Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Speak

Hai người quay về kí túc xá cùng với cả nhóm, Yongguk cố nghĩ cách để có được một khoảng thời gian riêng với Daehyun. Anh sẽ thật vô trách nhiệm nếu anh không giải thích với cậu ngay sau khi trải qua chuyện trong sudio.

Cậu ca sĩ mỉm cười khi Youngjae chọt vào má mình, trêu chọc cậu về buổi ghi âm thành công bất ngờ sau khi mọi người rời khỏi và khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Daehyun đánh vào tay Youngjae, đổ lỗi cho việc mình cảm thấy hạnh phúc vì hoàn thành phần thu âm, và công kích ngược lại cậu bạn cùng tuổi bằng những cú đánh vào hông và eo.

Cơ hội để có được không gian riêng với Daehyun đến khi Himchan bảo rằng hôm nay mình quá mệt để tập thể hình cùng anh tối hôm nay. Yongguk gật đầu và vô thức nhìn về hướng Daehyun. Cậu phát hiện ánh mắt đang hướng về phía mình và má cậu bắt đầu ửng lên.

"Em muốn đi không, Daehyun-ah?"

Lần đầu tiên kể từ khi anh gặp cậu, Daehyun không chắc chắn về những gì mình nói.

Himchan nhìn hai người, một cái cau mày bối rối xuất hiện. Đám mây đen trên đầu Yongguk dường như đã tan biến, anh đang nhìn Daehyun một cách vừa thích thú vừa khiêu khích. Trong khi đó Daehyun với một đôi mắt to tròn nhấp nháy và hai vệt ửng hồng đang hiện rõ trên má.

Himchan tập trung vào cậu: "Em đi tập gym? Tự nguyện? Anh chắc chắn rằng lần duy nhất em bước vào đó chỉ vì bị dụ dỗ bởi đồ ăn."

Daehyun mấp máy môi định đáp lại, nhưng cuối cùng cậu chỉ nhún vai.

Yongguk chợt nảy ra một ý nghĩ: "Em đã nói tối nay em muốn vận động một tí, không nhớ sao? Anh sẽ không phiền đâu nếu em muốn thử đến phòng tập."

"Oh!" Daehyun trả lời, nhanh chóng gật đầu, "Vâng, em đã nói như thế!"

Yongguk cúi đầu che đi nụ cười của mình trước biểu hiện đáng yêu của Daehyun, với tay lấy chiếc túi thể thao của mình.

Youngjae chế giễu và huých vào bụng cậu bạn của mình: "Cậu quá nhỏ để có cơ bắp, Hyunnie à."

"Cứ chờ xem, Yoo Youngjae. Tớ sẽ có cơ bụng và bắp tay trước cậu." Hai người bạn lại tiếp tục rơi vào những màn đùa cợt và chọc ghẹo nhau không hồi kết. Yongguk sẽ nhìn họ trìu mến nếu anh đủ kiên nhẫn để kiềm chế ý muốn mang Daehyun ra ngoài.

"Anh đi bây giờ đó, Daehyun. Nhanh nào!"

Daehyun nhảy dựng lên trước lời nói của nhóm trưởng, loay hoay rời khỏi tay Youngjae: "Ah! Xin lỗi hyung! Em sẽ đi lấy túi tập của mình."

Suốt quãng đường di bộ đến phòng tập cậu không thể che giấu sự căng thẳng của mình, cậu cứ lén nhìn và cố đoán những suy nghĩ của Yongguk. Anh bắt gặp cậu nhìn mình mỗi lần và mỉm cười với cách Daehyun lập tức quay đi và nói về một chiếc xe vừa chạy qua hay bất kì thứ gì khác cậu bắt gặp trên đường. Họ cứ như vậy khoảng mười phút sau đó đến phòng tập. Ngay khi bước vào trong, Yongguk liền khóa của lại, Daehyun nuốt nước bọt một cách lo lắng."Mọi người sẽ không thắc mắc tại sao nó bị khóa trái chứ?"

Yongguk lắc đầu: "Sẽ không ai đến phòng tập muộn thế này, dù sao đi nữa thì anh cũng đã bao cả phòng tập vào thời gian này."

Daehyun gật đầu bỏ túi tập xuống một góc sau đó đứng lúng túng trước các thiết bị tập. Cậu không biết bản thân phải làm gì với những chuyện trải qua ngày hôm nay. Yongguk đi đến ngồi xuống ghế sát và vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Daehyun đặt người lên mép ghế, và tự hỏi mình có ngồi quá xa không. Cậu nhích lại gần hơn, liệu anh có nghĩ là quá gần. Cậu di chuyển cơ thể mình đến gần rồi lại ra xa khiến Yongguk cười rộ lên.

"Em đang làm gì vậy?"

Má Daehyun đỏ ửng: "Uhm.. Chỉ là...không gian."

Yongguk vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt của mình, nhưng anh ngay lập tức hiểu ra: "Em có thể ngồi gần hoặc xa như em muốn, chỉ cần em thấy thoải mái."

Daehyun từ từ trượt lại cho đến khi đùi cậu gần như chạm vào đùi anh, Yongguk cố gắng giấu đi sự hài lòng của mình, thậm chí anh còn muốn cậu ngồi gần hơn. Tay cậu nắm chặt băng ghế, cố gắng lờ đi sức nóng từ cơ thể của chàng rapper bên cạnh, vì trong lòng cậu thực sự chỉ muốn hôn Yongguk tiếp Yongguk và có vẻ như anh cũng đang muốn điều tương tự. Nhưng cậu còn một thắc mắc.

"Kể từ khi nào?"

Yongguk thở dài, anh đã sẵn sàng cho những câu hỏi của cậu: "Một thời gian rồi... Một thời gian dài."

Daehyun bĩu môi một cách vô thức khi cậu nhíu mày: "Điều đó không cho em biết được gì cả, hyung. Em nghĩ anh nợ em ý nhất một câu trả lời."

Yongguk nở một nụ cười nhẹ nhàng với nét kết hợp vừa ngọt ngào vừa táo bạo trên gương mặt Daehyun: "Hơn một năm, nếu em thật sự muốn chi tiết."

Mắt cậu ánh lên nét hoài nghi, sau đó lại phá lên cười. Daehyun tựa vào Yongguk đầy tình cảm: "Tại sao anh để em chờ lâu như vậy?"

Yongguk quàng tay qua vai cậu, đỡ đầu Daehyun tựa lên vai mình: "Anh không nghĩ là em có tình cảm với anh. Ngay khi anh nghĩ đến... anh nghĩ về rất nhiều điều đó, Daehyun ah! Anh không biết phải làm gì. Anh không biết làm sao để lại bình thường như trước. Chỉ là..."

"Không sao đâu, hyung."

Yongguk muốn nói rất nhiều nhưng anh thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy anh để cho Daehyun đặt những câu hỏi cho mình.

"Tại sao anh lại....?" Daehyun kéo dài câu nói, cố gắng tìm những từ thích hợp.

"Tồi tệ? Anh... anh đã muốn em tránh xa anh. Khiến mọi việc đễ dàng hơn với anh. Thật là ích kỉ."

Daehyun gật đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng lẩm bẩm: "Thật là ngu ngốc."

Yongguk mỉm cười, hạnh phúc khi nghe lời nói láo xược quen thuộc từ cậu.

Daehyun mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yongguk, ánh mắt tràn ngập hy vọng và tò mò: "Thế... Bây giờ chúng ta là gì?"

Yongguk cứng người. Anh đã không suy nghĩ khi hôn Daehyun trước đó. Chính xác là mặc dù bây giờ anh đã hòa thuận với Daehyun, nhưng quan hệ của hai người cũng không còn như trước nữa. Tránh ánh nhìn của Daehyun và cố gắng tỏ ra không nghĩ về cậu và điều gì đặc biệt. Anh đã sẵn sàng để có thể tới bất kì điểm đến nào của mối quan hệ này, gần như anh không có sự lựa chọn, thật sự, anh muốn Daehyun là người quyết định.

"Em muốn là gì?"

Daehyun lại tựa đầu vào vai anh, câu trả lời như ngẹn lại trên vai Yongguk, nhưng anh nghe thấy rất rõ.

"Là của anh..."

Yongguk không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ: "Eh? Ý em là sao?"

Daehyun chôn mặt sâu hơn vào vai anh: "Đừng bắt em phải nói lại, hyung."

Chàng trưởng nhóm cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc đang len lỏi trong tim, cách trái tim anh đập và tâm hồn reo vui, nhưng anh muốn giữ nó lâu hơn nữa. Nâng đầu Daehyun dậy, anh muốn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em chắc chứ? Người khác có thể không biết, ít nhất là bây giờ. Không ai được phép biết. Và có lẽ là chúng ta cũng không có thời gian riêng tư. Và... anh là một chàng trai và là chính anh. Hay tâm trạng, quá yên tĩnh và nhút nhát. Anh thích những hình ảnh kì lạ và những bức vẽ của anh khiến Himchan sởn gai ốc-"

Daehyun vòng tay qua vai anh, chôn mặt vào hõm cổ Yongguk: "Không ai hoàn hảo cả Yongguk hyung." Daehyun lắc đầu mỉm cười, "Anh thích những hình ảnh kì lạ trong khi em thích những bài nhạc Trot và Ballad cũ. Rất nhiều điều khiến Himchan sợ nổi gai ốc. Nếu như anh hay tâm trạng và yên tĩnh thì em lại nói nhiều và hấp tấp. Chúng ta không có nhiều thời gian riêng, nhưng không nghĩa em sẽ hẹn hò người khác. Dù thế nào thì em cũng đâu muốn bất kì ai khác. Em muốn anh."

"Em chắc rằng mình chắc chắn chứ?"

Daehyun ngẩng đầu và kiên quyết ép đôi môi của mình lên má Yongguk, thầm khen ngợi sự dũng cảm của mình: "Em chắc chắn, hyung." Như những ngày đầu tiên, nụ cười chiếm toàn bộ khuôn mặt Yongguk. Anh đẩy Daehyun ra, nắm lấy tay cậu để hai người có thể đứng đối mặt với nhau.

Yongguk chầm chậm tiến lại gần: "Anh có thể?"

Daehyun không biết chính xác những gì Yongguk muốn hỏi, nhưng cậu tin anh và gật đầu. Yongguk cúi xuống, môi hai người một lần nữa chạm nhau. Sự tiếp xúc mềm mại, đơn giản và đầy dịu dàng.

Yongguk tách môi mình khỏi cậu, tay miết lên xương má Daehyun: "Lẽ ra lần đầu tiên phải thế này."

***

Việc đi bộ về kí túc xá khá thoải mái, hai người sóng bước bên nhau và con tim đồng điệu. Họ đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, tìm hiểu và khám phá với tất cả sự thận trọng, tò mò và sự hứng thú như một đứa trẻ mới sinh.

Mua bữa tối cho mọi người, tóm lấy mọi cơ hội để chạm vào nhau khi trao đổi túi đồ và đứng quá gần bên nhau. Yongguk muốn xóa bỏ những khoảng cách đó để có thể nắm tay cậu chặt hơn, giữ chặt trong tay mình. Anh quàng một cánh tay qua vai Daehyun kéo cậu về phía mình. Daehyun bây giờ đã cao gần bằng anh khiến Yongguk tiếc nuối vì không thể thoải tựa cằm lên đỉnh đầu cậu khi ôm. Nhưng anh không quá tiếc nuối khi cảm thấy má cậu áp vào má mình, trong một khoảnh khắc như một nụ hôn thoáng qua làn da.Họ về nhà và thấy mọi người khàn giọng kê la vì đói. Những cậu em chạy ào đến giành túi xách, theo sau là Himchan và Youngjae đang gắt gỏng. Buổi ăn tối thật ồn ào, Yongguk bày đồ ăn ra.

Và mỗi khi ánh mắt chạm nhau trên bàn ăn, họ lại ấm lòng hơn một chút.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro