19. Steady Burn.
Tháng 11 năm 2012
Mùa trao giải là một kì nghỉ xứng đáng cho tất cả mọi người.
Họ đã hoàn thành việc quảng bá của mình và sự chuẩn bị cho album mới vẫn còn đang ở giai đoạn rất sớm, trước những đêm thức trắng và hàng giờ đổ mồ hôi trong phòng tập. Thỉnh thoảng, họ sẽ ở trong phòng thu âm để luyện giọng, nhưng nói chung với tốc độ thoải mái.
Họ vẫn bận rộn, tất nhiên rồi, nhưng họ chỉ phải thể hiện những ca khúc đã trở nên khá quen thuộc và điều đó không tạo quá nhiều áp lực và họ không phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị nữa.
Hầu hết thời gian làm việc của họ đều là để gặp mặt stylist, người chuẩn bị giúp họ đến những lễ trao giải và chương trình cuối năm mà họ được mời tới. Dây thần kinh luôn luôn căng khi họ nhận ra mình sẽ phải biểu diễn trước mặt các đồng nghiệp và tiền bối, một điều vẫn khó có thể làm quen được ngay cả khi đây đã lần thứ hai hay ba gì đó rồi.
Mặc dù vậy, vẫn có cả sự phấn khích, đặc biệt khi họ được đề cử trong Golden Disk Awards, một trong những chương trình lớn nhất của năm và họ sẽ đến Malaysia để trình diễn. Niềm vui thậm chí còn nhân đôi khi họ được thông báo rằng mình sẽ quay những cảnh phim cho MV của ca khúc chủ đề tại Manila, chỉ vài ngày sau khi diễn ra GDA. Daehyun đưa cặp mắt mở to về phía Yongguk và người lớn hơn nháy lại một cách đầy tính toán.
Mặc dù vậy, hiện tại lịch trình của họ đã lắng xuống giữa những lễ hội và chương trình và Daehyun nằm dài trên chiếc đi văng tại phòng khách, lướt web trên chiếc máy tính chung của cả bọn. Cậu không nhận ra sự hiện diện ở đằng sau cho đến khi có tiếng nói, hoàn toàn rất to, vào ngay tai cậu.
"Sao lại dùng tab ẩn danh thế này? Cậu xem porn hả?"
Daehyun suýt làm rơi cả máy tính khi cậu nhảy lên, liếc qua Youngjae đang dùng cười chế nhạo phía sau cậu.
Himchan vào trong phòng từ nhà bếp, đột nhiên lại đề phòng và tỉnh táo sau khi bước ra khỏi phòng ngủ vào nửa khoảnh khắc buồn ngủ trước.
"Porn?"
Daehyun nhăn nhó khi tiếp tục đọc tiếp trang web, "Hai người thể ngừng nói to vào sáng sớm không hả? Em đang tìm kiếm quà cho Giáng sinh và em không muốn bị tọc mạch đâu nhé."
Himchan nhìn mất hứng hơn trước và bước đến bên chiếc cốc cà phê nóng hổi của anh.
"Nhớ mua gì đẹp cho anh đó, Daehyun-ah! Em biết đấy, có một số thứ anh đang để ý tới, sẽ gửi em danh sách sau! Cứ chọn đi!"
Daehyun đảo mắt và Youngjae ngồi xuống cạnh cậu, nhìn qua vai cậu để xem trang web đang bật.
"Máy thu âm cũ? Hm, cho Yongguk hyung hả?"
Daehyun gật đầu, "Mọi người còn lại đều dễ dàng rồi. Nhưng hyung... ý tớ là, tớ chắc rằng cái gì anh ấy cũng sẽ thích thôi nhưng tớ muốn thật đặc biệt cơ, hiểu không?"
Youngjae nhướn cằm và suy xét bạn mình với một cái nhìn đầy phê bình, "Tớ nên ghen không đây? Món quà đặc biệt của tớ đâu?"
Daehyun nhìn cậu. "Nghe thật ích kỷ đấy. Và tớ đã mất hàng tháng trời để chọn được quà cho cậu đấy, diva ạ."
Youngjae rúc vào cậu một cách đầy đáng ghét, và Daehyun không hề che giấu việc Youngjae sẽ trở nên như thế mỗi khi tình huống đảo ngược. Người nhỏ hơn cảm thấy sự ảnh hưởng của mình và đặt cằm lên vai Daehyun.
"Ah, thế mới là bạn tốt của tớ chứ! Giờ thì, món quà đặc biệt của tớ đâu?"
"Im đi, Youngjae."
** *
Họ thật sự chỉ có một ngày duy nhất được nghỉ lễ, nghĩa là Daehyun và Junhong không có đủ thời gian để có thể về nhà trong kì nghỉ, vì vậy gia đình họ đã có dịp được lên Seoul.
Cũng không có đủ thì giờ cho phần trao đổi quà cần thiết, vì vậy họ trao cho nhau những vật dụng trong suốt cả ngày, giữa những cái ôm và lời chúc tốt đẹp, và rất nhanh sau đó Daehyun bị bỏ lại với một cái hộp trên tay.
Hôm nay là Giáng Sinh và cậu chỉ có một mình trong kí túc xá cùng với Yongguk và Junhong, người lớn hơn đang chuẩn bị về nhà bố mẹ anh ấy. Bố mẹ của Junhong và Daehyun sẽ lên đây vào sáng ngày hôm sau, còn những người khác thì đã rời đi cả rồi.
Cậu maknae đang ở trong phòng tắm, hưởng thụ một lần cơ hội được tắm trong làn nước nóng mà không bị làm phiền. Daehyun lo lắng ngồi trên giường ngủ, chờ đợi Yongguk trở về từ cuộc điện thoại anh vừa gọi.
Người lớn hơn quay lại, tỏa sáng và đầy sức mạnh.
"Chị anh sẽ tới trong vòng một tiếng nữa. Tụi em chắc không cần anh ở lại cho đến sáng mai ngày chứ?"
"Ổn mà hyung. Anh không tin tưởng giao Junhong cho em hả?"
Yongguk cười khúc khích và rơi xuống bên cạnh cậu, "Không mà, chỉ là... bọn em đều có chút tăng động, nhưng có bao nhiêu rắc rối tụi em có thể vướng phải chứ?"
Daehyun định đáp trả lại thì người lớn hơn đã đặt một ngón tay vào môi cậu và lấy một cái hộp ra khỏi áo anh, trên đỉnh đầu có một dòng chữ chạm khổ màu đen và gọn gàng.
"Chúc mừng giáng sinh, Dae."
Daehyun chầm chậm nhận lấy chiếc hộp và nhìn người lớn hơn để được anh đồng ý trước khi mở nó. Nép mình trong tấm đệm bên trong là hai chiếc khuy cài áo, đơn giản và trang nhã với sự chạm khắc dè dặt đầu tiên ở mặt bên trong.
"Ông của anh có một cặp khuy áo bằng vàng. Ông ít khi mặc suit hay đại loại vậy lắm, nhưng trong dịp đặc biệt thì ông luôn đeo cặp khuy này. Ông đã lo lắng khi anh muốn dấn thân vào âm nhạc, nhưng vẫn ủng hộ anh. Khi anh được nhận bởi TS... ông tặng anh đôi khuy. Ông nói một người đàn ông cần phải trông thật tuyệt khi anh ta đã sẵn sàng đối mặt với cả thế giới.
Trái tim Daehyun đập mạnh khi nghe điều đó, nghe Yongguk đột nhiên lại nói nhiều và về kỉ niệm thật quý giá. Biểu cảm của người lớn hơn hiện tại là lẽn bẽn và ngượng ngùng, nhưng anh kiên trì tiếp tục nói.
"Em đã trưởng thành lên nhiều lắm," Yongguk tiếp tục khi anh nhìn vào tay mình, thật chậm và đầy tôn trọng, "Hơi lạ vì anh nói những lời này nhỉ. Nhưng là một hyung, anh rất tự hào. Giờ em đã là một người đàn ông rồi. Một người đàn ông tuyệt vời. Và anh mong rằng chúng ta, tất cả tụi mình, có thể nhanh chóng đối đầu với thế giới."
Yongguk có lẽ không phải người tuyệt vời nhất với những câu ứng khẩu, và những trả lời không được chuẩn bị trước, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ nói chuyện như vậy và Daehyun phải tự bấu mình để tin rằng cậu có một hyung đầy nhiệt huyết, và cậu chọn được ở bên anh.
Cậu nhìn xuống món quà, thứ đồ khớp với sở thích của cậu một cách hoàn hảo và được lựa chọn chỉ để cho mình cậu và cậu cười nhẹ.
"Chúng đẹp thật đấy, hyung. Anh biết đấy, em chưa từng thấy đây là nhà mình, em không sành như Himchan hyung, nhưng... ừm, em nghĩ... có chúng, sẽ giống như anh ở gần em và đó là cảm giác của một mái ấm. Ah, xin lỗi," Cậu lo lắng cười và vờ như hai má mình đang không dần đỏ lên.
"Đây," Cậu không nhìn vào mắt Yongguk khi cậu đưa cho anh chiếc hộp được gói kĩ, đập chân đầy bồn chồn, "Nó là... ừm, em mong là anh thích nó."
Yongguk mỉm cười và dỡ bỏ gói quà để lộ ra một cặp headphone, độc nhất với các chi tiết bằng gỗ. Anh nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay và Daehyun bắt đầu thấy lo lắng.
"Em biết anh có headphone rồi, nhưng anh giống như sưu tầm chúng vậy, và em nghĩ đôi này sẽ rất hợp để thêm vào bộ sưu tập của anh. Có thể anh nghe về chúng rồi, chúng được tái chế từ gỗ. và như vậy thật tốt, phải không? Và chúng giúp cho nền tảng nghe nữa, và không phải rất tuyệt sao, hyung? Những người lần đầu có thể nghe nhạc, lần đầu tiên có thể nghe, ừm nếu nó không phải là món quà hoàn hảo cho Yongguk hyung thì em không bit-mmmph..."
Yongguk nắm tóc cậu vừa đủ để làm cậu ngẩng đầu lên khi anh bất ngờ nhấn một nụ hôn thật sâu vào môi cậu, lòng bàn tay phủ kín gần hết phần xương sọ sau của Daehyun, và anh kết thúc nó chỉ khi Daehyun trườn về phía trước gần như ngã vào ngực người lớn hơn khi anh lùi ra sau.
"Chúng thật tuyệt vời. Anh chỉ...Daehyun à, anh không biết nói gì nữa. Cảm ơn em."
Daehyun vẫn đang có chút đơ người, mắt nhắm lại và môi hơi bóng khi cậu lấy lại hơi thở của mình.
"Um, em mừng là anh thích chúng."
Yongguk đưa tay chạm vào đôi môi hơi sưng của Daehyun, hít một hơi khi người nhỏ hơn theo bản năng cắn ngón tay anh giữa hai hàm răng cậu. Cậu đưa đẩy miệng xung quanh ngón tay trước khi nhận ra và khi Yongguk cảm thấy sự rung rinh của lưỡi, anh rút vội ra và đứng lên như thể mình vừa bùng cháy vậy.
Daehyun rất tự nhiên mà thêm một tiếng rên rỉ trước khi nhận ra cậu đang làm gì và rồi cậu ngồi lùi lại, tim đập mạnh và xấu hổ.
"Xin lỗi, hyung, em xin lỗi..."
"Không, đó là...ổn mà. Chỉ là...Junhong..."
"Vâng..."
Tiếng nước vẫn đang chảy và Yongguk nhìn chằm chằm vào Daehyun, người nhỏ hơn xoắn hai tay lại trong đống mồ hôi của mình khi cậu nhìn Yongguk, đôi mắt đưa đi chỗ khác khi bắt gặp cái nhìn của người lớn hơn.
"Chết tiệt."
Yongguk nhào xuống, vuốt mặt chàng vocal và đẩy cậu lên cho đến khi họ hôn nhau. Khuôn mặt Daehyun nắm lấy cổ tay và trườn đến, cho phép Yongguk xâm nhập vào miệng cậu và làm cậu rùng mình.
Cậu yêu cái cảm giác Yongguk miết hàm cậu, và đôi tay mềm mại đặt lên cổ và má anh. Cậu nhận ra mình cũng đã đứng lên, đi đến chỗ Yongguk cho đến khi ngực họ chạm nhau và-
"Các anh! Tụi anh bỏ em lại một mình rồi sao."
Chết tiệt thằng bé căn thời gian đúng thật đấy.
***
Đêm Giao Thừa là một bữa tiệc riêng tư cùng với gia đình TS, và điều duy nhất được chào đón hơn năm mới và tất cả các giải thưởng và phần trình diễn là được thả ra một chút bởi quản lý và các nhân viên của họ.
Không ai trong B.A.P hứng thú với cảnh trong club, mặc dù những người nhỏ hơn đều tò mò, Yongguk và Himchan đã có được sự mới lạ trong những hoạt động của cuộc sống về đêm ngoài hệ thống của họ, và rất hứng khởi để dành thời gian riêng tư, tách biệt khỏi ánh hào quang và tự do nghỉ ngơi ở nơi mà họ có thể nghe ngóng toàn vẹn.
Họ đang cười về bình luận của Sunhwa khi cô đùa về việc mình đã qua tay một nửa B.A.P rồi, sau màn duet của cô với Youngjae và phần trình diễn nhảy của cô với Yongguk và Daehyun. Cô đang chọc đôi má hồng của Himchan, tuyên bố rằng anh sẽ là người tiếp theo bởi vì các em út vẫn còn chưa đủ tuổi, khi Jieun ngồi cùng Yongguk nơi anh đang dựa vào tường, theo dõi tất cả bới sự vui vẻ.
"Yonggukkie, em có chế độ ăn kiêng mới hay như nào vậy? Trông da em đẹp quá, chị cũng muốn được như thế!"
Yonguk đùa, "Da chị hoàn hảo mà, Jieun unnie, và em chẳng hiểu chị đang nói về chuyện gì hết."
Cô cười to, du dương và ranh mãnh khi nhấp một ngụm đồ uống, "Ah, phải, xem chị đang hỏi ai chứ, người phát ngôn cho chế độ ăn kiêng ramen-mọi-lúc-mọi-nơi.
Cô rời đi với một cái nháy mắt và Yongguk phải mất một phút để nhận ra sự ám chỉ trong lời nói của cô.
Họ không nói quá nhiều nữa sau khi đồng hộ chỉ đã là nửa đêm, mệt mỏi vì lịch trình của mình và bắt đầu chuẩn bị cho sự ra mắt tiếp theo. Họ đều đói khi quay trở lại kí túc xá và tranh cãi về việc nấu nướng và chỉ bằng việc nơi nào họ có thể đặt đồ ăn trong Đêm Giao Thừa. Yongguk lợi dụng cơ hội để leo lên mái nhà và làm sạch đầu ốc.
Anh nghĩ về lời bình luận của Jieun.
Nhìn anh có khác sao? Anh cảm thấy khác, chắn chắn vậy.
Yongguk đang hạnh phúc, cực kì luôn.
Anh kiểm tra cảm giác trong và ngoài của mình, quay qua suy nghĩ và cảm xúc bản thân với đôi tay mình cho đến khi anh thật sự có thể nói rằng anh hạnh phúc hơn trong một thời gian dài trước đó. B.A.P đang hoạt động tốt, họ đang xếp hạng cao trong những giải thưởng giành cho tân binh, và sẽ quảng bá cho min-album mà Yongguk yêu thích nhất, và rồi là Daehyun.
Mái nhà rất yên lặng và anh đeo tai nghe, để dòng nhạc nhẹ nói về tình yêu và hạnh phúc chạy vào tai và tâm hồn mình, trộn lẫn vào tâm hồn đang lâng lâng của mình.
Cánh cửa sân thượng mở ra và khi một cái đầu vàng hoe thò vào nhìn xung quanh, khuôn mặt Yongguk tự động nhếch lên một nụ cười.
"Hyung?" Daehyun bước xa hơn trên gác mái, "Bọn em đã gọi đồ ăn rồi, chắc sẽ đến sớm thôi."
Anh vẫy tay với người nhỏ hơn. "Đến đây nào, Dae."
Daehyun bước đến, và khi cậu đủ gần thì Yongguk chạm vào tay cậu và kéo cậu lại giữa hai chân anh. Mái nhà thật lạnh và Daehyun chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nên Yongguk nâng chiếc áo khoác của anh.
"Hãy ngồi như thế này một chút thôi."
Daehyun thư giãn trong vòng tay nhóm trưởng, tìm kiếm tay của người lớn hơn và họ đan ngón tay lại trong chiếc áo khoác. Cậu ngẩng đầu để ngắm nhìn gương mặt người lớn hơn, và Yongguk đang nhìn ra quang cảnh thành phố, khuôn mặt với những nếp nhăn lo âu đã trở thành đường nét lâu dài trong một vài tháng qua. Daehyun mỉm cười vì điều đó và người lớn hơn nhìn xuống cậu một cách tò mò.
"Nhìn anh yên bình quá hyung," cậu thì thầm, "em rất vui đấy."
Yongguk vò tóc Daehyun và cúi xuống để túm lấy đôi môi cậu bé trong cái hôn vội.
Khuôn mặt Daehyun sáng bừng, ánh trăng mờ ảo và và thành phố sáng rõ trộn lẫn với nét hồng trên khuôn mặt của giọng hát chính. Đôi mắt lấp lánh, cậu rướn lên để mạnh mẽ thơm lên má người lớn hơn trước khi ngồi lại xuống. Đầu cậu tựa vào ngực Yongguk và cậu có thể nghe nhịp tim của người lớn hơn, đầu tiên là đập loạn nhịp rồi chầm chậm ổn định lại với thời gian họ ngồi cùng nhau.
"Em gần như không thể tin được đây là sự thật, hyung à. Em chỉ... đây không phải cách em đã tưởng tượng mọi thứ."
Yongguk trở nên căng thẳng nhưng rồi Daehyun ngẩng lên để đối mặt với anh một lần nữa, nụ cười của cậu còn rạng rỡ hơn cả những ánh đèn ngoài thành phố kia.
"Nó còn tuyệt hơn nữa."
Yongguk sau đó đã có một quyết định. Anh đợi lâu quá rồi.
Bầu trời Seoul là nhân chứng duy nhất cho lời thì thầm thú nhận của anh và câu trả lời trong hơi thở của Daehyun.
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro