Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Win.

Tháng Mười Một 2012

Những tuần cuối năm trôi qua với tin vui rằng họ được đề cử cho vài giải thưởng tân binh. Trong tình cảnh thiếu đi những chiếc cup trên các chương trình âm nhạc hàng tuần, tin này không chỉ mang tới niềm vui mà còn truyền đến sự nhẹ nhõm. Hàng tá nhóm nhạc debut mỗi năm, vài nhóm sẽ tiếp tục gặt hái thành công và có được sự nghiệp ổn định nhưng cũng chẳng phải bí mật gì khi rất nhiều những nhóm khác thất bại. Tin vui này ít nhất cũng sẽ giúp họ tiến một bước gần hơn tới đỉnh cao danh vọng.

Họ đang tập luyện cho sân khấu cuối năm hoành tráng đầu tiên và Daehyun thì đang liếc xuống bộ đồ của mình với một cái bĩu môi.

Cậu không phải là một tín đồ thời trang, đó là lĩnh vực của Himchan và Junhong rồi, nhưng cậu thật sự thấy đám lông trên mép áo và vết cắt lạ kì của bộ tuxedo không ổn cho lắm.

Cậu ngồi trước gương, thở dài trước hình ảnh phản chiếu của mình khi Yongguk đến ngồi cạnh cậu trong lúc các thành viên khác đang chuẩn bị.

Cậu chạm phải ánh mắt anh qua gương, thấy được môi anh đang nhếch lên và sự thích thú nhảy múa trong đôi mắt.

"Đừng nói gì cả, hyung."

Yongguk bật cười, trước khi bắt được cái lườm của Daehyun và đưa tay lên để xin lỗi.

"Xin lỗi em. Nhưng," anh thậm chí còn chưa hoàn thành câu nói, chỉ nhìn ngắm Daehyun và lại cười ngặt nghẽo.

Daehyun cau có, "Tại sao lại là em? Và mọi người sẽ thấy em trong bộ dạng này. Mọi người đấy, hyung!"

"Không sao mà." Yongguk vỗ vai cậu, "Đây là lễ trao giải MAMA đấy, sẽ có rất nhiều bộ quần áo độc đáo. Anh nghĩ em sẽ không quá nổi bật với bộ đồ này đâu. Không bao giờ khi các nghệ sĩ nhà YG biểu diễn."

"Ừ nhỉ. Và có lẽ không ai sẽ để ý đâu... mình chắc cũng chẳng được lên nhận giải đâu nhỉ?"

***

Họ đã thắng.

Không phải giải Tân binh, mà là giải PD's Choice, điều mà họ thậm chí còn không dám nghĩ tới.

Daehyun vẫn chưa thể tin được điều này khi họ đứng lên để vỗ tay và tiến về khán đài, muộn màng nghĩ về chuyện mọi người chắc chắn sẽ thấy bộ đồ ngớ ngẩn này của mình, nhưng việc đó đã chẳng còn quá quan trọng nữa. Cậu không thể ngừng cười khi Yongguk phát biểu, và các thành viên dường như cũng đang cảm thấy khó tin.

Hậu trường là nơi mọi cảm xúc thật sự tuôn trào. Daehyun quàng vai Youngjae khi người nhỏ hơn bắt đầu nấc lên, xoa lưng cậu bé trong lúc tất cả đều cười thật tươi.

Daehyun nhìn ngắm mình trong gương ở phòng tắm. Cậu nghĩ mình đang mơ, chỉ muốn cúi đầu xuống làn nước mát lạnh, mặc kệ lớp make-up, và tỉnh dậy trước khi năm phút giải lao kết thúc và cậu phải quay về chỗ ngồi.

Căn phòng trống trơn, cậu lau khô tay và kiểm tra lại bộ đồ trước chiếc gương dài trước khi đi tới cửa. Daehyun giật nảy mình khi nó bỗng mở ra và Yongguk bước vào, dựa người lên cánh cửa và cười với cậu, ngọt ngào và đẹp tuyệt.

Nụ cười chiếm hết khuôn mặt cậu khi Daehyun nhìn người lớn hơn.

"Anh làm được rồi, hyung."

Môi Yongguk thật ấm.

Sẽ chẳng sao nếu lớp trang điểm của cậu bị nhoè chút ít đâu nhỉ, anh cũng đâu bận tâm về chuyện đó.

"Chúng ta đã làm được chứ."

***

Giải thưởng đầu tiên của họ kéo theo những lời chúc mừng và quà cáp từ gia đình, bạn bè và công ty. Một bữa tối ấm cúng với rất nhiều món ăn và vài lời dặn dò trước khi họ được cho phép nghỉ ngơi, bước chân cũng nhẹ hơn một chút.

Yongguk và Daehyun không đủ may mắn để có thêm chút không gian riêng tư nào, nhưng là một phần của một nhóm nhạc idol giữa bộn bề quảng bá cũng đồng nghĩa với việc họ không phải ở xa nhau. Điều này vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn, bởi lịch trình bận rộn không cho phép họ được âu yếm quá nhiều.

Yongguk sử dụng hầu hết thời gian của mình để khám phá Daehyun. Anh bất ngờ vì vẫn còn quá nhiều điều cần phải biết; sau bao nhiêu thời gian ở bên nhau và cả những lần anh âm thầm ngắm nhìn người kém tuổi, nhưng mỗi ngày Yongguk vẫn tìm ra rất nhiều điều mới mẻ về cậu.

Cách cậu cười khúc khích khi Yongguk hít hà ở điểm nhạy cảm ngay bên dưới tai cậu. Hay cậu dễ nhột hơn mọi người khác, thực ra, điều này đã được Youngjae và Himchan khám phá, nhưng cho tới giờ Yongguk mới có thể tận tay kiểm chứng. Cách khuôn mặt cậu sẽ nhăn lại mỗi khi cười, khiến anh nghĩ tới một chú mèo nhỏ tinh nghịch hay một cậu cáo con ranh ma. Anh biết được rằng Daehyun càng thích món ăn nào, cậu sẽ càng ăn nó chậm hơn, thong thả tận hưởng hương vị.

Anh nhận ra sự bày tỏ tình cảm khiến người nhỏ hơn không thoải mái, vì thế nên cậu không bao giờ ở lại để chứng kiến kết quả những việc làm tốt của mình, và cậu giấu những câu tán thưởng bằng việc trêu đùa và nói vòng vo. Anh thấy cách đôi mắt cậu sẽ sáng lên bởi sự ngưỡng mộ xen lẫn tự hào khi Youngjae cất tiếng hát, Himchan chơi nhạc cụ, hay Junhong và Jongup nhảy. Cách cậu lại gần Himchan và chọc ghẹo chàng visual một chút nhiều hơn mọi khi vì cậu nhớ anh trai mà anh ấy lại mang tới cảm giác y hệt anh trai cậu. Cách cậu hờn dỗi Kang vì quản lý cậu quá chặt khi đã hơn một tuần kể từ lần cuối cậu được gọi điện về nhà.

Cách mà Daehyun sẽ là người đầu tiên nghĩ đến việc mang đồ ăn và thức uống cho anh khi Yongguk đang nhốt mình trong studio. Cách cậu tận hưởng sự chăm sóc của Himchan hay chăm sóc hai cậu út. Daehyun có thể trở nên tận tâm như Himchan, cậu cũng thường xuyên càu nhàu các thành viên khác, nhặt nhạnh đồ đạc vứt lung tung trong lúc cậu lầm bầm vì sự thiếu tổ chức của họ. Cách cậu vừa là kẻ thù lại vừa là fan lớn nhất của Youngjae, luôn thể hiện tình anh em kể cả khi Youngjae sẽ đẩy cậu ra với vẻ mặt cau có nhưng thực ra lại rất trân trọng những lúc như vậy.

Cách mà, mặc dù cậu khăng khăng từ chối, cậu vẫn khao khát skinship. Cánh tay của Youngjae quàng quanh vai cậu, thân hình cơ bắp của Jongup dựa vào người cậu, Junhong dính chặt với cậu. Bàn tay tràn đầy yêu thương của Himchan, kể cả những cái xô nghịch ngợm. Yongguk đau đớn nghĩ rằng đôi khi mình đã tự tránh xa cậu. Luôn ở đó với một cánh tay vững chắc cho maknae-line và Youngjae, nhưng chưa bao giờ đủ gần để Daehyun với tới.

Nhưng trên hết, Yongguk nhận ra cách Daehyun nhìn mình, mong đợi mình, và anh tự hỏi tại sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn. Anh không xứng đáng với sự thành tâm của cậu, nhưng anh vẫn thật ích kỷ và tiếp tục nhận lấy nó. Bởi ngay cả khi cậu vẫn còn nhiều thiếu sót, Daehyun hiểu và chấp nhận cho những lỗ hổng của Yongguk, chưa bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì anh sẵn sàng cho đi.

Và đó là điều đã từ lâu rồi anh không để ý.

***

Daehyun tin vào tình yêu.

Cậu tin vào những thứ sến súa như định mệnh, vận số và sức mạnh của tình bạn. Hay thậm chí là nhìn thấy một ai đó trong đám đông và cảm thấy sức hút không thể lý giải, sự cần thiết, nỗi khát khao. Hoặc nhìn ai đó, có thể là sau một bộ phim cùng xem với nhau, một bữa ăn, một ngày dài trên bãi biển, một buổi lười biếng ngồi trước TV, và chỉ đơn giản là hiểu nhau. Cậu tin vào tri kỷ, lãng mạn và những điều tương tự. Có thể thật kì lạ khi một người con trai ở tuổi của cậu sống trong một thế giới như thế này lại có niềm tin mãnh liệt vào những thứ đó như Daehyun, nhưng cậu vẫn luôn được biết đến là một người khá lãng mạn mà.

Nhưng nếu Daehyun có yêu ai đó, cậu cũng sẽ không hề hay biết đâu.

Cậu chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, không nghĩ rằng chuyện với những cô gái cậu đã từng hẹn hò là tình yêu thật sự, ít nhất là không phải kiểu hạnh phúc mãi mãi về sau như trong những câu chuyện cổ tích.

Điều cậu biết chính là chuyện này, cảm giác hoàn toàn khác biệt với trước đây.

Có lẽ đó là vì họ từng là bạn trước khi tới với nhau, vì họ đã sống cùng nhau suốt hơn một năm, vì Yongguk là Yongguk; nhưng cảm giác thật an toàn. Dễ chịu.

Không phải theo một cách buồn tẻ.

Cậu vẫn tìm thấy mình đỏ mặt mỗi khi Yongguk với cậu, sự vui sướng căng tràn trong từng mạch máu mỗi khi cậu bắt được ánh nhìn của người lớn hơn. Cậu rung động mãnh liệt mỗi khi Yongguk đặc biệt gần gũi với cậu, khi anh đưa tay ra vuốt ve gáy cậu đầy yêu thương hay để tay yên vị trên lưng cậu.

Không, ở cùng Yongguk có thể là bất cứ điều gì trừ nhàm chán.

Nhưng nó dễ chịu vô cùng.

Yongguk cũng có những thiếu xót như mọi người. Lầm lì. Quá yên ắng, quá chậm-mà-chắc để so sánh với kiểu nói-trước-nghĩ-sau của Daehyun. Nhưng anh rất tuyệt. Anh đáng tin cậy và luôn chăm sóc mọi người, sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét và bảo vệ những thứ quan trọng. Anh thật tuyệt vời, và Daehyun muốn mình trở nên tốt hơn. Tốt hơn cho Yongguk, tốt hơn cho gia đình, bạn bè, cho chính bản thân.

Và Yongguk đẹp lắm.

Nhưng anh không biết điều đó, chưa bao giờ. Luôn nói là nhờ trang điểm, ánh sáng, những camera chất lượng và các nhiếp ảnh gia tài năng. Khói và gương. Họ đều không an toàn, theo cách riêng. Himchan cố gắng cải thiện, Daehyun chuyển hướng. Còn Yongguk chối bỏ.

Nếu Daehyun có thể, cậu sẽ cho anh thấy.

Cho anh thấy cách mà nụ cười của anh khiến cả căn phòng sáng bừng, ngay cả khi anh cúi đầu xuống cũng không thể giấu nổi ánh hào quang của nó. Cách anh bước lên sân khấu hay vào một căn phòng, và thu hút sự chú ý của mọi người bằng sự tự tin thầm lặng của mình. Hay đôi bàn tay của anh là thứ nhạc cụ mĩ miều nhất.

Sự mãnh liệt trong đôi mắt anh. Cái bĩu môi nhẹ thường trực, bờ môi mịn khẽ trề xuống. Sự mềm mại của làn da, bị lu mờ duy chỉ bởi những đường cắt tụ họp nơi khuôn miệng khi chúng nhấc lên để tạo thành một nụ cười. Phần cổ cao ráo, đôi xương quai xanh kết cấu nên bờ vai vững chắc và đường nét cứng rắn.

Lòng trắc ẩn của anh.

Lòng yêu mến nghệ thuật và hăng say sáng tạo của anh. Cách anh tìm thấy cái đẹp ẩn trong thật nhiều thứ, bóng tối hay những điều khác, kể cả khi mọi người không thể thấy. Sự thông minh và cách anh không bao giờ làm ai khác cảm thấy tự ti khi đứng trước mình.

Tình yêu anh dành cho rất nhiều người. Một số anh đã biết, một số anh chưa từng gặp.

Daehyun không biết phải chăng mình đã sa vào lưới tình, nhưng câu trả lời không hề xa xôi.

***

Tháng Mười Hai 2012

Yongguk nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra và Yongguk nhìn lên từ quyển sổ của mình và thấy Daehyun đang đi vào studio với một túi đồ ăn trong tay.

Anh kéo ghế sang một bên trong khi Daehyun kéo một cái khác đến bên cạnh Yongguk và nhanh chóng đưa đồ ăn cho anh. Yongguk mỉm cười, nhận ra mệnh lệnh không lời của người nhỏ hơn và bắt đầu lấy đồ ăn ra khỏi túi.

"Không hôn xin chào sao?"

Những câu đùa của Yongguk, đa số, họ không phải một trong những cặp đôi bình thường và Daehyun cũng không quá bạo dạn với anh, nhưng anh sẽ không phiền nếu Daehyun chủ động hơn với mình khi cả hai ở riêng đâu.

Má của Daehyun ửng hồng, mắt mở to trước khi cậu bắt gặp vẻ thích thú trên khuôn mặt anh và mỉm cười lo lắng. Cậu rướn người và nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, nhẹ nhàng và trong sáng.

"Chào anh."

Daehyun không thể nhìn thằng vào anh một lúc lâu sau đó, giấu mặt mình sau đống lời bài hát Yongguk đã viết khi người lớn hơn bắt đầu ăn. Cậu bắt đầu đọc, nhưng cuối cùng phải nhờ Yongguk giúp.

"Mày chỉ còn một cơ hội nữa thôi..."

Yongguk bật cười trước phát âm đáng yêu của Daehyun, gật đầu khi người kém tuổi quay sang để hỏi xem mình đã đọc đúng chưa.

"Em hiểu chứ?"

Người kém tuổi nhún vai, "Em hiểu được ý chính. Đây là cho bài hát mới ư?"

"Ừ, cho album kế tiếp. Anh đang nghĩ sẽ cho nó làm bài hát chủ đề."

Daehyun vội ngẩng đầu lên, "Nhưng ta đã xem qua tất cả các bài hát rồi mà. Em chưa thấy cái này bao giờ."

"Anh vẫn còn đang chỉnh sửa một chút. Nhưng anh nghĩ bài hát này sẽ rất tuyệt. Các nhà sản xuất cũng đã hứa hẹn nhiều rồi."

Yongguk tiếp tục ăn mì trong khi ngắm nhìn người kém tuổi đọc hết chỗ lời bài hát. Daehyun ngẩng lên và thấy Yongguk đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao vậy?"

Yongguk cười, nhướng mày trong khi rướn người về phía trước, "Em có thể giữ bí mật này không?"

Daehyun bừng sáng, gật đầu và nhìn Yongguk với cặp mắt to tròn, "Tất nhiên rồi!"

"Anh chưa thể nói gì nhiều, nhưng anh sẽ tiết lộ điều này... MV tiếp theo của chúng ta. Nếu theo đúng kế hoạch, nó sẽ rất hoành tráng."

Chàng vocal nghiêng đầu, cau mày, "Như là... trường quay rộng hơn sao?"

"Có thể."

"Hyung, thôi nào, điều đó chẳng có nghĩa gì cả!"

"Em phải đợi và tự tìm hiểu thôi. Nhưng đừng nói gì nhé."

"Em chẳng có cái gì để nói cả."

Họ tiếp tục cãi nhau trong khi Yongguk hoàn thành bữa ăn và Daehyun bĩu môi, lầm bầm về sự tin cậy của mình.

Trước khi họ kịp nhận ra, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua và Yongguk nghĩ rằng Đúng.

Chính là thế này đây.


End chap 18.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro