Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Killing Camp.

Tháng Chín 2012

"Thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời..." ...có lẽ họ đang định đưa ta đến một hòn đảo. Ta sẽ chết đói mất." Daehyun phàn nàn.

"Ta đều đã nhất trí sẽ giết Daehyun trước khi cậu ấy giết chúng ta để ăn thịt rồi phải không?"

"Wow, Youngjae. Bạn bè thế đấy. Tớ sẽ ăn thịt cậu đầu tiên!"

Yongguk bật cười trước những trò đùa của các dongsaeng, mặc dù anh biết Daehyun nói đúng. Nếu đây chỉ là một kì nghỉ bình thường, thì sẽ không có staff và camera theo họ cả ngày.

Khi những phản ứng mãnh liệt trước cuộc gọi chết chóc qua đi, staff giải thích cho mọi người về chương trình. Không nói quá chi tiết, họ muốn phản ứng của các thành viên tự nhiên nhất có thể, nhưng rõ ràng họ sẽ chẳng được nghỉ ngơi nhiều. 

Âm thanh của sự thất vọng vang lên khắp nơi, nhưng khi chuyến đi tiếp tục, sự hiếu kì của mọi người đã được khơi dậy. Daehyun ngồi bên trái Yongguk ở cuối xe. Giọng ca chính ngáp và lắc đầu để xua tan mệt mỏi, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu gần như ngả người về phía Yongguk để làm điều đó. Yongguk nghĩ cậu y hệt một con nai nhỏ, và nếu nhìn gần anh có thể thấy rõ tai người nhỏ hơn chăm chú nghe ngóng tiếng ồn ngoài đường, mắt mở to đầy tò mò.

Khi anh và Youngjae phải xuống xe, Yongguk ném cho Daehyun và Junhong một ánh mắt xen lẫn động viên và cảnh báo.

Hai đứa trẻ này sẽ không gặp quá nhiều rắc rối đâu nhỉ?

***

"Ta đang ở đâu vậy?"

"Daehyunie-hyung, người ta đang kì thị bọn mình kìa...?"

"Có biết anh đang đói như thế nào không Junhong?"


"Anh quay phim ơi, có thể cho bọn em gợi ý không?" Daehyun đã dùng khuôn mặt tội nghiệp nhất để hỏi, nhưng người đàn ông kia chỉ lắc đầu.

"Zelo, làm gì đó đáng yêu đi! Đừng để hyung nài nỉ một mình thế này chứ."

"Ờm... làm ơn?"

"Đáng lẽ anh nên đi với Himchan..."


"Em có nghĩ trong bản đồ có gợi ý gì không?"

"Bản đồ chỉ là bản đồ thôi hyung. Chúng ta chỉ phải đi theo nó."

"Nhưng lỡ may có mánh khóe gì đó!"

"Em có thấy đâu!"

"Anh nên đi với Youngjae mới phải..."


"Hyung, nhìn này, em tìm thấy socola trong tú-"

"...!"

"Em tưởng chúng ta sẽ chia sẻ chứ..."

"Anh xin lỗi."


"Junhong, nhìn kia, có người để ta hỏi đường!"

"...Hyung, đó là cái cột đèn."

***

Yongguk lo lăng rằng Daehyun và Junhong đang lang thang quanh Seoul, hoàn toàn lạc đường. Họ không đi một mình tất nhiên, họ cũng không thể bị thương vì có staff và camera đi theo, nhưng Yongguk không hề muốn cả hai phải tự bảo vệ mình khỏi sự thích thú của người đi đường.

Khi anh nghe thấy tiếng hét của Daehyun bên ngoài siêu thị, áp lực như tuột khỏi đôi vai vì anh biết hai thành viên cuối cùng đã tới nơi.

Anh dành hầu hết thời gian trốn tránh camera và âm thầm quan sát các thành viên.

Daehyun, trong lúc đó, đang dần dần đi tới chiến thắng đồng thời tỏ ra ngây thơ nhất cố thể. Cũng chẳng khó khăn gì, cậu được Chúa ban cho đôi mắt vô tội và khuôn mặt nhỏ nhắn làm hầu hết những ai biết cậu đều phải quí mến. Cậu đã cướp xong đồ của Youngjae và Jongup nên cậu quyết định sẽ thử cướp của Yongguk.

"Đi tìm Yongguk-hyung nào. Em chắc chắn sẽ dùng mấy thẻ này được." Daehyun thì thầm với người quay phim trong lúc đi lòng vòng tìm leader của họ.

Cậu thấy bóng dáng một người đang mặc hoodie khi đang đi và lùi lại, tiến đến gần nhất có thể rồi nói thầm bên tai anh, "Hey, hyung."

"Ôi mẹ ơi!"

Daehyun cười ngặt ngẽo trước bộ dạng bất ngờ của Yongguk, "Không ngờ em có thể lén lút đến thế, Dae. Anh quá già cho chuyện này mà..."

Người nhỏ hơn mỉm cười và nhìn vào giỏ hàng của Yongguk, cau mày, "Bánh cá, gạo và nước? Hyung, anh chẳng có thứ gì đáng để lấy cả."

"Oh, đó là lý do tại sao em tới đây? Youngjae nói với anh rồi. Em lại định cướp đồ hả?"

"Em làm thế có được không?"

Yongguk bật cười, "Em nghĩ người ta có cho anh làm leader không nếu anh bị ảnh hưởng bởi mấy đứa nói nhanh."

"Hm... vậy anh có bị rung động trước cái này không?..." Daehyun ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Yongguk và trề môi, "Hyung?"

Yongguk gần như dừng lại và chỉ ngắm nhìn Daehyun cho tới khi anh nhận ra mình đang ở đâu, và trời ơi, họ vừa tán tỉnh trước camera sao? Người quay phim cười bí hiểm khi Yongguk đẩy nhẹ Daehyun, "Aish, em cũng đã nói là anh chẳng có thứ gì đáng lấy, vậy nên đưa mấy cái camera này đi chỗ khác được không?"

Daehyun chỉ muốn tiếp tục trêu anh vì má của Yongguk đã chuyển sang màu đỏ, nhưng cậu dừng lại, "Được thôi. Cố lên nhé, hyung."

***

"Biển kìa!"

  Yongguk nở nụ cười trước cảnh biển và cách mà các thành viên vui vẻ chạy vòng quanh.

"Ôi, biển ơi, tao nhớ mày quá!" Daehyun thật sự có ngoại hình của một cậu bé thuộc về biển khơi, làn da rám nắng trong ánh sáng sớm dịu nhẹ, xung quanh cậu là lớp sương mờ cùng sự ẩm ướt của gió biển.

Họ được bảo rằng hãy đi tìm túi đồ của mình và Himchan điên cuồng tìm kiếm túi cùng những chiếc thẻ quý giá mà hôm qua đã nhặt được.

Yongguk tin rằng không gì buồn cười hơn là một ulzzang đau khổ.

May mắn thay, Daehyun cũng có cùng suy nghĩ và họ lén lút giấu những tấm thẻ của Himchan đi, rồi sau đó bí mật cười thầm và nhìn nhau.

"Himchan sẽ tức điển lên cho coi." Yongguk thì thầm, tay giấu thẻ vào túi đồ của Daehyun.

"Anh ấy đã chưa gì đã nổi giận rồi kìa." Daehyun đáp lại.

Mắt Himchan đanh lại khi nhìn về phía họ, "Oi, hai người thì thầm gì đó?"

"Có gì đâu hyung~" Daehyun đánh trống lảng.

Himchan liếc nhìn đày nghi ngờ.

"...HAI NGƯỜI GIỮ THẺ CỦA ANH PHẢI KHÔNG?"

***

Ngay sau đó họ lại phải hoạt động, hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Họ đã mệt lử sau khi chơi bóng đá, người bị bùn bao phủ và sẵn sàng từ bỏ tất cả khi họ được đề nghị cho một thử thách thay thế. Sự có mặt của đồ ăn là quá đủ để Daehyun đồng ý. 

Cả nhóm bắt đầu trò chơi và Daehyun bật cười sặc sụa, nhảy cẫng lên khi môi của Yongguk chạm phải môi mình. Không có nhiều thời gian để Daehyun nghĩ gì bàn tay đã vòng qua eo và kéo cậu lại gần vì Youngjae sắp làm cho họ thua. 

Daehyun cố gắng kéo người nhỏ hơn lại, "Lại đây nào!"

Youngjae kêu lên y hệt một con gà chuẩn bị đưa lên bàn mổ. Tại sao Youngjae không thể làm giống như Yongguk chứ? Anh hoàn toàn không hề tỏ ra ngại ngùng.

Yongguk dù đang cười nhưng cũng trách Youngjae, "Tại sao em lại do dự?"

"Môi em rất quý giá mà."

***

Họ được nghỉ sau đó để đi tắm và ăn uống tại khách sạn gần đó.

Himchan để ý kĩ cách mà tay của Yongguk và Daehyun chạm phải nhau khi họ lấy đồ ăn và trêu các maknae. Anh quyết định sẽ trả thù và vô cùng hồn nhiên nói với Daehyun, "Đừng tưởng anh không để ý nụ hôn đó, Daehyun. Nếu ai không hiểu rõ chắc hẳn sẽ tưởng rằng hai người có gì đó mờ ám đấy."

"Gì cơ? Không đâu, hyung. Anh đang nói gì vậy?" Daehyun nói, cổ chuyển sang màu đỏ, cậu cố giấu mặt mình sau chiếc bánh mì đang cầm trên tay.

"Ah, có lẽ đó chỉ là tai nạn. Em cũng ngay lập tức chuyển sang Youngjae mà. Một người chưa đủ sao, Daehyunie?"

Daehyun sau đó liền quay sang lườm cậu bạn thân.

"Sao?" Người nhỏ hơn hỏi, mắt mở to ngạc nhiên.

"Cậu! Chúng ta thua là vì cậu đó!"

"Tớ tưởng cậu định ăn thịt tớ!"

"Đáng lẽ tớ đã ăn hết cái bánh đó nếu cậu không nhát gan như vậy rồi."

***

Yongguk gần như biết ơn khi anh thấy vị tướng. Anh biết những chưởng trình thực tế sẽ như thế nào, và anh đã mong chờ thứ gì đó tồi tệ hơn. Điều này không quá tệ.

Cho tới khi người đàn ông thốt lên từ ngữ đáng sợ nhất trong từ điển của Yongguk. Aegyo.

Cũng may Himchan không biết xấu hổ là gì.

***

"Bọn tôi là gì? Hoạt náo viên ư?"  Yongguk nghĩ khi họ chạy vòng quanh cố gắng tạo thành chữ B.A.P.

Một tiếng thầm thì vang lên, "Đừng đánh rơi em nhé, hyung!" trước khi cậu vòng tay qua vai Yongguk và sức nặng đè lên hông anh. Chân Daehyun quàng quanh người anh, Yongguk xoay người lại, vô cùng ngạc nhiên vì cậu không nặng như anh nghĩ. Với một người ăn như hạm đội, cậu rõ ràng rất dễ để bế lên. Tay anh vừa vặn đặt dưới đùi người nhỏ hơn và Yongguk phải thật cố gắng mới không nghĩ đến chuyện người cậu mềm mại như thế nào trong vòng tay mình và khoảng cách giữa hai người là quá ít.

Có lẽ điều này sẽ làm chương trình vui hơn, anh nghĩ.

Daehyun cảm thấy thoải mái khi nằm gọn trong lòng anh. Người lớn hơn cẩn thận ôm cậu nên nỗi sợ bị đánh rơi vơi dần nhờ vòng tay vững chãi của nhóm trưởng. Một chút thất vọng vương vấn khi Yongguk phải thả cậu xuống, nhưng họ vẫn còn cả ngày dài ghi hình và cậu cũng cần thời gian để điều chỉnh nhịp tim.

***

Daehyun hát to đầy khả ố khi bắt được ánh mắt dè chừng của Himchan. Cậu ngã thẳng vào đùi Yongguk đầy vui vẻ, mặc dù biết mình đã thua. Người nhỏ hơn suýt ngã nhưng Yongguk đã vòng tay giữ cậu lại.

Cậu cười và quay đầu lại, "Cảm ơn hyung."

"Mm. Cẩn thận đấy."

"Ah, hyung, đừng quá nghiêm khắc thế chứ! Ta chưa được chơi vui như thế này cả thế kỉ rồi."

"Anh chỉ không muốn ai bị thương thôi mà..."

"Aish, cậu maknae này thật là..."

"Yah!"

***

Cuối cùng việc ghi hình cũng dừng lại để tất cả đi ngủ, Yongguk và maknae-line bị tống vào một cái lều nhỏ xíu. Ở bên trong cũng lạnh cóng, và vì chân của Junhong lòi ra ngoài, không khí lạnh lại càng vào nhiều hơn. Yongguk cố tìm chỗ ngủ đủ ấm áp, nhưng hình như điều này là không thể. Anh quyết định bỏ cuộc thì khóa được mở và Himchan ló đầu vào.

"Suỵt! Đi nhanh lên, trước khi staff biết! Thực ra tớ không nghĩ họ sẽ quan tâm đâu, miễn là cả ba trở về lều của mình vào sáng mai."

"Huh?" Junhong ngái ngủ.

Himchan đảo mắt, "Ta sẽ ngủ chung trong lều rộng."

"Nhưng nó sẽ chật lắm!" Jongup nói, mặc dù cậu đã đứng dậy để đi theo chàng ulzzang.

"Ừ, nhưng ít nhất lều cũng đóng chặt, và ngủ cùng thì sẽ ấm hơn. Hai hòn bi của anh mày đóng băng hết cả rồi nè, làm sao mấy người ngủ trong này được." 

Họ rón rén đi sang chiếc lều còn lại, Himchan mở khóa. Daehyun và Youngjae đang co quắp trong góc. Yongguk bò vào trước và nằm cạnh giọng ca chính, Junhong theo sau, rồi đến Jongup và cuối cùng là Himchan.

Yongguk định giữ khoảng cách với Daehyun nhưng cậu gần như ngay lập tức dịch lại gần anh. "Hyung," cậu cười, "Anh nên biết ơn vì bọn em đã cứu đội anh đó."

"Tất nhiên rồi."

"Hai người có thôi đi không? Tôi muốn ngủ yên giấc, cảm ơn." 

Daehyun bật cười trước mệnh lệnh của Himchan và yên lặng. Cậu dịch lại gần Yongguk hơn và kéo cả Youngjae theo. Cả sáu người dần dần đi vào giấc ngủ say.


End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro