìn lại bản thân hiện tại, anh có thể cảm nhận được trái tim mình phồng lên cùng niềm tự tôn như muốn vỡ tung.
Anh tự hào về bản thân, về cả nhóm, và những gì họ đã đạt được suốt một năm qua và sau hàng loạt lễ trao giải cùng concert đầu tiên của họ, anh không hề nghĩ mọi chuyện có thể tốt hơn thêm chút nào về mặt chuyên môn.
Nhưng anh đã nhầm.
Anh nhớ cách mình đã thu nhận tin vui, cách cả nhóm đã sốc tới nỗi nói không thành lời và Himchan đã giúp chuyển những suy nghĩ ấy thành câu chữ.
"Thật sao? Nhưng hyung, ý em là- em biết anh nói chuyện này chỉ là một khả năng thôi, nhưng..."
Kang mỉm cười với Himchan và những thành viên còn lại.
"Không phải một tour lớn hay gì cả, nhưng các em sẽ biểu diễn tại 4 thành phố Mỹ trong tháng Năm, trước khi hoàn thành tour ở Châu Á."
Tính đến nay đã được vài tháng kể từ ngày hôm đó và giờ Yongguk đang nhìn ra ngoài bầu trời Los Angeles từ khung cửa sổ máy bay, và cảm giác như mình thật sự đang bay. Anh nhìn xung quanh, nhìn Himchan người đang gõ ngón tay lên mặt bàn đầy lo lắng, nhìn Junhong người đã quá to con để ngồi vừa ghế, giật mình khi nghe tiếng phi công thông báo. Daehyun và Youngjae, cãi nhau như thường lệ và Jongup tội nghiệp cố gắng để nhìn ra cửa sổ.
Anh quay lại nhìn xuống vùng đất rộng phía dưới và tuy máy bay đã bắt đầu hạ xuống, anh vẫn cảm thấy họ đang ở đỉnh cao của thế giới.
***
Họ hoàn thành concert cuối cùng ở Mỹ và mọi người đều đã no nê thỏa mãn sau buổi ăn mừng. Vì đã quá hiểu các thành viên, các staff hỏi rằng họ có muốn gì từ cửa hàng tiện lợi gần khách sạn không và tất cả nhao nhao đòi snack cùng đồ uống.
Yongguk quyết định nên đi cùng; đảm bảo họ mua được đúng đồ ăn vặt yêu thích của maknae-line và cafe cho Himchan. Anh cau mày trong lúc tự hỏi làm sao để nhớ hết được những gì mà các thành viên đã yêu cầu khi Daehyun bước khỏi phòng của cậu và Youngjae ra hành lang nơi anh đang nói chuyện với các staff.
"Em sẽ đi với hyung."
Yongguk mỉm cười khi Daehyun bước vào thang máy cùng mình, các quản lý của họ tán gẫu về thứ gì đó. Khi đã vào trong cửa hàng, họ đi đi đi lại giữa các quầy hàng để tìm những thứ sẽ làm các thành viên còn lại hài lòng.
"Anh biết không," Daehyun lên tiếng trong lúc nhặt thứ gì đó trên giá hàng trước mặt. "nếu ai đó nói rằng em sẽ biểu diễn ở New York, và vẫn ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi thì... chắc em chỉ tin được phần sau."
Yongguk bật cười, "Khiêm tốn thì vẫn hơn nhỉ?"
Họ lấy thêm vài thứ nữa cho vào giỏ - một túi giấy lau và vài thức uống năng lượng họ biết họ không nên uống - và tiến tới chỗ thu ngân, lịch sự vẫy chào các fan gần đó.
Họ vào thang máy đi lên phòng cùng nhau, các quản lý còn nói chuyện ở bàn tiếp tân trong lúc họ tiến về phòng.
Daehyun tựa lưng vào tường thang máy, mặt còn chưa tẩy trang và áo khoác da đen treo lơ lửng trên khuôn người gầy. Chàng vocal nhìn Yongguk và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, trước khi mỉm cười một cách ngại ngùng đậm chất của anh, rồi đưa mắt đi nhìn số tầng đang tăng dần. Cậu dựa nhẹ vào người anh, để tay cả hai lướt qua nhau.
Sự bồn chồn lần này khác, dễ chịu hơn, nhưng nó vẫn ở đó và Yongguk vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích chảy trôi trong lòng anh mỗi lần họ đụng chạm. Như thế này, Yongguk gần như đã nghĩ rằng họ chỉ là hai du khách tìm thấy nhau dưới bầu trời của thành phố không ngủ, đeo đuổi và giữ lấy những tia sáng đằng sau cánh cửa đóng chặt, thỏa mãn lẫn nhau dưới lớp chăn nệm và để những chuyến phiêu lưu lại phía sau. Anh ý thức rõ họ đang ở đâu, và mặc cho ham muốn tiêu đốt những tàn dư từ năng lượng bùng nổ trong concert với Daehyun trong một căn phòng trống, anh bình tĩnh tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh và những động chạm nhỏ nhặt.
Chuông thang máy vang lên, hai bên cửa mở ra và cả hai bước ra hành lang, chưa gì đã nghe thấy tiếng của Youngjae và Himchan cười đùa về thứ gì đó rồi. Khi anh mở cửa phòng của mình và Himchan, họ tìm thấy bộ đôi đang cãi nhau và Daehyun bỏ túi đồ xuống để tham gia vào cuộc chiến và maknae-line theo dõi với ánh mắt thích thú, Yongguk cảm thấy tâm mình an yên.
Kì lạ làm sao, anh nghĩ, khi cảm nhận được hơi ấm của nhà mặc dù đang ở cách quê hương vài trăm cây số.
***
Họ quay về Hàn một thời gian ngắn và tận hưởng sự thoải mái trong ký túc xá chật hẹp trước khi bay qua Nhật.
Cả nhóm chỉ được nghỉ một ngày giữa hai concert ở Nhật và Yongguk lựa chọn dành thời gian đó với Daehyun, trong khi Youngjae, Himchan và Junhong quyết định đi mua sắm còn Jongup thì ngủ tại phòng.
Họ đang trong phòng của chàng vocal, Yongguk tựa lưng vào đầu giường của Daehyun trong khi cậu đang nằm ở bên cạnh, đầu gối lên đùi Yongguk và xem TV.
Tay Yongguk yên vị trên người Daehyun, bàn tay vuốt ve khuôn ngực người kém tuổi, ngay trên dấu vết anh biết chắc đang nằm ở đó, đã được khắc vào làn da nhạy cảm bởi miệng của anh. Người hơn tuổi rướn người để nhìn xuống gương mặt Daehyun; để nhìn những tia sáng sặc sỡ từ TV tràn trên từng đường nét của cậu trong căn phòng tối và cách hai hàng mi của cậu khẽ lay động trong nỗ lực giữ cho bản thân tỉnh táo. Anh cho phép tay mình luồn vào tóc Daehyun, những ngón tay thon mảnh ẩn hiện sau mái tóc và cảm nhận sự hài lòng từ người còn lại qua cái cười mỉm anh nhận được.
Anh biết rõ đối với công chúng cả hai có vẻ là một cặp đôi trái ngược, tính cách khác biệt hoàn toàn. Nhưng Yongguk luôn bị thu hút bởi những ai có tính cách tươi sáng hơn mình, kể cả bạn bè như Himchan lẫn những mối quan hệ trong quá khứ. Không như những người bạn, những mối tình ấy không kéo dài được lâu. Hai cô bạn gái cũ dần dần trở nên khó chịu, ít say đắm niềm đam mê và vị trí của anh trong giới underground cùng lúc họ nhận ra anh không phải lúc nào cũng là con người như trên sân khấu, rằng anh có thể ấm áp cũng có thể lạnh lùng, có thể trầm mặc cũng có thể hăng hái.
Kể từ đó, anh chưa từng có thêm một mối quan hệ nghiêm túc nào khác. Anh cũng không hẳn là người dành cho những mối tình tạm bợ, nhưng đã hẹn hò với vài cậu trai trước khi mọi chuyện với TS trở nên nghiêm túc hơn. Sau đó, anh không hề nghĩ mình có thể tiến xa hơn với một người đàn ông, thậm chí còn không nghĩ mình có cơ hội.
Nhưng rồi Daehyun tới, và giờ họ đang ở bên nhau, và mọi thứ đều thật khác biệt.
Không có áp lực. Anh chưa từng có cảm giác người nhỏ hơn muốn gì đó mà mình không thể đáp ứng, và đôi mắt Daehyun sẽ khép lại một chút mỗi khi cậu nhìn anh và thấy thứ gì đó mới lạ.
Daehyun nhìn lên, đầu vẫn gối trên đùi Yongguk.
Ngón cái Yongguk xoa nhè nhẹ bọng mắt trái cậu, lướt qua nốt ruồi nhỏ và anh mỉm cười trước sự không đồng đều giữa đôi mắt của cậu, một bên to hơn bên còn lại chút ít và cả hai đều đang lim dim nhìn anh với sự bối rối..
Anh thay đổi tư thế cho tới khi người mình bao phủ cả cơ thể người kém tuổi và Daehyun hôn anh, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Yongguk với tay xuống tốc áo cậu lên và không lâu sau đó anh đã chôn mặt vào hõm cổ của Daehyun, khuỷu tay chống xuống giường để giữ thăng bằng, hai cơ thể cọ xát theo một nhịp điệu chầm chậm.
Yongguk để cậu bán khỏa thân từ hông trở xuống nhưng vẫn để áo t-shirt treo lơ lửng trên người cậu và di chuyển miệng xuống khuôn ngực mịn, để lại những dấu vết. Quần áo của anh thật vướng víu trong khi thân nhiệt của cả hai tăng dần, nhưng anh vẫn tận hưởng tiếng rên nhỏ phát ra từ Daehyun khi lớp vải cọ xát vào người cậu.
Hai tay chàng vocal ôm riết lấy anh, ngón tay bám chặt vào da thịt khi cậu nhấc hông lên chạm vào của Yongguk, đôi môi mọng lướt tay vành tai Yongguk thì thầm.
"Hyung, Guk, làm ơn..."
Yongguk cố gắng nhiều hơn nữa, cho tới khi giọng Daehyun trở thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, cho tới khi anh như sóng vỗ bờ còn Daehyun là dải cát ôm lấy anh.
***
Sau khi trở về từ Nhật Bản, Daehyun và Yongguk lẻn lên tầng áp mái để hưởng chút thời gian riêng tư trong khi mọi người đều đang bận rộn. Yongguk phải cám ơn Himchan vì đã bao che cho những cuộc vụng trộm của cả hai.
Họ không làm gì nhiều, chỉ tựa vào tường và nhìn lên trời trong lúc chuyền qua chuyền lại đồ uống, giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi họ tiếp tục với tour diễn của mình. Tay Yongguk đang vòng quanh vai người kém tuổi, tay còn lại đan với tay của Daehyun, đặt trên ngực cậu.
Daehyun mỉm cười, "Năm nay thật tuyệt nhỉ? Nhọc nhằn, nhưng tuyệt."
Yongguk gật đầu và dựa vào vai người kém tuổi, "Thật ra anh chỉ muốn ngủ cả tháng nhưng đó là một ý tưởng tồi vì có quá nhiều thứ anh muốn làm."
Daehyun cau mày, "Aish, anh này. Anh chắc chắn sẽ chết đói hoặc thiếu ngủ nếu không có bọn em ở cạnh."
"Đó là vì sao anh cần em. Em có thể ăn đủ cho cả hai chúng ta luôn."
Daehyun cụng đầu vào Yongguk để trả thù, nhưng việc này khiến cậu liên tưởng tới một con dê núi và chỉ làm cậu phì cười trong lúc lầm bầm đáp lại.
"Không thể dụ anh lên giường nhỉ..."
Yongguk nhướng mày, mỉm cười, "Em không thể sao?"
Yongguk nhéo hông cậu và kéo cậu lại gần trong lúc cậu cố ngọ nguậy thoát ra.
"Anh này!" Cơn tức giả của Daehyun chuyển dần thành tràng cười khi Yongguk chôn đầu vào hõm cổ cậu, "Nôn quá, hyung! Dừng lại..."
Yongguk làm theo và thay vào đó anh rướn tới chạm vào môi cậu và nụ hôn ngày càng sâu hơn thì tiếng kim loại chạm đất vang lên leng keng khi cửa bật mở. Cả hai quay lại và Yongguk giật mình trước hình ảnh quen thuộc.
"Yongnam?"
Người đàn ông còn lại giữ yên lặng.
Daehyun ngay lập tức rời vòng tay Yongguk và đứng thẳng lên. Biểu cảm của cậu khá bình thường, tuy Yongguk vẫn có thể thấy một chút lo âu thoáng qua nơi đáy mắt.
Chàng vocal cúi chào, "Chào anh, Yongnam-hyung. Um, chắc anh đến để gặp Yongguk-hyung. Em sẽ để cho hai người có chút không gian riêng. Rất vui được gặp anh!"
Yongnam thì thầm một câu chúc mừng nhé với cậu, tay đặt trên đôi vai cứng nhắc của người nhỏ hơn và Daehyun thả lỏng hơn chút ít, mỉm cười và cúi chào thêm một lần nữa. Mắt Yongnam dõi theo cách cậu quay lại nhìn Yongguk lần cuối bằng ánh mắt dịu dàng.
Yongguk muốn gọi Daehyun ở lại nhưng người kém tuổi đã xuống tầng rồi. Anh đứng dậy và bước tới chỗ anh sinh đôi của mình và họ ôm nhau vồn vã. Yongnam là người đầu tiên lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã tới mà không báo trước, nhưng anh muốn chúc mừng em và mọi người tận mặt. Jongup nói có thể tìm thấy em trên này, anh không nghĩ...."
Yongnam lảng đi, chỉ ra hiệu mơ hồ.
Yongguk cười gượng gạo, "Phải rồi. Em... đã định nói với anh. Chưa ai biết ngoài Himchan."
Yongnam chưa bao giờ là một con người hay phán xét và anh là người duy nhất được Yongguk tiết lộ về tính dục của mình, ngay sau khi họ tốt nghiệp trung học. Dù thế nhưng biểu cảm của anh không được hài lòng cho lắm và Yongguk bắt đầu lo lắng.
"Anh nói rằng anh ổn với chuyện đó," Yongguk lên tiếng, "Rằng anh sẽ ổn với chuyện đó."
Yongnam thở dài và luồn tay qua mái tóc đen, hoàn toàn đối lập với người em sinh đôi của mình. Yongguk cảm thấy như mình đang nhìn vào khía cạnh còn lại của bản thân, đối diện nhau như trong một trận tranh đấu, Yongguk - vầng quang của hạnh phúc, tình yêu và Yongnam - mặt tối của lý trí và thực tế.
"Guk... em có biết mình đang làm gì không? Chuyện này có thể ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến em ấy. Và còn các thành viên khác thì sao? Anh thì ổn, nhưng thế giới đâu chỉ có mình anh và em rõ ràng không phải đang đứng ở vị trí nơi em có thể lờ đi cả thế giới."
Điều này không phải mới mẻ gì; Yongguk đã quá quen thuộc với những lời nói rơi ra từ miệng Yongnam, những lời nói mà chính anh đã lặp đi lặp lại với bản thân nhiều đêm về trước. Khi anh lên tiếng, giọng nói nhỏ tới nỗi khó có thể nghe rõ, nuốt chửng bởi nỗi sợ.
"Em biết... nhưng người ta đâu cần phải biết chuyện này."
Yongnam thở dài, ánh mắt buồn rầu và lông mày cau lại, "Cho tới mãi mãi? Được bao rồi?"
"Gần sáu tháng."
Yongnam nhìn xuống, né đi ánh mắt tiu nghỉu của Yongguk.
"Anh biết em sẽ không dính dáng đến những chuyện như thế này, nhất là với một người cùng nhóm, trừ khi cả hai thật sự có gì đó. Nhưng nếu em nghiêm túc với em ấy, mà lại không biết liệu có thể tiến xa tới mức nào thì cả hai chỉ đang lãng phí thời gian của nhau thôi."
Yongguk không hề cãi lại.
Thật ra, anh khá bình dị. Tất nhiên, anh biết những rủi ro, vì sự thật rằng anh và Daehyun sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ bình thường, nắm tay dạo phố và hẹn hò công khai như một cặp đôi thật sự. Đó là những điều anh đã cân nhắc, những điều anh vẫn luôn biết rõ, ngay cả trước lúc Daehyun trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Nhưng rồi hai người đến với nhau và Yongguk nghĩ không điều nào trong số đó còn quan trọng nữa; họ vẫn có thể hạnh phúc mặc cho không ai khác biết. Và vì không một ai biết, cho nên không có ai thắc mắc về sự tồn tại mong manh này.
Nghe những lời của Yongnam mang mọi lo âu trở lại, mang những rủi ro Yongguk đã nghĩ tới về việc một ngày cả hai bị phát hiện. Anh mới chỉ lo về chuyện giấu đi mối quan hệ của họ, nhưng nếu như tình cảm của cả hai được dài lâu, sau đó thì sao?
Giọng của Yongnam cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nhỏ nhưng chắc chắn.
"Yongguk-ah, Yongguk... anh xin lỗi."
Yongnam nói với sự đồng cảm to lớn, và Yongguk biết anh ấy không chỉ xin lỗi vì những lời nói ban nãy.
Yongguk không thể nghĩ gì trong lúc này, anh đã ở trên này quá lâu, các thành viên có lẽ sẽ thắc mắc anh đang ở đâu, Daehyun sẽ thắc mắc anh đang ở đâu.
"Ta nên xuống nhà thì hơn."
Khi họ xuống dưới, Himchan liên tục nhìn lén anh và Daehyun ở đằng sau, tay nắm chặt lấy lon soda đầy lo lắng. Yongnam chào mọi người và họ gắp đồ ăn cho anh, giục anh ngồi xuống trong lúc nói chuyện và người lớn tuổi nhất chúc mừng cả nhóm vì những concert thành công.
Yongguk ngồi ngay cạnh người anh sinh đôi; thầm cảm kích Daehyun vì cậu đã ngồi ở cuối bàn, cạnh Youngjae. Anh không nghĩ bản có thể kiềm chế được mong muốn với tới và nắm chặt tay cậu trong tay mình.
Anh thậm chí còn không biết mình đang cố an ủi ai nữa, anh hay cậu.
***
Ngày hôm sau Yongguk tới chỗ chị gái. Anh không thể ở cạnh Daehyun trong lúc này.
Natasha trông khá ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng anh đã giải thích rằng mình tới thăm trước khi tiếp tục tour diễn, nên thật may chị không hề hỏi gì thêm.
Anh giả vờ nói rằng mình muốn ngủ trước bữa tối và đi lên tầng, nằm lên giường, bên tai lảng vảng tiếng chị gái và Charu nói chuyện với khách hàng.
Ở đây, xa khỏi ký túc xá, xa khỏi các thành viên, xa khỏi Daehyun, anh nhìn lại mối quan hệ của mình một cách nghiêm túc.
Thật kì lạ là anh chưa từng nghĩ tới những cạm bẫy sẽ xảy đến khi phải giữ bí mật về chuyện đôi bên, dường như nó chỉ là điều gì đó đi kèm với kiểu quan hệ này. Họ là idol, sống cùng nhau trong ký túc xá, thời gian bên nhau bị hạn chế. Bỏ qua những khó khăn ban đầu, mọi thứ vô cùng giản đơn mỗi khi họ được ở cạnh nhau. Thật dễ dàng để quên đi cuộc sống sau này, có lẽ từ năm đến mười năm sau, rằng họ sẽ không phải luôn luôn được ở bên nhau, những lịch trình chồng chéo hoàn toàn thay đổi con người của bây giờ.
Liệu anh và Daehyun có bao giờ mở rộng mối quan hệ của cả hai ra khỏi ký túc xá và ra khỏi những giây phút vụng trộm trong phòng khách sạn? Và nếu như họ không thể, phải chăng họ chỉ đang trì hoãn những việc chắc chắn sẽ xảy ra? Rốt cuộc thì họ chỉ đang làm phí thời gian của nhau. Có lẽ những cảm xúc anh có lúc này chỉ là kết quả của sự thiếu thốn tình cảm trong một thời gian dài, một sự hối thúc không màng tới những khả năng, tương lai, mà tập trung vào hiện tại nhiều hơn. Điều gì đó tuyệt đẹp ở hiện tại, nhưng sẽ không bao giờ chịu được thử thách của thời gian.
Anh bắt đầu nghĩ rằng những đốm lửa ban đầu sẽ không thể cháy mãi, vì mọi ngọn lửa cuối cùng cũng phải lụi tàn. Lựa chọn duy nhất là để nó tự tàn, để nó hao mòn cho tới khi chẳng còn gì ngoài tro bụi sót lại.
(....còn nữa...)
***
Khi Daehyun bước vào phòng thu âm nhỏ, người Yongguk căng cứng. Người kém tuổi vừa về từ phòng tập thể hình cùng Youngjae và cậu mặc quần xám cùng áo ba lỗ trắng, để lộ hai bắp tay săn chắc và tôn lên đường nét hông và eo cậu. Trái tim và hoóc-môn của Yongguk đã muốn nổ tung ngay thời khắc khuôn mặt khả ái hiện ra, đôi môi đầy đặn nhếch lên trong lúc chàng vocal rướn người để hôn anh thay cho lời chào.
Yongguk đặt nhẹ tay lên ngực người kém tuổi để dừng cậu lại và nhận lại một cái cau mày, "Sao vậy?"
"Dae..."
Yongguk ghét chính mình.
"Daehyun à, ta cần phải dừng lại."
Biểu cảm của Daehyun đông cứng trong phút chốc trước khi cậu bật ra tiếng cười lo lắng, "Anh đang nói gì vậy, hyung?"
Yongguk lùi lại và ngồi xuống ghế, vùi mặt vào hai lòng bàn tay trong lúc cố bắt mình phải nói ra những lời cay đắng, "Mối quan hệ này. Nó sẽ chẳng đi đến đâu. Và ta nợ cả nhóm nhiều-"
"Đừng nói chuyện với em như thể anh đang ở trong một cuộc họp báo vậy."
Yongguk dừng lại, sự sắc bén bất ngờ trong ngữ điệu của cậu khiến anh giật mình.
"Anh đang giỡn phải không?"
Ánh mắt của Daehyun sắc lẹm và Yongguk phải cố lắm mới có thể gật đầu. Anh không biết nên nói gì, nên lại đứng lên, chụm tay lại và cất tiếng.
"Không, anh đang rất nghiêm túc. Anh xin lỗi, anh chịu mọi trách nhiệm về chuyện này, đáng lẽ anh không nên-"
"Nhưng mọi chuyện đã đến mức này rồi."
Daehyun hoàn toàn nổi giận.
Yongguk nhận ra qua cách hai bàn tay của cậu nắm chặt lại, cổ và vai căng cứng. Chàng vocal sắp cao bằng anh rồi, và bốn mắt chạm nhau.
"Và đừng làm vậy, đừng loại bỏ em dễ dàng như vậy, em không phải một thằng nhãi để anh lừa phỉnh vào một trò đùa. Có phải là như vậy không? Rằng anh cảm thấy tội lỗi hay gì đó tương tự?"
"Nếu anh nói không thì sẽ là nói dối."
Daehyun đảo mắt và cơn giận của cậu chỉ ngày càng dâng cao, cậu vẫn luôn là người nóng nảy nhất mặc dù rất hiếm khi nó chạm tới đỉnh điểm.
"Ồ, vậy sao, nhưng vẫn đủ tội lỗi để ngưng anh khỏi việc dụ em lên giường đúng không?"
Tim Yongguk nhói lên, bởi đa phần câu nói là sự thật.
"Anh đã sai rồi."
"Tại sao?" Mắt cậu khô nhưng giọng cậu nghẹn ngào và cậu nhìn Yongguk với sự tuyệt vọng, "Tại sao anh có thể nói vậy? Em không hiểu-"
"Tất cả chỉ là một lỗi lầm, Daehyun à."
Ngay khi những câu chữ vượt khỏi môi, Yongguk chỉ muốn rút lại chúng, và trấn an Daehyun khi anh nhận thấy cách thân hình đã vạm vỡ hơn của cậu trở về sự mỏng manh nó vẫn luôn có suốt bấy lâu nay.
Anh muốn giải thích, muốn cho Daehyun biết rằng anh vẫn yêu cậu da diết, và có lẽ anh sẽ không bao giờ ngừng lại hoàn toàn được, nhưng Yongguk cần sự chia rẽ. Tuy thế, anh vẫn rướn tới ấn môi mình lên trán người còn lại, kể cả khi cậu yếu ớt đẩy anh ra.
"Anh ích kỷ, và đã theo đuổi em trong khi đáng lẽ anh không nên. Tha thứ cho anh."
Sau đó, anh vuốt tóc cậu lần cuối cùng và rời khỏi căn phòng, lặng lẽ đóng cửa lại.
End chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro