10.
start.
Đã ba mươi phút trôi qua và Daehyun vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng người hơn tuổi từ vị trí nằm của mình.
Sau khi Yongguk dìu cậu lên phòng và lấy đại lý do gì đó để trấn an bố mẹ, anh ngay lập tức ngồi xuống chiếc bàn đã từng là bàn học của cậu và ghi lại những phát hiện mới. Cũng không phải Daehyun thích nhìn anh tới mức đó, chỉ là bàn học được đặt ngay phía đối diện với giường, còn cậu thì quá mệt mỏi để di chuyển mắt nhưng lại không đủ mệt mỏi để nhắm mắt lại và ngủ. Cậu tự khiến mình thoải mái với ý nghĩ đó.
Yongguk là kiểu người có thể lờ đi mọi yếu tố ngoại cảnh-gần như dựng lên bốn bức tường xung quanh mình, cách ly anh khỏi thực tại-mỗi khi anh làm việc. Ánh mắt cậu lướt dần lên phần tóc được cắt gọn ghẽ sau gáy người đối diện và giữ nguyên ở đó. Bỗng nhiên một cảm giác xa cách ập tới, chiếm trọn mọi giác quan của cậu. Lạ thật. Anh đang ngồi ngay trước mặt cậu, tựa như vươn tay ra là có thể với tới nhưng cứ vươn mãi, vươn mãi mà chẳng thể chạm vào. Cánh tay Daehyun trong vô thức giơ lên chĩa về phía anh, để chắc chắn khoảng cách của cả hai chỉ là vài mét từ mép giường tới chiếc ghế.
Điều tiếp theo Daehyun thấy là gương mặt khó hiểu của anh khi người hơn tuổi quay lại, miệng mấp máy định nói gì đó. Cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, vội vàng phẩy phẩy tay và cười trừ.
"Ở đây nhiều muỗi quá."
Biểu cảm khó hiểu vẫn ở yên trên khuôn mặt Yongguk, nhưng anh quyết định lờ đi và hỏi.
"Cậu không ngủ sao?"
"Tôi không buồn ngủ." Cậu đáp trong lúc ngồi dậy, một tay giơ lên dụi dụi mắt, hai chân buông thõng xuống nền nhà.
"Không còn cảm thấy khó chịu nữa chứ?" Yongguk hỏi.
Sự chân thành từ anh khiến Daehyun rung động trước khi lắc đầu. Nhưng một lần nữa cậu lại được nhắc nhở rằng anh đối xử với mọi người như vậy. Đó chính xác là cách một bác sĩ bất kỳ sẽ đối xử với bệnh nhân của họ. Và tuy rằng anh chữa bệnh không phải vì tiền, vị trí của cậu vẫn chỉ bằng những bệnh nhân trước đây không hơn không kém.
"Nếu cậu đã bình tĩnh trở lại," Yongguk với lấy xấp ảnh trên bàn và tiến đến ngồi cạnh cậu. "Hãy nhìn những tấm ảnh này để xem có nhớ gì không nhé."
Anh ngồi gần tới nỗi Daehyun có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ từ người anh, có thể cảm nhận được hơi ấm cậu đã dần trở nên quen thuộc với. Bụng cậu bỗng trở nên nhộn nhạo trước sự tiếp xúc gần gũi. Không phải lần đầu tiên, nhưng là một trong số ít những lần cậu còn tỉnh táo. Chàng ca sĩ liên tục chà xát hai bàn tay đang đặt trên đùi vào nhau và chỉ dừng lại khi được đưa cho xấp ảnh. Những ngón tay thon dài chậm rãi lật từng bức ảnh, cậu cũng theo đó mà cuốn theo dòng hồi tưởng.
Tấm đầu tiên được chụp khi cậu chuẩn bị lên chuyến ga cuối cùng đi tới Seoul để theo đuổi đam mê, cũng đã bốn năm trước rồi. Daehyun trong ảnh đang gượng gạo xách hành lý bằng một tay, tay kia giơ hình chữ V, miệng nở nụ cười tươi nhất. Đã dành cả nửa tuổi trẻ thuyết phục bố mẹ cho cậu cơ hội, cho nên ngày cuộc hành trình của cậu bắt đầu chính là ngày khó quên nhất. Tấm thứ hai là hình cả nhà đang chơi đùa ở biển vào năm cậu lên cấp hai. Cậu được bố nhấc lên ngồi trên vai, hai tay ông nắm lấy hai tay cậu, còn mẹ thì đứng ở bên cạnh khoác vai bố cùng Himchan. Khóe môi chàng ca sĩ ngày càng cong lên đầy khả ái, để lộ những vết nhăn quanh mũi thoạt nhìn qua sẽ tưởng đó là những sợi ria của mèo. Yongguk biết cậu đang đắm mình trong những kỷ niệm hồi bé, cho nên anh giữ yên lặng, thỉnh thoảng lại liếc sang khuôn mặt biểu lộ niềm hạnh phúc đơn thuần nhất của người kém tuổi.
Daehyun lật đến tấm ảnh thứ ba. Đó là một tấm ảnh Himchan đang bế cậu trên tay mà có lẽ là từ khá lâu rồi, họ vẫn còn là hai nhóc tì. Cậu cố lục lọi trí nhớ của mình để tìm lại thời điểm tấm ảnh này được chụp. Himchan trong ảnh mới chỉ khoảng 6, 7 tuổi, mà anh lại hơn cậu ba tuổi. Tức là-
Mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm và quay mòng mòng. Đầu óc Daehyun lại quay cuồng lần thứ hai trong ngày, chỉ có điều lần này mãnh liệt hơn. Những giác quan dần dà rời bỏ cơ thể khiến cậu chỉ kịp quờ quạng nắm lấy tay Yongguk trước khi mất đi nhận thức. Người hơn tuổi giật bắn khi bàn tay bị nắm lấy, Daehyun sẽ không tự do đụng chạm anh nếu như cậu đang tỉnh táo. Anh quay sang và thấy cậu đang gục đầu xuống. Ánh mắt anh trở nên thận trọng. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Sự chuyển đổi nhân cách.
Daehyun-nhân cách nào đó-ngẩng mặt lên, tay mau chóng buông tay Yongguk ra.
"Anh có biết tỷ lệ trầm cảm ở trẻ vị thành niên hiện nay là 20% không?" Một giọng nói vừa thanh lại khàn vang lên, giống như thiếu niên đang trong giai đoạn vỡ giọng.
Yongguk dù ngạc nhiên nhưng vẫn đáp. "Tôi biết. Cho hỏi-"
Người đó ngắt lời anh. "Vậy nguyên nhân là gì thế nhỉ?"
"Nó tùy thuộc vào từng người, nhưng thường thì do các yếu t-" Miệng anh bị bịt lại bởi một ngón tay.
"Không cần lôi mớ lý thuyết đó ra, tôi đã thuộc nằm lòng rồi." Nó lắc đầu, rồi bỏ ngón tay xuống. "Các bác sĩ tâm lý đã biết rõ nguyên nhân như thế, biết cả những giải pháp, vậy mà rốt cuộc vẫn chẳng thể chữa được cho chúng tôi. Thật đáng buồn."
Tới lúc này, Yongguk đã lờ mờ đoán ra đây là ai. Anh do dự một chút rồi lên tiếng, giọng hơi run lên. "No.2?"
"Đúng vậy. Hoan hô vì câu trả lời đúng." No.2 nhếch khóe môi lên, nhưng trông chẳng có vẻ gì là đang cười. Nó nhìn xung quanh. "Căn phòng này bây giờ kín nhỉ. Phù hợp để mang một chậu hoa vào và tự tử, anh thấy sao?"
Đây chắc chắn không phải lần đầu Yongguk gặp những bệnh nhân trầm cảm, chưa kể bản thân anh đã dành ra vài tháng ở Pháp nghiên cứu về căn bệnh này, đáng lẽ anh phải tỏ ra thản nhiên trước những câu nói về cái chết như vậy mới đúng. Nhưng điều kỳ lạ là, khi Yongguk thấy câu nói đó phát ra từ một người với khuôn mặt anh luôn cố để không ái mộ quá nhiều, anh bỗng thừ người ra chẳng thể cất nên lời. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần này anh thất bại trong việc cứu giúp Daehyun?
"Trời nóng quá." No.2 đảo mắt xung quanh phòng.
Yongguk định trả lời nhưng bị tiếng cộc cộc khiến cho giật mình. Cả hai quay phắt về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt. Có ai đó gõ cửa. Chàng bác sĩ sực quay về với thực tế rằng họ không phải hai cá thể duy nhất tồn tại trong ngôi nhà này. Anh vội vàng chạy ra mở cửa rồi dùng cả cơ thể mình che chắn tầm nhìn của người mới tới, trong lòng thầm cầu mong No.2 không làm gì manh động.
"Himchan!" Anh cố tươi cười, tim đập thình thịch. "Có việc gì không?"
Himchan có vẻ sốt sắng, trên tay cầm một chiếc khay với tách trà gừng tỏa hơi nghi ngút nằm ngay ngắn ở giữa."Daehyun đỡ mệt rồi chứ?" Anh cố ngó vào phòng nhưng bị Yongguk ngáng lại.
"Cậu ấy đang nghỉ ngơi." Chàng bác sĩ vẫn giữ nụ cười gượng gạo đó, tay đỡ lấy chiếc khay. "Tôi sẽ đưa trà cho cậu ấy."
"Vậy nhờ anh." Himchan rời đi với biểu cảm khó hiểu, tuy có chút chần chừ nhưng anh quyết định không hỏi gì.
Yongguk đóng sầm cửa lại rồi thở phào, tách trà trên khay vẫn còn nóng hổi. Nhưng sự nhẹ nhõm đó không kéo dài được lâu bởi hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy khi quay người lại chính là cánh cửa sổ mở toang và No.2 đang đứng ngay sát bệ cửa sổ. Vô cùng vội vã, anh chạy tới bàn học và đặt khay lên khiến một chút trà đổ ra ngoài để rồi ngay sau đó túm lấy bắp tay No.2 kéo giật về phía mình.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?"
Giọng anh vang lên đầy tức giận. Bản thân chàng bác sĩ cũng phải giật mình trước tông giọng của bản thân. Đối diện Yongguk là ánh mắt to tròn của Daehyun-No.2, anh tự nhắc nhở mình-và trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi vì đã gắt gỏng.
"Tại vì phòng tối quá nên tôi..." Giọng No.2 thoát ra the thé, có lẽ vì e dè trước phản ứng gay gắt của chàng bác sĩ.
"Cậu," Yongguk có vẻ ngạc nhiên. "không thích bóng tối sao?"
"Ai lại thích bóng tối chứ?" No.2 cựa quậy cánh tay đầy khó chịu.
"Lại đây ngồi đi." Yongguk vừa nói vừa kéo nó ngồi xuống mép giường. "Tôi có thể biết tại sao cậu sợ bóng tối không?"
"Tôi không được phép nói bất cứ điều gì về quá khứ của Daehyun." No.2 trả lời, mắt cụp xuống nhìn cánh tay cuối cùng đã được thả tự do, làn da còn in hằn vết năm ngón tay của người hơn tuổi.
"Ai đó bắt cậu làm vậy sao?"
"Không phải," Nó vẫn cụp mắt xuống. "nếu tôi nói ra thì anh sẽ chữa được cho Daehyun và tôi sẽ biến mất."
"Tôi tưởng cậu muốn điều đó." Anh hài lòng khi thấy cả cơ thể nó căng cứng. Nắm được thóp rồi. "Chẳng phải chết và biến mất theo một khía cạnh nào đó vẫn giống nhau sao?"
"Anh là thứ quái quỷ gì vậy...?" No.2 quay sang nhìn anh, mắt nheo lại.
"Tôi là Bang Yongguk." Anh bật cười. "Còn cậu có vẻ vẫn còn một chút ý chí sinh tồn."
Thấy No.2 không nói gì, mặt lại nghệt ra, anh định tiếp tục nhưng điện thoại lại rung lên ngay sau đó. Đọc xong nội dung tin nhắn vừa gửi đến, mặt anh đanh lại. Công ty yêu cầu Daehyun phải qua Paris sớm hơn dự định 2 ngày để quay một vài thứ, tức ngày mai đã phải lên máy bay. Vé máy bay không phải vấn đề, đi về căn hộ của cậu để chuẩn bị hành lý ngay càng không phải vấn đề, điểm mấu chốt ở đây là phải thuyết phục No.2 cư xử giống Daehyun để tạm biệt gia đình. Yongguk cắn môi. Thôi đành liều một phen vậy.
"Chúng ta đi nào." Anh đứng dậy và một lần nữa túm tay No.2 mà kéo đi. Nó không phản kháng gì cả, có lẽ do còn đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Đúng như anh dự kiến.
Xuống đến nhà, Yongguk vội vội vàng vàng quàng tay người còn lại lên vai mình, rồi đi qua phòng khách. Chỉ có bố Daehyun đang ngồi xem TV. Anh hít thật sâu và nói một tràng, hoảng loạn tới độ không còn tò mò mẹ cậu và Himchan đang ở đâu.
"Daehyun đang rất mệt cho nên cháu nghĩ bọn cháu nên về luôn thì hơn chứ ngủ ở đây sợ cậu ấy lạ giường. Vả lại công ty cũng có vài công việc cần cháu sắp xếp nữa. Vậy nên bây giờ bọn cháu về luôn đây. Bác gửi lời chào của cháu đến bác gái và Himchan nhé."
Rồi chưa để ông phản ứng, Yongguk lại kéo No.2 ra ngoài chỗ đậu xe, tất nhiên phải đi chậm một chút để tránh gây nghi ngờ. Chẳng ai lại kéo xềnh xệch người bệnh cả.
./.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Yongguk quay sang hỏi khi thấy No.2 nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi chiều nắng đã bớt gắt, gió cũng dịu hơn hẳn. No.2 tựa một tay lên cửa kính đã kéo xuống hết, mắt nhìn vô định ra bên ngoài. Từng lọn tóc nâu bay bay theo chiều gió.
"Những thứ ngớ ngẩn." Nó đáp cụt lủn, rồi lại tiếp tục giữ yên lặng.
Yongguk không nói gì một lúc lâu, chỉ tập trung vào đường đi. Mới giữa thu thôi mà cái cây kia đã rụng lá rồi. Anh khẽ liếc sang người còn lại chỉ để thấy nó vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài. Đường mới trải nhựa đi êm ghê. Anh lại liếc sang lần nữa, khuôn mặt bất cần của nó vẫn là thứ duy nhất đón tiếp ánh mắt anh. Mai đã là thứ Hai rồi mà giờ đường vẫn vắng người quá, chẳng lẽ không ai về thăm quê định quay trở lại Seoul vào khung giờ này? Cuối cùng do không kiềm chế nổi, Yongguk lên tiếng.
"Cậu biết không, tôi muốn giúp cậu."
"Giúp gì cơ?" Giọng nó vẫn đều đều như vậy, lười biếng và chán nản.
"Giúp cậu khuếch đại chút ý chí sinh tồn ít ỏi còn lại trong cậu." Yongguk cố dùng tông giọng chân thành nhất của mình.
No.2 quay sang nhìn anh và nheo mắt lại. "Anh chỉ nói vậy để khiến tôi động lòng mà không manh động, rồi kiếm được thêm thời gian cứu giúp Daehyun. Và tại sao trời lại nóng vậy nhỉ?"
"Thật ra tôi hoàn toàn có thể sử dụng những biện pháp mạnh để ngăn cậu lại," Anh nói thản nhiên. "Nhưng tôi sẽ không làm thế."
No.2 không nói gì cả, Yongguk cũng chẳng nhìn sang nữa.
./.
No.2 quả là một nhân cách phiền phức khi vừa bước vào căn hộ của Daehyun (bằng một cách ngoan ngoãn và tự nguyện hơn Yongguk nghĩ) đã lập tức nhìn xung quanh và tìm cách để gây thương tích cho chính mình. Nó sống trong cơ thể Daehyun một khoảng thời gian đủ lâu để thuộc nằm lòng vị trí đồ vật trong nhà, cho nên tìm ra tủ thuốc là một việc không quá khó khăn. Yongguk cất xong hai chiếc va-ly, quay ra lập tức thấy tủ thuốc bật mở, bên cạnh đó là No.2 - một tay cầm lọ thuốc dốc xuống lòng bàn tay còn lại, những viên con nhộng đầy ắp bàn tay, vài viên còn rơi xuống đất. Anh hốt hoảng chạy tới giật lọ thuốc và hất tay nó khiến hàng chục viên thuốc rơi xuống đất bừa bãi.
"Chúng ta vừa về được chưa đến nửa tiếng thôi đấy!" Lần này Yongguk vẫn to tiếng, nhưng No.2 thì có vẻ không còn bị suy chuyển bởi anh nữa. Nó chỉ lườm, rồi đứng dẹp sang một bên nhìn anh thu dọn mớ thuốc.
Rút kinh nghiệm, cứ mỗi mười giây Yongguk lại ngẩng đầu lên một lần để kiểm tra xem nó có còn đứng đó hay không. Lần thứ nhất, vẫn đứng yên. Lần thứ hai, tư thế có vẻ di chuyển, đầu quay sang hai bên. Lần thứ ba, vị trí hơi chệch đi một chút. Phải kiểm tra như thế này khiến tốc độ nhặt thuốc của anh vô cùng chậm. Lần thứ tư, thôi xong. Đi đâu mất rồi.
Chàng bác sĩ ngẩng hẳn đầu lên, nhìn xung quanh phòng khách. Không một dấu hiệu của No.2. Tại sao chỉ trong mười giây mà đã có thể bốc hơi nhanh tới vậy? Đây như thể trò chơi Trốn tìm vậy, có điều người trốn không trốn mà đang tìm cách để tự tử.
Bỗng tiếng gì đó kêu loảng xoảng phát ra từ bếp khiến Yongguk quay phắt lại. Mặc dù đúng là có tiếc công sức nhặt thuốc nãy giờ của mình, anh vẫn thả chúng ra để chạy ngay vào trong bếp. Như mong đợi, No.2 đang lục tung cả căn bếp lên. Nó lờ đi sự hiện diện của anh, tay vẫn lục soát kệ bếp để rồi một lần nữa bị đẩy ra bởi người hơn tuổi. Yongguk cảm nhận được sự tức giận đang bùng nổ bên trong mình. Đây là lần thứ hai anh mất bình tĩnh trong ngày.
"Cậu đang cố chứng tỏ điều gì vậy?" Anh gắt gỏng, tay nhanh chóng thu dọn chỗ bát đũa bị bỏ ra ngoài kệ.
"Rằng anh đã sai." No.2 đáp, giọng cao hơn thường lệ một tông. "Rằng anh chẳng biết cái thá gì về những điều đang trôi chảy trong đầu một người bị trầm cảm."
"Được rồi cậu nói đúng, tôi chẳng biết những người trầm cảm thì đang nghĩ gì cả." Khi đã thu dọn xong xuôi, anh cầm lấy tay No.2 lôi ra bàn ăn, vừa đi vừa nói. "Nhưng tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì."
Biểu cảm của nó thoáng dao động, nhưng không một lời đáp trả nào thoát ra. Nó chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế và tiếp tục giữ im lặng khi Yongguk đẩy ghế ngồi xuống phía đối diện.
"Biết tôi nghĩ gì về cậu không?" Anh lên tiếng và chỉ tiếp tục sau khi No.2 lắc đầu. "Cậu là một bông hoa, một bông hoa với tầng tầng lớp lớp cánh hoa khép kín. Nếu cậu tự mở những cánh hoa ra, tôi sẽ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp bên trong của cậu."
Anh dừng lại một khắc, cố tìm những từ ngữ phù hợp nhất trong lúc quan sát người còn lại. "Nhưng nếu cậu cứ thu mình như vậy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự tách những cánh hoa ra, và đương nhiên, sẽ vô tình gây những thương tích không đáng có. Vậy nên làm ơn hãy để tôi giúp cậu nở rộ. Với tư cách một người bạn. Được chứ?"
Yongguk đưa tay ra với niềm đinh ninh rằng mình sẽ phải bẽ bàng rụt lại. Nhưng cuộc đời vẫn luôn biết làm anh bất ngờ bằng vô số những yếu tố đáng ngạc nhiên. No.2, không biết đã suy nghĩ gì và bằng một cách rụt rè, nắm lấy tay anh.
./.
Bữa tối trôi qua khá yên bình với hai bát mỳ ăn liền, một sự yên lặng dễ chịu và khung cửa sổ chứa hàng ngàn ông sao. Chàng bác sĩ vô cùng phấn khởi vì bước đầu thành công trong việc khiến No.2 mở lòng với mình, trong lúc ăn còn ngâm nga theo một bài nhạc phim cũ rích anh yêu thích. Người kém tuổi không ăn nhiều, đa phần chỉ dùng đũa chọt chọt vào bát mỳ trương phồng, nhưng Yongguk mừng vì nó đã không làm gì manh động, tỷ như đập mạnh đầu xuống bàn.
Nhận thấy Daehyun không thể ra sân bay ngày mai với bộ dạng lếch thếch như thế này, Yongguk quyết định yêu cầu No.2 đi tắm, vì lạy Chúa trên cao anh không thể tự tiện tắm cho Daehyun được. Chàng bác sĩ khẽ đỏ mặt trước suy nghĩ đó. May mắn thay, No.2 đồng ý tắm một cách dễ dàng. Với tâm thế phải hành động nhanh trước khi người kém tuổi đổi ý, anh vội đứng dậy chuẩn bị quần áo và dẫn nó vào phòng tắm rồi xả nước. Vốn định đợi nước đầy bồn mới đi ra ngoài, nhưng bồn mới chỉ đầy hai phần ba thì có điện thoại tới, Yongguk đành phải ra ngoài nghe điện, không quên dặn dò No.2 vị trí đặt sữa tắm và dầu gội.
Cuộc điện thoại tới từ công ty, với nội dung nhàm chán và mang tính thủ tục, nhắc nhở cả hai về giờ máy bay cất cánh. Yongguk chỉ vâng dạ vài câu cho có, rồi sực nhớ ra mình chưa mang khăn tắm vào. Liếc về phía nhà tắm vẫn thấy cửa mở hé, anh cho rằng No.2 vẫn chưa tắm nên vội tắt điện thoại rồi đi lấy khăn.
Ngược lại với mong đợi, chàng bác sĩ được chào đón bởi một khung cảnh ướt át. Theo nghĩa đen. Vòi vẫn còn mở, nước tràn ra ngoài bồn. Thứ duy nhất nổi lên trên mặt nước là chỏm tóc của người còn lại. Yongguk đánh rơi cả khăn tắm, vội chạy đến nắm lấy hai vai nó mà lôi lên khỏi mặt nước, lực nắm thậm chí còn mạnh hơn khi ở nhà ba mẹ Daehyun. Cảm giác của anh bây giờ ngoài 'bất lực' ra thì chẳng còn từ gì diễn tả được. Công sức thuyết phục như đổ sông đổ bể. No.2 ho sặc sụa, quần áo dính hết vào người.
"Tôi cứ nghĩ lời nói của mình đã ít nhiều ảnh hưởng tới cậu."
"Không phải..." No.2 cố nói giữa những tiếng ho. "Lần này thì không phải."
./.
"Vậy cậu đang nói rằng," Yongguk gõ từng ngón tay lên mặt bàn, mắt hướng thẳng vào người ngồi đối diện. "Khi ấy cậu không hề có ý muốn tự tử?"
Cả hai lại ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. No.2 đã tắm sơ qua và thay ra bộ đồ ngủ, mũi vẫn còn ửng hồng do hơi ấm của nước.
"Đúng vậy. Toàn thân tôi mỗi khi xuất hiện đều vô cùng nóng nực. Khi anh đưa về đi ngang qua biển, chỉ hận không thể nhảy xuống nước mà làm cho cảm giác khó chịu này biến mất." Tông giọng nó vẫn đều đều, nhưng qua tai anh lại như thể có pha chút ủy khuất. "Đáng lẽ khi nãy tôi vẫn có thể lặn thêm vài phút, nhưng vì bỗng dưng bị anh kéo lên nên mới bị sặc nước."
Chàng bác sĩ ồ lên một tiếng. "Đó là vì sao cậu liên tục bảo nóng quá mặc dù đang ngồi trước quạt. Nhưng nóng tới mức nào mà thấy nước trong bồn lại ngay lập tức nhảy vào?"
"Nóng như đứng giữa một đám lửa cháy." Trên mặt No.2 chớp nhoáng xuất hiện một tia hoảng loạn. Tuy đã thu hồi gần như ngay tắp lự nhưng sự thay đổi ấy vẫn được Yongguk bắt lấy.
"Lửa như thế nào?" Ánh mắt anh trên người nó vẫn không hề dịch chuyển, vô cùng mạnh mẽ mà xoáy vào tâm can. "Có to không?"
"Tôi không biết." Hai tay nó đang đặt trên bàn cuộn thành nắm đấm, từng đốt ngón tay trắng bệch.
"Tôi hỏi cậu, lửa.có.to.không?" Anh gằn từng chữ và chăm chú quan sát người đối diện.
"TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG BIẾT!" Hai vai nó run lên, đầu cúi rụp xuống.
"Nhìn tôi đi."
"Tôi không làm, không làm mà." No.2 ôm lấy hai tai, đầu lắc điên loạn, miệng liên tục lầm bầm. "Tôi không biết, tôi không liên quan."
Bỗng nó im bặt, hai tay buông thõng xuống. Yongguk giật mình đứng dậy tiến tới bên cạnh đối phương. Vừa chỉ kịp đặt tay lên vai, người đó đã từ từ ngẩng đầu lên.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Yongguk thở phào khi nhận ra Daehyun đã quay về. Anh cười rạng rỡ mà đáp. "No.2 đã xuất hiện. Nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng giờ cậu cần đi ngủ, sáng mai còn phải lên sân bay sớm. Công ty đã đẩy lịch tới Paris lên trước vài ngày để quay vài thứ."
"No.2 đã xuất hiện sao?"
Daehyun đứng lên, khẽ loạng choạng do dư âm của sự chuyển đổi nhân cách. Thấy vậy người hơn tuổi liền cầm lấy tay cậu khoác qua vai mình, tay còn lại vòng qua eo và dìu cậu vào trong phòng.
Sau khi chàng ca sĩ đã thiếp đi mà không hỏi gì thêm, Yongguk âm thầm đóng gói đồ đạc vào vali hộ cậu. Daehyun luôn mang chỉ năm bộ quần áo là nhiều nhất, vì dù sao cậu cũng sẽ mua thêm từ các cửa hàng ở các điểm dừng chân của chuyến lưu diễn. Cậu cũng tự mang các đồ dùng cá nhân vì bàn chải và khăn mặt của khách sạn không đạt tiêu chuẩn sạch sẽ của cậu. Bỗng Yongguk giật mình nhận ra mình đã biết quá nhiều thói quen của Daehyun, và cậu đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong tiểu vũ trụ mà anh tự vẽ nên cho chính mình.
Đóng gói xong xuôi, chàng bác sĩ đi dọn dẹp quanh căn hộ rồi lấy sổ ra ghi lại những phát hiện mới về quá khứ của Daehyun. Dựa theo những gì No.2 đã vô tình làm lộ ra vào hôm nay thì khả năng cao nhân cách này được hình thành vào khoảng thời gian Daehyun bị nhốt ở một không gian chật hẹp và tối tăm, cũng là khoảng ký ức đã bị mất. Và dường như đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở đó. Yongguk thở dài. Anh không hề muốn lợi dụng những lúc No.2 mất cảnh giác để moi thông tin từ nó một chút nào, lại càng không muốn chỉ coi nó như một nhân cách. Có lẽ bởi No.2 có cảm giác gần giống với ấn tượng về Daehyun trong anh nhất. Vụn vỡ, nhưng không ngừng tự tìm cách để hàn gắn những mảnh vỡ đó lại.
Tiếng ho nhẹ cắt ngang suy nghĩ của chàng bác sĩ. Yongguk quay lại và được chào đón bởi hình ảnh một Daehyun nhăn mặt, tay đưa lên để xoa xoa mũi. Nhẹ nhàng đứng dậy và tiến tới ngồi lên mép giường, anh mỉm cười nhớ đến chú mèo ngày trước mình từng nuôi. Daehyun dù là khi thức hay khi ngủ, dù là cố ý hay vô tình thì vẫn luôn có những hành động gợi cho anh những liên tưởng về loài vật này. Liệu ý tưởng cậu là mèo thành tinh có khả thi? Yongguk không hề biết đã có thế lực gì điều khiển tay mình vươn lên chạm nhẹ vào mái tóc còn ẩm của người kém tuổi. Và mặc dù anh hoàn toàn tỉnh táo, cũng hoàn toàn nhận thức được mình không nên làm thế này, Yongguk vẫn co năm ngón tay lại mà gãi nhẹ lên da đầu cậu như những gì anh đã làm khi còn nuôi Meow Meow. Điều khiến anh bất ngờ là Daehyun khẽ dụi đầu vào gối, cả người khẽ dịch về phía anh. Đáng yêu thật.
Chàng bác sĩ quyết định quay về bàn làm việc tiếp trước khi dây thần kinh của mình đứt phựt, trong bụng như có hàng nghìn con bươm bướm bay lạo xạo. Mới mười rưỡi, còn khoảng tám tiếng mới đến giờ ra sân bay. Đêm vẫn còn dài, việc vẫn còn nhiều, và sự đáng yêu của Daehyun thì vẫn còn luẩn quẩn trong đầu chàng bác sĩ.
./.
Một tia nắng từ khe cửa sổ chiếu vào mắt Yongguk, khiến anh tỉnh giấc. Mắt vẫn nhắm nghiền, anh thậm chí còn chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ khi nào. Những giác quan dần quay trở lại, anh cảm nhận được một sức nặng đang đè lên đùi mình. Điều tiếp theo anh nhận ra là đầu mình đang dựa vào thứ gì vừa mềm lại ấm. Yongguk giật bắn mình mở mắt và ngồi thẳng dậy. Anh thấy khuôn mặt của Daehyun ở gần mình tới mức báo động.
"Dậy rồi sao?"
end chap X.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro