Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Shift part 2.

Daehyun dừng lại và lo lắng nhưng sau đó cậu hít thở sâu và đẩy Yongguk lùi dần cho tới khi chân anh chạm giường, anh ngồi xuống mép giường. Daehyun bò vào lòng anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Yongguk mỉm cười giữa nụ hôn và quàng tay qua eo người kém tuổi, kéo hai cơ thể gần nhau hơn bao giờ hết. Daehyun lùi lại một chút để nuốt nước bọt, môi bóng nhoáng và sưng lên, mắt long lanh.

"Em sẵn sàng rồi. Ngay bây giờ, hyung."

Đó là tất cả những gì Yongguk cần nghe. Anh xoay cả hai lại và đẩy cậu xuống chiếc giường trống, đặt một cái hôn vồn vã trên môi người nhỏ hơn trước khi đi vào khám phá cậu. Cơ thể của Daehyun đã săn chắc hơn vài tháng trước nhờ việc tập thể hình. Chiếc áo trắng treo hờ trên khung người nhỏ bé phơi bày khuôn ngực phập phồng, Yongguk trượt tay chầm chậm xuống ngực cậu, chà xát nơi nhô lên, thưởng thức tiếng rên nhỏ anh nhận được.

"Hyung..."

"Yongguk." Người lớn hơn ra lệnh.

"...Guk..."

Daehyun cố ôm lấy anh nhưng Yongguk khóa tay cả hai lại, kẹp hai bàn tay tò mò xuống hai bên đầu cậu.

Chàng rapper cúi người xuống và cảnh báo bằng cách hôn mạnh lên phần cổ, tìm một chỗ để ổn định và chăm sóc nó bằng tất cả sự ôn nhu. Anh di chuyển đến vị trí xương quai hàm của cậu và chà xát nhẹ bằng mũi của mình, rướn người lên để thì thầm vào tai cậu.

"Anh đã phải đợi quá lâu rồi, nên đừng sốt ruột nào."

Daehyun giật mình trong lúc anh thả tay ra và ôm lấy đùi người kém tuổi để đẩy lên cho tới khi hai chân cậu quàng quanh eo anh. Yongguk nghiêng người xuống, chống hai tay hai bên đầu Daehyun. Cậu nhìn anh và dùng tay mình ôm lấy mặt người hơn tuổi, vuốt ve gò má trước khi cậu rướn người lên hôn anh thêm một lần nữa. Yongguk dành thế chủ động trong nụ hôn gần như ngay lập tức, tay anh luồn vào tóc Daehyun để kéo cậu lại gần hơn, từng ngón tay xoa nhẹ đầu cậu.

Cơ thể Daehyun nóng hừng hực và bản năng của con người dành lấy sự kiểm soát trong lúc mắt cá chân bám víu sau lưng người lớn hơn, cậu rướn hông lên, rên rỉ khi khao khát đụng chạm thể chất không được thỏa mãn. Chàng rapper tách môi cả hai ra và chuyển sang ghim hông Daehyun chặt xuống giường. Yongguk giữ vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng đôi mắt lại thích thú và tràn đầy yêu thương khi anh nói.

"Anh vừa nói gì, Dae?"

Daehyun nhìn người lớn hơn và chầm chậm, thong thả cong người lên chà xát hạ bộ của cả hai; hành động trong yên lặng của cậu như một lời thách thức đồng thời mời gọi anh. Yongguk vẫn giữ nguyên tay mình trên hông cậu, anh nắm mắt lại và hít thật sâu, buộc bản thân phải điềm tĩnh.

"Bình tĩnh nào, Dae."

Yongguk kéo áo Daehyun lên thật chậm, phô bày từng chút một vòng eo thon giữa không khí mát lạnh của phòng. Người kém tuổi rùng mình và trêu đùa anh với những chuyển động nhỏ, cơ thể uể oải thả lỏng trên giường. Đầu kê trên một tay, tay còn lại đặt trên môi trong lúc đôi mắt mở hé khi chúng gặp ánh nhìn mãnh liệt của anh. Hình ảnh này vừa ngây thơ đồng thời lại vô cùng quyến rũ và quần áo Daehyun được cởi ra với tốc độ đáng kinh ngạc, Yongguk trải những nụ hôn phớt lên khắp ngực và bụng cậu, nhếch mép khi những thớ cơ cứng nhắc dưới từng động chạm của mình. Anh dùng răng ngậm lấy cạp quần lót của người kém tuổi, lướt qua làn da bên dưới lớp vải, và ngay sau đó tuột nó xuống khỏi vòng eo thon rồi vứt sang một bên.

Yongguk dừng lại một chút chỉ để ngắm nhìn cậu, tấm ga trắng càng làm làn da ngăm của cậu thêm rực rỡ. Mái tóc rối xù, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng do bị dày vò. Yongguk đã từng thấy cậu khỏa thân trước đây, điều này không phải là khó khăn khi sống với năm cậu con trai khác trong một căn hộ nhỏ xíu với một phòng ngủ và phòng tắm. Nhưng có một sự khác biệt lớn, giữa trạng thái lõa thể tạm thời trong phòng thay đồ hoặc trong phòng tắm với cách cơ thể Daehyun được phơi bày trước mắt anh lúc này.

Yongguk lạc trong cái đẹp của người đối diện tới nỗi anh không hề biết Daehyun đang tự mình cởi nút áo cho anh cho tới khi nó được kéo xuống khỏi vai anh một cách tuyệt vọng. Daehyun nắm lấy cổ áo để giúp mình ngồi dậy, chân vẫn vòng quanh hông anh, và bắt đầu dải những nụ hôn lên xương quai hàm và vai người hơn tuổi. Cậu nghiến răng khi anh nắm lấy phần thịt lộ ra phía sau để kéo cậu lại gần hơn, thứ vải thô của quần áo anh cọ vào làn da nhạy cảm của cậu.

"Đẹp thật..." Tay Yongguk di chuyển đến xương sống Daehyun và kéo cậu lại, làn da mịn nóng bừng dưới từng động chạm, và anh gầm gừ, "Em đẹp quá, anh chẳng biết nên làm gì với em nữa."

Daehyun cười bẽn lẽn khi cả người được vuốt ve bởi anh, những động chạm nhẹ nhàng khiến khía cạnh nghịch ngợm của cậu lộ ra, "Thực ra em có vài ý tưởng..."

"Tất nhiên rồi, em lúc nào cũng thích được chỉ huy. Nhưng hiện tại em không phải người nắm quyền kiểm soát mà, đúng không?"

Yongguk biết rằng Daehyun luôn muốn được chăm sóc. Daehyun lắc đầu đáp lại khi Yongguk cắn vào yết hầu của cậu, một tay đầy chiếm hữu ôm lấy phiến lưng người nhỏ hơn. Daehyun vồn vã dụi đầu vào hõm cổ anh, rải đều những nụ hôn nhẹ như lông tơ, cùng lúc đó đưa đẩy hông chầm chậm và uyển chuyển trong lòng vị nhóm trưởng. Khi thân nhiệt của cả hai đã tăng tới mức không thể chịu nổi, anh gỡ tay cậu đang đặt trên vai mình ra.

"Nằm xuống nào."

Một âm thanh phản đối thoát ra từ cậu, người đang cứng đầu vòng tay ôm lấy cổ trưởng nhóm và một lần nữa chôn mặt mình xuống hõm cổ anh. Yongguk có thể cảm nhận được những tiếp xúc nhè nhẹ khi hai hàng mi của Daehyun quẹt vào người mình, bờ môi mềm mại cọ xát làn da anh. Yongguk mỉm cười và kéo cậu ra, vuốt tóc người kém tuổi thật trìu mến.

"Dae..."

Daehyun lưỡng lự không muốn buông anh ra nhưng đã từ bỏ việc cố dành thế thượng lưu, mặc dù vừa mới lúc trước vẫn còn đang gắt gao kéo áo Yongguk. Anh cười và đứng dậy, gỡ thắt lưng rồi cởi quần và underwear cùng áo sơ-mi. Sau đó anh ném chúng sang một bên.

Đôi mắt Daehyun nhìn theo bờ vai vững trãi, những thớ cơ săn chắc và làn da ngăm khỏe mạnh trước mặt mình. Thân hình của Yongguk sừng sững như một pho tượng hiên ngang đứng giữa ánh chiều tà. Cậu hít thở chầm chậm khi nhìn ngắm người hơn tuổi, ga giường cọ xát vào da nâng ham muốn của cậu lên một tầm cao mới. Daehyun không hề xấu hổ nhìn chằm chằm vào nơi nằm giữa hai chân anh sau đó ngẩng lên chạm mắt với anh, gò má ửng đỏ cùng cái nhìn thích thú và nụ cười ma mãnh.

Yongguk định sẽ leo lên giường nhưng Daehyun ngồi dậy, bò tới mép giường nơi anh đang đứng. Anh với tay tới, vuốt ve bầu má Daehyun trong lúc người nhỏ hơn cắn môi và nắm lấy thành viên của anh.

Yongguk thở hắt khi tay cậu bắt đầu di chuyển, tay anh vẫn yên vị trên má cậu. Cho tới lúc này anh đã hoàn toàn cương, nhất là khi cậu đang quỳ xuống và nhìn lên với đôi mắt to tròn, lấp lánh.

Daehyun cúi xuống cho tới khi đôi môi chạm vào đầu cậu bé của Yongguk, cậu mở miệng và đưa nó vào khoang miệng ẩm nóng của mình. Người kém tuổi nhắm mắt lại trong lúc tiến về phía trước, mút mạnh trước khi dứt ra cùng một tiếng rên nhỏ.

Yongguk thở hổn hển khi cảm nhận được đôi môi và chiếc lưỡi nhỏ xinh của Daehyun xung quanh của mình, những âm thanh ngọt ngào thoát ra từ chúng liên tục, anh vẫn không thể tin được đây là cậu con trai mình đã gặp một năm trước đây, hai tay lóng ngóng trong chiếc áo quá cỡ và không thể nhìn thẳng vào mắt người khác.

Daehyun nhận ra Yongguk đang nhìn chằm chằm vào mình đầy ngưỡng mộ và cậu bật cười sau đó nghiêng đầu, rải những nụ hôn nhẹ lên suốt chiều dài của anh. Hai tay Yongguk hiện giờ đang chôn sâu trong tóc người kém tuổi trong lúc cậu xoáy lưỡi và dứt ra.

Cậu vẫn vuốt ve thành viên của người hơn tuổi bằng một tay, tay còn lại chống xuống giường để giữ thăng bằng khi Yongguk kéo Daehyun lên và hôn lên đôi môi sưng đỏ mọng của cậu.

Cả hai dứt ra, anh đẩy người kém tuổi xuống giường, hai chân dạng ra để chỗ cho Yongguk ngồi vào giữa. Daehyun mỉm cười trước ánh nhìn của thú săn mồi mà Yongguk đang hướng về phía mình trong lúc người hơn tuổi rướn người để với lấy một chiếc túi nhỏ trên đầu giường. Anh lấy ra một tuýp gel và bao cao su, nhưng dừng lại khi thấy biểu cảm của cậu.

"Anh mua những thứ này từ lúc nào vậy?"

Daehyun đang giả vờ tỏ ra thản nhiên, nhưng Yongguk có thể thấy cách tay cậu đang nắm chặt lấy ga giường, cách cậu cắn môi dưới đầy lo lắng.

Yongguk đặt moi thứ lên giường và vuốt ve đùi người kém tuổi đầy dịu dàng để trấn an, "Một vài tuần trước... Dae, anh không muốn em nghĩ rằng anh đang bắt ép em hay gì cả, em hiểu không? Anh chỉ muốn chuẩn bị trước, và chúng ta không cần phải làm gì hết, kể cả bây giờ, chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ dừng lại."

"Em hiểu."

Sau đó Daehyun cọ xát chân mình vào hông anh đầy láu cá, nụ cười thích thú nở trên môi, và Yongguk rên rỉ.

"Chúa ơi, em sẽ không bao giờ hết trẻ con đâu, đúng không?"

Yongguk trượt tay vào khoảng giữa hai chân cậu để trả thù và tiếng rên đáp trả của người còn lại khiến sự điềm tĩnh của anh dần suy tàn. Chất giọng ngọt ngào, đẹp đẽ tựa những ảo giác mà ma túy đem lại, Yongguk hài lòng với việc là người duy nhất được nghe nó.

Anh vuốt ve thành viên của cậu thêm một lúc trước khi cúi xuống và đôi mắt Daehyun mở to đầy bất ngờ.

"Yongguk? Anh đang làm- ôi Chúa..."

Yongguk nhếch mép và ngẩng lên, tất cả những gì anh thấy là một Daehyun đang ngửa đầu về phía sau, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Anh nhéo đùi cậu khi Daehyun đặt cả hai chân lên vai anh, lưng cong lại và thở hắt. Daehyun bắn ra không lâu sau đó, cả thân hình cậu đổ rạp xuống giường do khoái cảm anh mang lại.

Anh ngẩng lên, liếm môi để tận hưởng hương vị của người đối diện. Daehyun lạc trong hưng phấn tới độ cậu không hề nhận ra hơi ấm của anh đã rời mình cho đến lúc Yongguk một lần nửa cúi xuống, một tay chống xuống giường, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên đùi cậu.

"Quay lại nào em."

Daehyun vẫn còn ngây người nhưng sau đó đỏ mặt vì nhận ra mục đích của Yongguk. Có lẽ anh đã thấy được sự lưỡng lự của cậu, Yongguk nắm lấy tay cậu, hôn lên từng đốt ngón tay để trấn an, bình tĩnh chờ đợi quyết định của người kém tuổi.

Daehyun nuốt nước bọt, sau đó ngồi dậy và xoay người nằm sấp xuống, nỗi lo lắng cuộn tròn trong bụng cậu khi không thể thấy được hành động của anh. Cậu cảm nhận được tay anh túm lấy hông cậu, nhẹ nhàng nhấc lên để chỉnh lại tư thế sao cho cậu chống hai khuỷu tay và đầu gối xuống giường. Yongguk với lấy chiếc gối và đặt xuống dưới bụng Daehyun. Anh lướt tay từ gáy xuống đến xương sống của cậu.

"Với tư thế này sẽ dễ dàng hơn. Hãy bảo anh nếu em muốn dừng lại."

"Vâng.." Daehyun thở dốc, nằm hẳn xuống gối, vừa xấu hổ lại vừa bị kích thích bởi tư thế của cả hai. Không quen chút nào, việc là trung tâm của sự chú ý trong một trải nghiệm thân mật như thế này, nhưng Yongguk đang khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Người hơn tuổi xoa lưng cậu dịu dàng và Daehyun nghe thấy tiếng tuýp gel bôi trơn bật mở.

Những khoái cảm khiến cậu thư giãn hơn, nhưng vẫn cần sự chuẩn bị kĩ càng. Yongguk rất ôn nhu và điềm tĩnh, anh tiếp tục cho tới khi Daehyun trở thành một mớ hỗn độn dưới hành động của anh. Chàng nhóm trưởng nghiêng người khẽ dựa vào cậu, Daehyun nghĩ rằng mình khá thích việc được hơi ấm của anh phả vào người. Yongguk đang thì thầm; những câu từ người lớn khiến cho Daehyun càng đỏ mặt hơn trong lúc cong lưng lại, cố gắng thỏa mãn sự cấp bách của mình khi bị Yongguk trêu chọc. Sau đó khi anh quyết định tha cho cậu, Yongguk chỉnh lại tư thế.

"Sẵn sàng chưa, Dae?"

"Rồi," Daehyun thì thào, hơi thở dồn dập, "Rồi, rồi, rồi. Guk à, làm ơn đi."

Ham muốn của Daehyun lúc này đã quá cao; cậu đã cho đi mọi thứ có thể và hiện tại cậu chỉ muốn Yongguk hãy chiếm lấy mình. Cậu muốn cảm nhận đôi bàn tay đó xé toạc mình ra, và rồi gắn kết lại, tạo nên một Daehyun mới. Một Daehyun của Yongguk.

Khi Yongguk cuối cùng cũng đáp ứng cậu, tay Daehyun càng nắm chặt vào ga giường hơn và cậu chửi thề. Đau, nhưng Yongguk giữ nguyên tư thế, một tay vẫn chống xuống giường. Anh vuốt ve dỗ dành cậu và cúi xuống hôn lên gáy Daehyun. Một khi cậu đã hít thở bình thường trở lại và hông bắt đầu đẩy về phía sau, người hơn tuổi bắt đầu di chuyển; ban đầu chầm chậm, về sau càng nhanh và mạnh dần.

Yongguk yêu biết bao âm thanh đang trượt khỏi đôi môi hé mở của cậu; những tiếng rên rỉ nhỏ mà Yongguk biết rõ chưa từng được ai khác ngoài mình nghe thấy. Anh quay đầu Daehyun sang vừa đủ để hôn cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu. Daehyun liền đánh mắt đi vì ngượng, sau đó nhắm lại, trong lúc cậu rên lên đầy thỏa mãn bởi cái thúc bất ngờ từ anh. Yongguk bật cười, âm thanh vừa phát ra tạo nên một luồng điện chạy xuyên qua người cậu và người hơn tuổi thì thầm, "Đáng yêu thật, Dae à..."

Vài phút sau đó, hành động của Daehyun trở nên thèm khát hơn và cậu gầm gừ trong cổ họng. Cậu chống hai bàn tay xuống giường thay vì khuỷu tay như lúc trước, lưng chạm vào ngực Yongguk.

Vị nhóm trưởng nhếch mép, trêu chọc người kém tuổi một chút nữa, "Gì vậy, Daehyunnie?"

Daehyun ngoảnh lại lườm, Yongguk thúc lên và tìm thấy mục tiêu một lần nữa, hành động này khiến cho Daehyun rên rỉ và thở dồn dập trong khi chàng rapper tiếp tục tàn phá cơ thể cậu con trai bên dưới. Yongguk cắn môi để kiềm chế nụ cười phát sinh từ những câu nói lắp bắp không rõ nghĩa của cậu.

 "M..mm, Gu... Guk..."

Yongguk chậm lại và lần này mỉm cười trước tiếng rên của cậu. Anh dựa vào người cậu, một tay vẫn chống xuống giường, tay kia ôm lấy cổ cậu nhẹ nhàng, kéo cậu lại gần trong khi ngón cái vuốt ve yết hầu Daehyun.

"Gì cơ?"

"Guk... làm ơn!" Daehyun rên rỉ, quay sang để lộ những giọt nước mắt thỏa mãn còn đọng trên khóe mi. Cảnh đẹp hoàn hảo của cơ thể chàng ca sĩ và những lời khẩn cầu tuyệt vọng là quá đủ để đánh bay sự tỉnh táo chỉ còn chút ít vương lại trong anh.

Yongguk lùi xuống và xoay người kém tuổi lại, ném chiếc gối dưới bụng cậu sang bên và kéo hai chân Daehyun quàng qua hông mình. Anh muốn thấy cảnh cậu chật vật, nhìn ngắm phần riêng tư nhất của cậu được phơi bày dưới con mắt đầy tham lam của mình. Mái tóc Daehyun bết vào đầu, từng giọt mồ hôi chảy xuống cổ và lấm chấm nơi xương quai xanh. Những thớ cơ phần bụng của cậu co giật và Daehyun dùng một trong hai chân đang quàng sau lưng người lớn hơn để đẩy anh lại gần hơn.

Daehyun thả tay khỏi ga giường và di chuyển tới hông mình nơi tay của Yongguk đang ôm lấy, vuốt ve hai cánh tay cơ bắp. Cậu ngưỡng mộ hình ảnh anh đang mang lại. Mỗi khi anh hít vào, cơ bụng lại co dãn, làn da màu đồng như hoàng hôn, và đôi mắt hoang dại. Đùi Daehyun yên vị vòng quanh hông anh, cậu quàng chặt tới nỗi có lẽ sẽ để lại những vết bầm tím. Những dấu vết cho thấy anh là của cậu cũng như cậu là của anh. Daehyun nghiêng đầu, nhắm mắt, đắm chìm trong những khoái cảm đang bao trùm lấy mình, ôm chặt lấy cánh tay anh. Yongguk đưa một tay nắm lấy cằm để quay đầu cậu lại, ra lệnh.

"Nhìn anh."

Mắt Daehyun hé mở, chạm phải ánh mắt của Yongguk. Cậu cố không quay đi vì xấu hổ khi những âm thanh bản thân đã cố kiềm chế hiện đang tìm cách thoát ra, nhưng ánh mắt của anh ôn nhu tới độ dường như cậu đã chìm vào nó mà không hề chủ ý.

Cuối cùng, hành động của cả hai trở nên lộn xộn và Daehyun phát ra tiếng rên chói tai. Yongguk vẫn nhìn thẳng vào cậu.

"Dae... cố lên nào."

Anh đã chiêm ngưỡng được chính xác khoảnh khắc khi người kém tuổi đạt cực khoái.

Và Yongguk chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ hơn trong đời mình.

***

Yongguk bước ra từ phòng tắm sau khi cả hai tắm táp và mỉm cười khi biết cậu đang nhìn mình, thân dưới được chăn che lại trong khi toàn bộ thân trên được phơi bày. Yongguk leo lên nằm cạnh cậu, trườn vào trong chăn và kéo hai tay đang che mặt của cậu ra. Cậu vẫn đỏ mặt nhưng tự tin nhìn vào mắt anh, và Yongguk cười trong lúc đẩy những sợi tóc trên trán cậu sang bên, đặt một nụ hôn lên đó trước khi quàng tay qua vòng eo thon.

"Em nhìn anh tắm sao?"

Daehyun nhún vai, "Có thể. Thân hình của Yongguk-ssi rất đẹp."

Yongguk bật cười, nằm ngửa xuống giường và kéo người kém tuổi nằm lên ngực mình, chôn mặt vào mái tóc cậu trong lúc Daehyun dụi người vào anh, thỏa mãn.

"Em.. ý anh là, uh.. có đau không?"

Nếu Daehyun không xấu hổ, có lẽ cậu đã phá lên cười vì câu hỏi lắp bắp của anh. Cậu trả lời, "Em có phải mấy bông hồng dễ vỡ đâu, anh biết mà."

"Anh hiểu, nhưng... nói với anh nếu như em cần bất cứ thứ gì nhé."

Daehyun ngẩng đầu để tựa cằm lên ngực anh, bĩu môi, "Hóa ra đó là cái giá phải trả để được hầu hạ. Em có nên ngủ với Himchan-hyung luôn không?"

Yongguk đánh yêu vào đùi cậu, lắc đầu khi người kém tuổi bật cười.

"Đùa thôi mà!"

Anh kéo chăn lên, tắt đèn ngủ trước khi xoa lưng người còn lại dịu dàng."

"Ngủ thôi, Dae."

Họ thiếp đi với mặt trời đang lặn là nhân chứng duy nhất.

***

Yongguk vừa biết ơn lại vừa bị làm phiền bởi đồng hồ sinh học chính xác của Daehyun. Anh thức dậy khi Daehyun vỗ nhẹ lên ngực và gọi.

"Hyung~"

Yongguk chớp mắt, dụi dụi trong lúc chúng thích nghi với ánh sáng. "Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Gần 7 giờ. Em dậy từ nãy rồi, và nửa tiếng nữa người ta sẽ mở quầy ăn sáng đó hyung."

Yongguk quan tâm tới việc ngắm nhìn vẻ đẹp của Daehyun dưới ánh ban mai hơn là những gì cậu nói, tự hào khi thấy những dấu vết anh để lại trên người cậu.

"Quầy ăn sáng sẽ còn mở đến 10 giờ, và ta không đi đâu hết trước 9 giờ."

"...Hyung! Ăn sáng."

Yongguk bật cười, lờ đi cái bĩu môi của cậu, "Em thấy thế nào?"

"Tốt... Tuyệt là đằng khác. Rất tuyệt luôn ấy," Cậu mỉm cười, nhưng lại bĩu môi lần nữa. "Và đói bụng nữa."

Yongguk nhéo hông cậu, ngay trên cạp quần lót cậu vừa mặc vào. Anh nói với giọng cường điệu.

"Anh quên mất.."

"Gì cơ?"

"Rằng em luôn ngoan ngoãn tới mức nào."

Daehyun cười.

Chàng ca sĩ cựa quậy để ngồi lên đùi Yongguk, nghiêng xuống để nằm nghỉ trên ngực anh. Yongguk đưa tay lên giữ lấy hông cậu và Daehyun rướn người lên để hôn anh. Vẻ láu cá xuất hiện trên khuôn mặt khi cậu nhìn Yongguk.

"Em cũng có thể trở nên hư hỏng, nếu anh muốn..."

Yonguk rên rỉ và quàng một cánh tay qua mặt, "Em không tốt cho sức khỏe của anh chút nào, Jung Daehyun ạ."

Daehyun cười to.

"Nhưng," Yongguk lưỡng lự, "Anh cũng có vài ý tưởng. Nếu em có hứng thú?"

Daehyun nghiêng đầu, "Muốn em gọi anh bằng oppa không?"

"Không..."

"Daddy?"

"Đừng nói gì thêm."

"Tốt," Daehyun đáp, "Vậy là gì?"

"Không phải những thứ đó... chỉ là, em đã đáp ứng một nửa yêu cầu của anh rồi.."

Anh đẩy hông lên, cọ xát hạ bộ với kẽ mông cậu. Người kém tuổi thốt lên đầy ngạc nhiên, sau đó liền đưa tay che miệng vì ngượng. Một lúc sau, cậu ngồi dậy, nhướng mày.

"Anh muốn em.. như thế này?" Cậu hỏi, hông đưa đẩy lên xuống.

Yongguk gật, cắn môi. Tay Daehyun nắm lấy ga giường. Yongguk bắt đầu nghĩ rằng anh đang tiến nhanh quá và đưa tay lên vuốt ve bầu má cậu.

"Này, nếu em không muốn thì không cần làm đâu."

Daehyun lắc đầu, "Không phải đâu hyung, chỉ là... còn có 25 phút nữa là quầy ăn sáng mở thôi."

Yongguk cười lớn, tay sờ soạng người kém tuổi, thậm chí còn cười lớn hơn khi cậu bị phân tâm và thở dốc.

"Khá nhiều thời gian đấy chứ."


End chap 21 part 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro