2. Fuel
Yongguk cảm thấy thật biết ơn khi đã chọn một nhà hàng buffet để đưa Daehyun đến. Thân hình nhỏ bé của cậu hoàn toàn là hư cấu. Cậu ăn còn nhiều hơn Quản lý Kang trong những lúc căng thẳng, và với một tốc độ khiến Yongguk phải ngưỡng mộ.
Yongguk hiểu thêm rất nhiều về Daehyun trong khi họ ăn, cậu bé rất hoạt bát và đáng yêu làm anh không thể nào không quý mến. Daehyun kể về bố mẹ cậu, những người hiện đang sống cạnh bờ biển Busan, cách mà anh trai cậu đã phàn nàn về việc trang điểm và cảnh báo cậu về những ông chủ đáng sợ khi cậu nói mình sẽ gia nhập TS. Làn da nâu của cậu trông thật ấm áp và khuôn mặt hồng hào trong thứ ánh sáng yếu ớt của nhà hàng, cậu nói về học viện nơi mình học hát, và một lần nữa, Yongguk lại đang nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn.
Gò má của Daehyun ửng hồng bởi vài cuộc điều trị da mà TS đã làm cho cậu để chuẩn bị cho việc lên hình và debut. Những vết sẹo mờ nhạt ở khắp trên mặt cậu và mũi cậu to hơn chút so với tiêu chuẩn, nhưng Yongguk vẫn lọt vào sự hấp dẫn mà cậu có vẻ đang cố giấu đi đằng sau mái tóc rậm rạp. Đôi mắt của anh bị cuốn hút bởi cách mà khuôn miệng cậu ngậm lấy đôi đũa trong lúc ăn và những lời nói lịch sự từ cậu; môi trên căng mọng và hàm răng trắng.
Yongguk từ lâu đã biết rằng mình không hoàn toàn thẳng. Anh không bao giờ quá quan tâm về việc xu hướng khác biệt, và anh cũng chẳng khủng hoảng về điều đó, nhưng Hàn Quốc vẫn là một quốc gia bảo thủ và anh chưa có bất cứ lời xác nhận công khai nào. Anh cũng không định làm thế. Gia đình anh tràn ngập sự yêu thương và ưng thuận, nhưng nền quân sự và triển vọng truyền thống của họ ngăn không cho anh thử nói với họ về chuyện này. Những thứ họ không biết sẽ chẳng bao giờ làm họ tổn thương. Anh không rõ phải gọi sức hút mình cảm thấy trước thành viên mới nhất của nhóm là gì và tại sao anh lại có nó, nhưng anh biết dù nó là gì thì nó cũng cần phải được loại bỏ, vì tương lai của họ và cả nhóm. Anh bắt ánh mắt mình phải rời khỏi đôi môi của người còn lại ngay khi anh nghe được đoạn cuối của câu hỏi cậu đặt ra.
"-anh, hyung?"
"Gì cơ?" Có chút ngượng nghịu khi mắt họ gặp nhau và Daehyun nhanh chóng nhìn lại đồ ăn của mình trong khi nhắc lại câu hỏi.
"Em nói là, còn anh thì sao? Em biết anh đã từng hoạt động underground trước đây. Tại sao anh lại kết thúc bằng việc quyết định trở thành idol?"
Yongguk nhún vai. "Âm nhạc là âm nhạc, và TS đã hứa anh sẽ được tự do sáng tác. Anh muốn đưa âm nhạc của mình đến với thế giới; đây là một cách để thực hiện việc đó. Họ cũng đã cho anh những người đồng đội tuyệt vời."
"Ah, về chuyện đó..." Daehyun bỏ đũa xuống và nhìn lên. "Có thể kể thêm cho em về các thành viên khác được chứ, hyung?"
Yongguk tựa lên ghế trong khi húp một ngụm nước và trả lời. Daehyun kiên nhẫn lắng nghe, gật đầu rồi bật cười trước những miêu tả của Yongguk. "Đừng quá bận tâm nếu họ chưa thân với em ngay lập tức, Daehyun-ah."
Daehyun cắn môi đầy lo lắng, "Lỡ họ sẽ không thích em thì sao?"
Yongguk dịu dàng trả lời, "Làm sao họ có thể chứ?"
* * *
Một tuần sau, mọi người đang chuẩn bị để Daehyun chuyển đến. Vì thêm cậu vào nhóm cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ quá bận bịu để về thăm gia đình trong một thời gian dài, nên TS đã cho phép cậu về Busan vài ngày sau cuộc gặp gỡ của cậu với Yongguk. Cậu sẽ đến với quản lý trong vài giờ nữa, và vào những ngày tiếp theo, B.A.P sẽ được giới thiệu với bài hát debut và concept, công việc thật sự sẽ bắt đầu.
"Ta sẽ ăn ở ngoài à? Hay tớ nấu gì đó nhé? Kimchi thì sao? Em ấy có ăn kimchi không?" Himchan chạy vòng quanh y hệt một con gà vừa bị cắt tiết.
Yongguk xoa trán, "Himchan. Em ấy sẽ ăn mọi thứ, tin tớ đi. Và ai lại không thích kimchi chứ?"
"Tớ đâu có biết người ta ăn gì ở Busan!"
Himchan có xu hướng trở nên quá tăng động mỗi khi anh lo lắng. Anh không thích cảm giác là người duy nhất trong nhóm không có tài năng rõ ràng và thêm một giọng ca mạnh mẽ vào chỉ làm anh thêm căng thẳng. Không biết đã bao nhiêu lần Yongguk bảo tài năng âm nhạc của anh có giá trị ra sao, nhưng anh vẫn không hề tự tin hơn.
"Cậu ấy đến từ Busan, Himchan ạ, không phải Nga. Bình tĩnh đi." Youngjae đi qua với vài chiếc hộp họ đang dọn đi trên tay để kiếm chỗ cho hành lý của Daehyun. Yongguk cười với Youngjae khi cậu đi ngang qua. Như mong đợi, Youngjae là người khó khăn nhất trong việc chấp nhận tin mới này, nhưng dù sao thì cậu trai thành viên mới ấy cũng đã hạ gục Yongguk bởi sự chân thành nên Youngjae không còn phản đối. Cậu không nhảy lên vì vui sướng, nhưng Yongguk chắc chắn rằng cậu sẽ không làm cuộc đời Daehyun thêm khó khăn.
Jongup và Junhong thì đang phụ giúp làm những công việc dọn dẹp cần thiết để có đủ chỗ cho người mới. Hai người trẻ nhất có vẻ đã có phản ứng khác biệt nhất; cả hai chỉ gật đầu và cười khi Yongguk dặn họ phải thật thân thiện khi Daehyun tới.
"Mọi người, vào nhà bếp!" Yongguk gọi. Khi tất cả đã ngồi xuống để ăn trưa, Yongguk bắt đầu những gì mình nên nói. Anh không thích phải phát biểu, trong khi đáng lẽ anh phải làm thế trong cương vị một người leader. Anh quyết định sẽ nói thật ngắn gọn. "Anh biết chúng ta đều đã nói về vấn đề này, nhưng mọi người nhất định phải đối tốt với Daehyun đấy, được chứ? Em ấy ở xa nhà, và em ấy có lẽ đã cảm thấy bị ra rìa rồi. Là một sự bổ sung vào phút cuối không làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn chút nào. Sẽ rất khó để chấp nhận, nhưng hãy nhớ rằng đây không phải quyết định của em ấy."
Những người còn lại gật đầu và Himchan đùa. "Thật đấy, Bbang. Sao phải nghiêm túc vậy? Cậu nói nghe như bọn tớ sẽ xé nát thằng bé ra ý."
"Chỉ đề phòng thôi." Yongguk lầm bầm.
"Biết rồi, biết rồi. Chỉ làm việc của một leader gương mẫu. Mấy đứa nghe cậu ấy nói rồi đó, không thái độ nha."
Ba người còn lại đều đồng ý trước khi tiếp tục bữa ăn.
Yongguk vẫn bận tâm về việc giúp Daehyun thích nghi với nhạc của B.A.P. Cậu chắc chắn là một ca sĩ ballad giỏi, nhưng liệu cậu có hợp với những thể loại khác? Và bằng cách nào cậu có thể thích nghi với họ chứ?"
* * *
Chân của Daehyun run bẩy lẩy trong lo lắng khi cậu ngồi trong xe bên cạnh quản lý Kang. Đã đến lúc rồi. Nếu họ ghét cậu, mọi thứ sẽ chỉ thêm phức tạp. Và từ những gì quản lý đã nói, cậu sẽ phải sống với bất cứ sự chán ghét nào trong căn hộ một phòng ngủ nhỏ bé.
"Bình tĩnh đi nào nhóc. Họ sẽ quý em mà. Hoặc ít nhất là tha thứ cho em." Kang cười khẩy trước khi nhận ra đôi mắt mở to của Daehyun. "Anh chỉ đùa thôi."
Daehyun tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ mình đã bị hoang tưởng rồi. Yongguk-hyung rất hiền, và điều đó giúp xoa dịu nỗi lo lắng của cậu đi phần nào. Thật ra, khi được báo là sẽ gia nhập một nhóm hip-hop được dẫn dắt bởi Bang Yongguk cậu còn hơn cả sợ hãi. Hip-hop? Và Yongguk? Daehyun nhớ rằng mình chưa thấy con người ấy cười, chưa bao giờ, còn giọng của anh ấy thì... đáng sợ. Siêu trầm nữa. Daehyun luôn giật mình mỗi khi nghe thấy nó, và cậu không chắc nó sẽ còn như thế nào khi anh tức giận.
Daehyun đã thấy Yongguk vài lần sau khi cậu được nhận vào TS. Người lớn hơn đã đem lại cho cậu ánh hào quang của quyền lực và sự bình tĩnh mà thường xuyên làm cho Daehyun yên lặng trong bất sự cuộc đối thoại nào cậu đang tham gia. Daehyun cố không xem xét phản ứng này quá chặt chẽ, nhưng ít nhất, cậu cũng biết rằng mình đang có một sự tôn thờ to lớn dành cho leader.
Daehyun không nhận ra mình đã thiếp đi cho đến khi cậu nghe thấy giọng của quản lý và một bàn tay lay mình dậy. "Ta đến nơi rồi, Daehyunnie. Dậy thôi."
Daehyun chớp và dụi mắt một cách mơ màng. Mở dây an toàn, cậu nhảy ra khỏi xe và nhìn lên căn hộ nhỏ nơi mình sẽ gọi là nhà cho một tương lai không thể thấy trước. Quay lại xe, cậu giúp Kang dỡ vài túi đồ của mình trước khi họ đi vào tòa nhà và tiến đến thang máy dẫn đên tầng của B.A.P. Chân Daehyun dậm lên sàn thang máy khi họ đi lên, vì thế nên Kang đã xoa đầu cậu nhè nhẹ. "Thư giãn đi nào."
Khi họ bước ra khỏi thang máy và đi đến căn hộ phía cuối hành lang, Daehyun cố gắng thở bình thường trở lại. Quản lý gõ cửa thật mạnh, trước khi mở khóa và bước vào, với Daehyun đi chầm chậm phía sau.
"Mấy nhóc!" Kang gọi "Lại đây chào mừng thành viên mới nào!"
End chap 2.
FIC DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro