09.
start.
Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã vài ngày kể từ khi Yongguk dọn vào sống với chàng ca sĩ. Và hôm nay cả hai sẽ về nhà của Daehyun ở Busan. Một người điềm tĩnh như anh mà vẫn còn phảng phất chút lo lắng, trong khi cậu chỉ vui mừng vì sắp được gặp bố mẹ và anh trai. Trong một khoảnh khắc Yongguk đã có suy nghĩ bất chợt rằng anh như thể sắp ra mắt gia đình nhà người yêu vậy. Trùng hợp thay, Daehyun trong phút chốc cũng nghĩ vậy, nhưng không ai nói với ai về ý nghĩ đó. Nếu hai người chỉ coi nhau như bạn bè bình thường thì đã có thể nói ra để trêu đùa nhau, nhưng mối quan hệ của họ đâu đơn thuần như vậy. Và chẳng ai lại tự đi gán ghép mình với người mình có tình cảm cả.
Daehyun trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu quà cáp. Một trong những lợi ích của việc đi lưu diễn là cậu có thể mua được khá nhiều đồ mà chắc hẳn các thành viên trong gia đình cậu sẽ thích mặc dù Daehyun biết chỉ riêng việc cậu về thăm họ đã hơn cả đủ rồi. Dù sao thì đi nước ngoài cũng nên mua gì đó về.
So với những ngày đầu tiên thì bây giờ cả hai đã có thể thoải mái nói chuyện với nhau mặc dù chàng ca sĩ luyên thuyên là chủ yếu. Yongguk ngồi ở ghế tài xế, yên lặng cảm nhận không khí này – gió thu hiu hiu thổi từ cửa kính được hạ xuống đôi chút, ánh nắng dịu rải đều trên mặt đường và đầu xe, tiếng GPS vang lên mỗi khi tới một ngã rẽ, giọng nói lanh lảnh của Daehyun ngồi bên cạnh nói về việc cậu vui mừng thế nào khi chỉ khoảng một tiếng nữa thôi họ sẽ chạm tới Busan và anh sẽ được gặp gia đình nhỏ đáng yêu của cậu. Daehyun có thể nói mãi về gia đình của cậu như thể không một thứ gì có thể xóa nhòa lòng tự hào cậu dành cho họ, như thể đó là điều duy nhất cậu sẽ bảo vệ nếu thế giới diệt vong và cậu là một trong những người có siêu năng lực. Anh ước mình có thể nói về gia đình với thái độ trìu mến tới vậy.
"Nhắc mới nhớ, tôi chưa thấy anh nói về gia đình bao giờ." Daehyun quay sang nhìn người hơn tuổi với ánh mắt mong đợi. "À, tất nhiên là trừ Youngjae ra."
"Cậu thật sự không muốn biết đâu." Yongguk cười nhạt, biểu cảm trùng xuống.
"Sao thế?" Daehyun tỏ ra khó hiểu. "Nếu đó là vấn đề về nghề nghiệp của bố mẹ anh thì đừng lo, đối với tôi nghề nào cũng đáng trân trọng, miễn sao nó hợp pháp."
"Không phải." Yongguk ngập ngừng. "Chỉ là tôi chưa từng nói với bệnh nhân về chuyện này."
"Ồ. Anh không phải nói nếu anh cảm thấy không thoải mái." Daehyun đáp trong lúc ngồi thẳng lại, mắt dán vào đường đi mà không nói thêm gì khác.
Nếu phải thành thật, vài ngày nay họ đã tán gẫu nhiều tới mức khiến Daehyun họ cuối cùng cũng đã đủ thân thiết để chia sẻ những chuyện riêng tư hơn với nhau. Và hệ quả của việc nghĩ rằng cậu đã vượt qua ranh giới bác sĩ – bệnh nhân mà anh vô tình đặt ra ngay sau khi ký hợp đồng chính là sự hụt hẫng. Câu nói của Yongguk khiến suy nghĩ anh đã coi cậu là một người bạn của Daehyun hoàn toàn biến mất, khiến cái ranh giới kia trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Cậu vẫn chỉ là một bệnh nhân không hơn không kém, một người mà anh có nghĩa vụ phải chữa trị chứ không phải ngược lại. Có lẽ Daehyun cũng chỉ nên coi Yongguk là bác sĩ và quên mọi thứ về anh sau khi cậu khỏi bệnh. Vì cuộc đời quá ngắn ngủi để đuổi theo những người đã từ chối cho phép mình được bước chân vào thế giới của họ.
Hoặc,
Cậu chỉ đang cường điệu hóa mọi chuyện vì hai chữ 'bệnh nhân' của Yongguk. Hơn một tháng quen biết và vài cuộc trò chuyện phiếm đâu thể làm hai con người trở thành tri kỷ của nhau. Nhất là đối với Yongguk - một người mà theo như Daehyun cảm nhận - luôn cẩn trọng trong từng mối quan hệ, như thể ai đó đã làm anh đau tới nỗi quyết định sống thu mình lại và sợ sệt trong việc kết nạp thêm những con người mới vào trong vùng an toàn của mình. Nhưng mọi chuyện liên quan tới Yongguk vẫn luôn làm cậu suy nghĩ quá nhiều.
Về phần Yongguk, khi thấy người kém tuổi trở nên yên lặng, anh biết mình đã một phần làm cậu phật lòng. Nhưng những kỉ niệm thuở nhỏ đáng sợ tới nỗi vẫn còn xuất hiện trong những giấc mơ của anh hàng đêm, mỗi giấc mơ là một lần anh sống lại những giây phút mà anh đã dùng cả nửa cuộc đời của mình cố gắng để quên đi. Anh sợ nếu mình nói ra sẽ không tự chủ được mà phá vỡ mọi thành trì mình đã xây nên, trong khi anh chưa hề sẵn sàng để cậu thấy mặt yếu đuối của mình. Một điều gì đó như thể 'lòng tự trọng của đàn ông', anh đoán thế. Bánh xe vẫn quay, nắng vẫn đẹp và dịu dàng, gió vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng tiếng nói lanh lảnh của Daehyun thì không còn nữa rồi.
./.
Gió thổi ngày càng mạnh khi chiếc xe tiến dần về vùng ven biển Busan. Daehyun có thể ngửi thấy vị mằn mặn được làn gió mang vào trong khoang xe, có thể nghe thấy tiếng từng con thuyền đánh cá ra khơi trong ánh mặt trời nhàn nhạt một màu vàng tinh khiết, có thể cảm nhận cái xanh biếc của mặt biển lặng sóng báo hiệu cho một ngày bội thu. Cậu đã về nhà.
Yongguk thở phào khi người kém tuổi cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi họ đã tới làng nơi gia đình cậu sinh sống. Cậu chỉ nói đơn giản là đi qua cổng làng thì tiến tới nhà cuối cùng, tông giọng vẫn mang chút phấn khích như lúc đầu chuyến đi. Anh chỉ mong Daehyun không để tâm chuyện ban nãy.
Đường làng khá rộng và không gồ ghề như Yongguk tưởng tượng. Từng ngôi nhà cách nhau một khoảng cho thấy nơi này không quá đông dân. Những mái nhà thâm thấp khiến người ta có cảm giác chỉ ngồi thôi cũng có thể dễ dàng với tay tới. Trước hiên của một vài căn nhà, những người dân làng chài luống tuổi đang ngồi uống trà và trò chuyện cùng nhau. Sự bình yên lùa vào trái tim Yongguk. Anh uyển chuyển lái xe đến nhà cuối cùng và dừng lại. Có lẽ vì quá mong ngóng nên Daehyun ngay lập tức mở cửa xe rồi tiến xuống sau cốp lấy quà cáp, đoạn hối hả chạy tới cổng ra vào và hét to, Con về rồi đây.
Cánh cửa mở ra ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên xuất hiện với nụ cười đôn hậu trên môi. Bà ngay lập tức ôm lấy cậu và siết chặt, để Yongguk ngượng ngùng đứng phía sau. Cảm tưởng như bà sẽ không chịu buông ra nếu Daehyun không cựa quậy và nói.
"Mẹ đang làm khách ngại đấy."
Người phụ nữ chuyển sự tập trung của mình sang chàng bác sĩ, và buông hẳn cậu con trai ra để tiến tới ôm Yongguk mặc cho sự ngỡ ngàng của anh. Người Busan vẫn luôn nồng hậu như vậy.
"Cậu chắc là quản lý của Daehyun. Thằng bé đã nói cậu sẽ tới cùng." Bà lên tiếng sau khi rút khỏi cái ôm. "Yo– Yongguk nhỉ? Cả hai mau vào nhà đi nào."
Căn nhà nhỏ được bài trí theo phong cách cổ điển với một bộ bàn ghế gỗ ở giữa phòng khách, một chiếc tủ kính ở góc phòng, bên cạnh là kệ đặt TV. Nhà bếp chỉ được ngăn cách với phòng khách bởi một cánh cửa trượt. Tất cả đều mang tới một cảm giác bình yên vốn luôn có ở vùng làng quê.
Cũng như bà, bố Daehyun chào đón cả hai bằng những cái ôm ấm áp. Ngay sau đó Yongguk bị bố cậu ấn xuống ghế sofa và bị chiếm giữ bởi những câu chuyện của ông cùng sự phụ họa của vợ mình ngồi bên cạnh. Họ có vẻ quý vị khách này.
"E hèm, ai mới là con trai của hai người vậy?" Daehyun từ nãy giờ vẫn đứng đó giả bộ giận dỗi vì bị bỏ rơi, tay khoanh trước ngực còn một chân dậm dậm.
"Cũng vì từ nhỏ tới lớn con đã bao giờ mang bạn về nhà đâu." Bố cậu cười khà khà rồi vỗ vỗ xuống chỗ ghế trống cạnh mình ý bảo cậu hãy ngồi xuống đấy. Câu nói của ông khiến Yongguk phải suy nghĩ.
Daehyun không ngồi xuống, cậu chỉ lấy ra những món quà và tiến tới gần hai bậc phụ huynh yêu quý của mình. Một chiếc vòng cổ được chạm khắc tinh tế cho mẹ, mặc dù bà chẳng có cơ hội để trưng diện những đồ trang sức như vậy khi đan lưới là việc bà làm để kiếm sống. Một hộp nhân sâm cùng vitamin để bồi bổ cho bố, vì ông sẽ cần phải khỏe mạnh để kéo lưới mỗi khi ra khơi. Như sực nhớ ra điều gì đó, Daehyun hỏi.
"Anh Himchan đâu rồi ạ? Con tưởng hôm nay anh sẽ về?" Đúng vậy, sao cậu có thể quên người anh trai cậu yêu quý nhất cơ chứ.
"Nó đang ngoài bờ biển ấy." Mẹ cậu đáp, rồi lại quay lại với câu chuyện của chồng mình.
"Vậy con sẽ ra ngoài biển tìm anh ấy." Daehyun lên tiếng.
"Cậu cần ai đưa đi không?" Yongguk hỏi, lý do thật sự là vì anh cảm thấy khá ngượng trước sự nhiệt tình của bố mẹ cậu.
"Biển chỉ cách đây vài phút đi bộ thôi mà." Cậu đáp. "Tôi sẽ đi một mình."
Cậu nhanh chóng để món quà còn lại lên bàn, tự nhắc nhở sẽ đưa cho Himchan khi gọi được anh về, và nhanh chóng chạy ra ngoài biển.
./.
Daehyun biết rõ Himchan đang ở đâu.
Từ những ngày tuổi thơ mà cậu còn nhớ được, Himchan vẫn luôn ngồi ở mỏm đá ở bên cạnh bãi tắm mỗi khi anh quá mệt mỏi với những nơi đông người (anh là người hướng ngoại, cậu chắc chắn, nhưng kể cả người hướng ngoại nhất cũng có những lúc cạn kiệt năng lượng xã hội). Anh cho rằng những tảng đá to và nhọn sẽ giúp anh đuổi mọi người đi. Daehyun là người duy nhất được anh cho phép lại gần trong những thời gian như thế.
Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, Daehyun đã chạy thật nhanh ra bãi biển theo con đường tắt cậu tìm ra hồi nhỏ. Bãi biển mau chóng hiện ra trước mắt. Daehyun ngây người trước hình ảnh mặt trời trên cao chiếu rọi xuống biển khiến những con sóng trở nên lấp lánh. Đôi giày đã cởi ra cầm trên tay, chân cậu tiếp xúc với cát nhồn nhột. Giờ đã gần trưa, bãi tắm cũng đã vắng người. Cậu hít hà hơi biển mặn mà, để cho luồng gió mạnh chơi đùa với tóc mình để rồi giật mình nhớ ra mục đích mình ra ngoài đây. Không chần chừ, Daehyun đi tới bãi đá và như mong đợi, cậu tìm thấy Himchan ở ngồi ở đó. Vậy, cậu tự hỏi, lần này là vấn đề gì đây?
"Himchan-hyung!"
Người hơn tuổi quay phắt về hướng cậu, gương mặt bừng sáng như thể tìm được nước giữa sa mạc. Anh giơ tay lên vẫy chào người em trai thân thiết của mình và mau chóng nhảy xuống khỏi tảng đá để chạy tới chỗ cậu.
"Mới về hả?" Himchan vỗ vai cậu trước khi kéo cậu vào cái ôm chặt.
"Vâng," Daehyun gỡ mình ra khỏi vòng tay của Himchan, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai anh. "Anh vẫn ổn chứ?"
"À tất nhiên, cửa hàng rượu gần đây vẫn nh-"
"Anh biết đó không phải ý của em," Daehyun ngắt lời anh. "Điều em muốn hỏi là, anh ổn chứ? Anh chỉ lên đó ngồi mỗi khi có chuyện."
Himchan tỏ ra ngạc nhiên và mỉm cười, có lẽ anh không nghĩ cậu vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy về anh. "Anh thật sự đang sống tốt, chỉ là lâu rồi không ra biển nên mới leo lên chỗ quen thuộc ngồi thôi mà." Tông giọng của anh không có vẻ gì như đang biện minh cả.
"Em tin anh được đúng không?" Daehyun nheo mắt, rồi tiếp tục khi thấy anh gật đầu chắc nịch. "Được rồi, về nhà nào. Em có quà cho anh đó."
"Vậy gần đây em sống thế nào?" Himchan hỏi khi cả hai cùng đi về.
"Công việc vẫn vậy. Em đang đi tour thì chắc anh cũng biết rồi." Daehyun đáp. "Có chút vấn đề trong chuyện tình cảm."
"Em trai nhỏ của anh biết yêu rồi nha." Himchan quàng cổ kéo người kém tuổi lại gần, tay còn lại đưa tay xoa xù đầu cậu.
"Ầy, em lớn rồi mà." Daehyun vật lộn để thoát khỏi sự "tra tấn" từ anh trai.
"Nhưng vấn đề gì vậy?" Anh tha cho cậu và cả hai lại sải bước chậm rãi bên nhau.
"Vấn đề thường thấy thôi. Em thích người ta nhưng người ta không thích em." Daehyun cười gượng. "Tình cảm là thứ phù du, nó sẽ hết ngay thôi ấy mà."
Himchan chỉ cười nhạt trước câu nói đó.
./.
Bố Daehyun vẫn ngồi cạnh chàng bác sĩ mà huyên thuyên không ngừng nghỉ khi cả hai về tới nơi (biểu cảm của Yongguk cứng đờ đến mức tội nghiệp, anh chỉ biết cười và giữ yên lặng). Còn mẹ cậu đã đi đâu rồi, cậu đoán bà ở trong bếp dựa vào mùi kimchi hầm mặn nồng. Daehyun quyết giải cứu cho Yongguk bằng cách đi tới đẩy ba mình vào bếp để cùng phụ mẹ và để Himchan chào hỏi anh, tất nhiên không quên đưa quà cho anh trai trước đó. Cả hai có vẻ khá hợp nhau, cậu có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của cả hai vang tận vào trong bếp.
Bữa trưa bắt đầu sau đó không lâu. Mẹ Daehyun đã làm những món ăn truyền thống mà từ lâu rồi cậu chưa được ăn do lịch trình chủ yếu là ở nước ngoài; cơm trộn và mỳ tương đen là hai món yêu thích của cậu trong khi Yongguk có vẻ ăn khá nhiều sườn nướng. Bố cậu cùng Himchan tỏ ra là những người yêu rượu khi ông tấm tắc khen những loại rượu gia truyền được cất trong hầm rượu nhà mình còn anh thì liên tục nói về rượu ngoại, tay không ngừng rót soju cho nhau. Họ đắm chìm vào thế giới rượu của riêng hai người trong khi mẹ Daehyun hỏi chuyện cậu với Yongguk. Bà dặn dò những thứ dù đã nghe cả trăm lần nhưng cậu vẫn sẵn lòng nghe thêm. Nào là phải ăn uống đầy đủ, chạy lịch trình mệt cũng không được quên tắm rửa và tẩy trang, không được lên mạng đọc bình luận tiêu cực và bà nhấn mạnh rằng, hãy sống hết mình khi còn có thể để về già không có gì phải hối tiếc. Daehyun cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra và lớn lên dưới sự chăm sóc của bà.
Khi mọi người ăn uống xong xuôi và ngồi ở phòng khách để nghỉ ngơi, Daehyun liền nhớ ra những gì chàng bác sĩ đã đề nghị. Cậu tiến lại gần anh, người hiện tại đang đứng trước tủ kính đặt ở góc phòng để nhìn ngắm những đồ vật bên trong, rồi ghé tai anh mà thì thầm.
"Này."
Yongguk giật mình trước hơi ấm bất ngờ phả vào tai, quay phắt sang bên để rồi nhận ra mặt mình và chàng ca sĩ cách nhau chưa tới năm phân. Daehyun bối rối lùi lại, hai tai đỏ lên không kiểm soát, nhưng cậu vẫn cố giữ cho tông giọng mình nhỏ và bình tĩnh.
"Xuống nhà kho với tôi đi. Đó là nơi tôi để những vật kỉ niệm ngày nhỏ."
"À được, đi nào." Cách tốt nhất để tránh những tình huống ngại ngùng là di chuyển sự tập trung vào việc khác.
Muốn tới nhà kho chỉ cần đi xuống cầu thang ở gần cửa phòng bếp. Không biết có phải vì đã quá lâu từ lần cuối cậu xuống hầm hay không mà bỗng dưng hôm nay có điều gì đó kì lạ khiến tim cậu đập nhanh hơn khi nhìn thấy một khoảng tối phía dưới cầu thang, từng bước chân rải lên bậc thang cũng nặng nề hơn hẳn. Yongguk đi theo ngay phía sau cậu, dường như cũng đã nhận ra có gì đó lạ thường trong những bước đi lảo đảo của người kém tuổi nhưng lại lúng túng không biết nên làm gì, đa phần vì e ngại cậu vẫn còn để bụng chuyện ban sáng. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt xuống tấm lưng gầy, khiến cậu trông cô độc tới lạ. ...từ nhỏ tới lớn con đã bao giờ mang bạn về nhà đâu... Câu nói của bố Daehyun bỗng vang lên trong đầu anh. Chẳng lẽ trái với trực giác của anh, Daehyun hóa ra lại là một người hướng nội?
Tiếng cửa sắt rít lên khiến Yongguk giật mình. Họ đã đứng trước cửa vào nhà kho từ khi nào. Đó là một cánh cửa đã hoen gỉ với then chốt cũng không đỡ cũ kĩ hơn là bao, màu nâu đồng rải rác trên lớp sơn xám. Daehyun đứng dựa vào cánh cửa đã mở mà thở hổn hển, tay ôm ngực trái. Thấy mình không thể lờ đi được nữa, Yongguk lập tức tiến lại vuốt lưng cậu trong lúc vồn vã hỏi.
"Cậu sao đấy?"
"Chắc là.. không sao." Giọng Daehyun vang lên khó nhọc, hơi thở rối loạn. "Tôi chỉ khó thở một chút."
"Bình tĩnh nào. Hít vào, thở ra." Yongguk nói chậm rãi, mắt nhìn thẳng vào người kém tuổi. Sau một lúc hơi thở của cậu đã đồng khớp với nhịp điệu lời nói của anh. "Đỡ hơn chưa?"
"Được rồi, cảm ơn anh." Cậu đứng thẳng dậy và đi vào nhà kho, tay với lên công tắc điện.
Vẫn là ánh đèn vàng mờ ảo đó, soi sáng cả không gian chật hẹp. Căn phòng bám đầy bụi bặm với hàng tá những chồng giấy cũ và đồ đạc lỉnh kỉnh. Tiếng những loài côn trùng giấu mặt đằng sau những chồng giấy ảm đạm làm Daehyun hơi nhíu mày lại, ừ thì, ai mà chẳng có bệnh sợ bọ cơ chứ.
Bỗng bóng đèn phụt tắt, toàn căn phòng rơi vào trạng thái tối ngòm. Có lẽ là mất điện, Yongguk nghĩ thầm. Anh có thể nghe thấy tiếng thở hắt ngày càng dồn dập từ người kém tuổi, biết rằng cậu nhất định có vấn đề với bóng tối nên mau chóng rút điện thoại ra bật đèn pin. Thứ ánh sáng trắng xuất hiện, hình ảnh một Daehyun ngồi thụp xuống đất, cằm đặt lên đôi bàn tay đang vòng qua hai đầu gối, cả người run lên từng đợt còn làn da không rõ có phải do ánh đèn nên mới trông trắng bệch thiếu sức sống hay không. Cậu quay phắt tới nơi phát ra nguồn sáng, ánh mắt từ trạng thái vô định bỗng như tìm được đấng cứu thế. Và rồi không nói không rằng, Daehyun lao vào ôm lấy người hơn tuổi, hai tay quàng qua cổ anh siết chặt như thể cậu sẽ chết nếu lỡ trượt tay. Yongguk vòng tay đang cầm điện thoại qua eo cậu, tay còn lại đưa lên xoa lưng cậu nhè nhẹ. Anh nhận ra lưng áo chàng ca sĩ đã thấm đẫm mồ hôi, cả cơ thể thì không ngừng run rẩy. Tới khi hơi thở của cậu có vẻ đã ổn định, anh soi đèn khắp phòng tìm chỗ ngồi. Đèn pin chạm đến một chiếc hộp lớn ở phía đối diện, bên trên có vài tấm ảnh. Yongguk dìu cậu đến ngồi lên chiếc hộp, tay vơ lấy những tấm ảnh đó để lấy chỗ ngồi cho mình. Daehyun có vẻ vẫn còn hoảng loạn, hai tay bấu chặt vào nhau khiến từng đốt ngón tay trở nên đỏ au cho tới khi chàng bác sĩ để ảnh lên đùi và nắm lấy bàn tay cậu. Hơi ấm từ đối phương khiến cậu bình tĩnh hơn.
Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Yongguk, tay anh vẫn giữ chặt lấy bàn tay cậu trai ngồi cạnh. Vừa đúng lúc đó, đèn vụt sáng.
"Có một hội chứng tên là Claustrophobia, tức là chứng sợ không gian hẹp. Nó có biểu hiện là nhức đầu, chóng mặt, thở nhanh, tim đập mạnh. Hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu trải qua khi đi xuống tầng hầm, tức một nơi khá chật hẹp. Có thể cậu mắc hội chứng đó. Nhưng tôi nhận ra những lần vào thang máy hay phòng chờ hẹp cậu không hề có những dấu hiệu này. Cho nên tôi đã suy nghĩ lại," Daehyun không thích những lúc anh ngừng lại giữa câu nói một chút nào. "Tuy bộ não không thể ghi nhớ toàn bộ những gì cậu đã trải qua, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn luôn chân thật và đầy đủ, cho thấy một phần quá khứ. Những biểu hiện kì lạ của cậu từ khi xuống đây và cả khi mất điện có thể là những phản ứng hình thành sau một thời gian bị nhốt trong một căn phòng hẹp nằm dưới lòng đất và không có ánh sáng. Và khoảng thời gian đó có khả năng cao nằm trong chỗ ký ức đã bị mất, căn phòng đó có thể là nhà kho này hoặc một nơi khác."
Anh nói liên tục, ánh mắt bừng sáng. Daehyun ngước mắt lên nhìn anh. Một người đàn ông sẽ tỏa sáng nhất khi anh được sống trong đam mê của mình, và cậu khó có thể tìm được những khoảnh khắc Yongguk giải thích say sưa đến thế này nếu như chủ đề không phải về tâm lý học.
"Lên nhà nào, cậu cần nghỉ ngơi và tôi cần ghi lại chỗ thông tin này."
Yongguk dìu cậu lên, không quên cầm theo những tấm ảnh.
end chap IX.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro