08.
start.
Daehyun tỉnh dậy lúc 6 rưỡi như mọi khi bất kể có lịch trình hay không. Tâm trạng có vẻ đã cải thiện sau một giấc ngủ sâu. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu ngay lập tức bắt tay vào làm bữa sáng. Daehyun hầu như chưa từng nấu cho ai khác ngoài bản thân, mà đồ mình nấu thì tự thấy ngon là điều đương nhiên, nên cậu bỗng lo ngại có thể sẽ không hợp khẩu vị Yongguk. Nhắc đến Yongguk, không biết đêm qua anh ngủ có ngon khô-
Daehyun lắc đầu, để ý nghĩ đó biến mất.
Thực đơn hôm nay sẽ là bánh mì nướng quẹt bơ, mứt cùng trứng bác. Đây cũng có thể gọi là những món tủ của cậu, vì tỷ lệ làm hỏng chúng là siêu thấp. Bánh mì có thể nướng bằng lò, trứng thì cậu đã làm đủ nhiều để biết khi nào nên tắt lửa. Mong Yongguk sẽ thích. Cậu đảo mắt. Ôi tuyệt thật!
Được rồi, có một nguyên lí khá khó chịu là nếu bạn cố không nghĩ về một điều nhất định thì bạn lại càng nghĩ về điều đó. Daehyun không phải là ngoại lệ, chắc chắn không. Cho dù cậu nghĩ về chuyện gì thì cuối cùng trí óc cũng đều hướng đến chàng bác sĩ. Vậy nên cậu quyết định mặc kệ cho đống suy nghĩ đó bay lượn trong đầu và với lấy chiếc tạp dề để bắt đầu làm bữa sáng.
./.
Sau khi Daehyun bày biện mọi thứ lên bàn, Yongguk vẫn chưa dậy. Vài phút đầu, cậu ngồi bấm điện thoại, chắc mẩm anh sẽ dậy ngay thôi. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, còn sự sốt ruột của cậu thì ngày càng rõ rệt. Daehyun hết nhìn lên đĩa trứng lại quay sang cửa phòng, chần chừ không biết có nên vào gọi anh dậy hay ngồi đợi tiếp. Mới qua 5 phút mà đối với cậu như thể một thế kỷ đã trôi qua vậy.
Khi kim đồng hồ chạm mốc 7 giờ 30 phút, Daehyun đã hoàn toàn không còn lấy một chút kiên nhẫn. Cậu sẽ gọi Yongguk dậy. Không thể chờ tiếp mà để mặc thức ăn nguội lạnh được. Công sức hơn nửa tiếng của cậu đâu phải để đổ sông đổ bể. Daehyun bước tới, tay định mở cửa phòng thì cạch. Cánh cửa đã được mở trước khi chàng ca sĩ kịp chạm vào và Yongguk lách người đi ra. Anh cũng ngạc nhiên (và ngượng ngùng) không kém gì cậu.
"A.. Tôi đang định gọi anh dậy." Daehyun gãi đầu cười giã lã.
"Xin lỗi tôi dậy hơi muộn," Yongguk cũng không thể giấu nổi vẻ ngại ngùng, mắt liếc xung quanh tìm chủ đề để đánh trống lảng. "Ồ, cậu đã nấu bữa sáng. Tôi đói sắp chết rồi." Anh chắp hai tay với nhau, miệng nở một nụ cười.
"Đúng rồi, tôi đã làm bữa sáng." Daehyun nhắc lại như cái máy, mặt ngẩn ra một lúc trước khi quay lại ghế ngồi. "Khả năng của tôi có hạn nhưng dù sao thì vẫn mong anh sẽ thích nó."
Yongguk kéo ghế ngồi đối diện cậu. "Cậu hơn tôi rồi. Tôi chỉ biết nấu ramen thôi." Cả hai bật cười trước câu nói của anh.
Daehyun khá ngạc nhiên khi thấy người hơn tuổi liên tục gợi chuyện để nói trong suốt bữa sáng. Hết từ chuyện có một khoảng thời gian dài anh đã ăn ramen thay cơm rồi sau đó sụt gần chục cân còn mặt thì mọc cả đống mụn, cho đến việc anh có nuôi mèo ("Tên nó là Meow Meow," khuôn mặt anh như bừng sáng) trong vài tháng nhưng nó đi lạc và anh đã buồn đến nỗi đem hình chụp của nó in ra dán lên đầu giường ngủ. Tại sao bỗng dưng sau một đêm lại thay đổi hoàn toàn thế này? Căn phòng đó bị ám à? Hay chăn gối bị nhiễm chất hóa học khiến tâm sinh lý rối loạn? Daehyun hoàn toàn không hiểu nhưng vẫn đáp lại anh vui vẻ. Cậu thậm chí còn kể vài chuyện hài hước thời còn đi học của mình, trong lòng hoàn toàn không còn bị chuyện ngày hôm qua làm cho bận tâm.
./.
Yongguk đã để ý thái độ của người kém tuổi từ tối qua. Cậu rõ ràng không vừa ý điều gì đó về anh mà không chịu nói. Và tuy anh đã rất cố gắng nhưng vẫn không tài nào đoán nổi vì sao. Yongguk có thể là một bác sĩ tâm lý thật đấy, nhưng anh làm gì có năng lực đọc suy nghĩ người khác. Mà thật ra, một người bất kì nào đó có được năng lực này cũng đủ làm thế giới loạn rồi. Anh lại là tín đồ của hòa bình, nên là- Anh kết thúc dòng suy nghĩ bằng một cái nhún vai.
Chính vì biết Daehyun đang giận mình, nên anh mới phải nói thật nhiều và cầu mong điều đó sẽ làm cậu bớt giận. Bệnh nhân cũng cần có niềm tin nơi bác sĩ thì mới dễ dàng cho quá trình điều trị chứ nhỉ. Anh đã chủ ý nói về bản thân, với mục đích để cậu mở lòng với mình và cũng để xua đi bầu không khí khó xử như mọi khi, vì Yongguk đinh ninh hai người gượng gạo với nhau là vì đôi bên đều đang thận trọng với đối phương. Anh muốn cả hai cư xử thoải mái xung quanh nhau hơn, không chỉ để phục vụ cho việc chữa bệnh. Anh chỉ đơn giản muốn thế.
Bữa sáng kết thúc sau đó khá lâu nhưng họ lại cảm thấy thời gian trôi đi nhanh chóng, đa phần vì cả hai đều quá chìm đắm trong những cuộc tán gẫu, điều mới xảy ra lần đầu tiên. Yongguk xung phong rửa bát đĩa, anh lấy lý do rằng Daehyun đã làm bữa sáng rồi và anh không muốn mình đóng vai trò vô dụng. Daehyun dễ dàng thuận theo.
"Hôm nay không có lịch trình. Cậu muốn làm gì?" Anh hỏi, người vẫn quay về phía bồn rửa.
Daehyun ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp. "Tôi cần mua một số đồ."
"Để tôi đi với cậu. Tôi cũng cần mua đồ."
"Vậy thì tốt quá." Daehyun đứng dậy. "Tôi sẽ đi chuẩn bị."
Chàng ca sĩ chuẩn bị trong 15 phút. Cậu thay ra một bộ đồ thoải mái – áo phông ngắn tay trắng và quần bò sờn. Ngắm nhìn bản thân trước gương, Daehyun tự nhủ gu thời trang của mình quả là tuyệt vời. Cậu cũng thường xuyên cập nhật các xu hướng đang nổi và đi đến các buổi trình diễn. Được rồi, đôi lúc Daehyun quá yêu chính mình, nhưng cậu không thấy đó là một điều tiêu cực.
Daehyun bước ra ngoài và nhận được lời khen của người hơn tuổi.
"Tôi thích bộ đồ đó." Anh nói.
Lại một chuyện mới xảy ra lần đầu. Daehyun thật sự nghi ngờ có người ngoài hành tinh giả dạng Yongguk, còn Yongguk thật thì đã bị bắt cóc để phục vụ cho những nghiên cứu đáng sợ của chúng rồi. Nhưng cậu chỉ cười và cảm ơn, đảm bảo mình không để lộ ra dù chỉ một biểu cảm kì quặc. Cậu chắc chắn phải kiểm tra lại căn phòng kia mới được.
./.
Căn hộ của Daehyun nằm ở vị trí gần trung tâm thành phố, cho nên hầu như mọi thứ đều có thể được tìm thấy trong phạm vi 3km trở lại. Nơi họ đang cần đến, siêu thị, cách khu chung cư 10 phút đi bộ. Chỉ cần tốn vài phút đi thang máy xuống và vài chục bước chân là cả hai đã có thể mua sắm thỏa thích rồi.
Hiện đang là giữa thu. Ánh nắng dịu chiếu vào những tòa nhà cao tầng để rồi bị hắt xuống mặt đường. Tiết trời mát lạnh, khiến người ta chỉ muốn hít thật sâu bầu không khí trong lành này. Mọi người đều đang tấp nập, người thì đến trường, người thì đi làm. Chỉ lác đác vài người rảnh rỗi, như Daehyun và Yongguk chẳng hạn, là rải bước chậm rãi để ngắm cảnh mà thôi. Con người vẫn luôn sống quá nhanh, để rồi làm lơ trước cái đẹp của nơi chốn mình đi qua hàng ngày. Không bao lâu sau, siêu thị hiện ra trước mắt.
Đây là cách họ mua sắm: Daehyun đi bên trước chọn đồ để bỏ vào xe đẩy, còn Yongguk đẩy xe. Yongguk không nói gì nhiều, vì chàng ca sĩ là một người tiêu dùng thông minh, còn anh thì ngoài mỳ gói ra chẳng biết đồ gì của hãng nào là chất lượng. Daehyun, ở một thái cực khác, nói không ngừng nghỉ. Nào là rong biển của hãng này ngon nhưng đắt, nào là thịt bò của hiệu này rất nổi tiếng,... Cậu tỏ ra một (bà nội trợ) người vô cùng hiểu biết về thị trường. Yongguk thích không khí này – giọng nói của cậu cứ vang lên lanh lảnh còn anh thì yên lặng và lắng nghe trong khi cả hai chu du khắp siêu thị. Xe đẩy ngày càng nhiều đồ, hầu hết là đồ ăn Daehyun đã chọn, còn lại là vài đồ dùng cá nhân Yongguk vơ đại ở quầy hàng đồ sinh hoạt. Hóa đơn không quá đắt, đồ cũng không quá nặng nhưng đủ để cả hai chật vật một lúc mới xách được hết. Daehyun mỉm cười với cô nhân viên khi nhận được câu nói Hẹn gặp quý khách. Anh do quá tập trung với đống đồ trên tay nên đi qua cô ấy rồi mới lóng ngóng quay lại chào.
Khi đi ngang qua một cửa hàng nến thơm trên đường trở về khu chung cư, Yongguk khựng lại.
"Chờ tôi chút."
Anh chạy vào cửa hàng rồi trở ra trong vỏn vẹn 5 phút, tay xách một chiếc túi nhỏ mà cậu khá chắc trong đó chứa đầy nến thơm.
"Chúng để làm gì vậy?" Daehyun tò mò.
"Cậu nghĩ sao nếu buổi trị liệu của chúng ta có thêm những thứ này?" Anh trả lời bằng một câu hỏi, tay cầm túi nến giơ cao lên, biểu cảm háo hức.
"Lãng mạn nhỉ. Với cả có chút cảm giác kiểu như, tôi không biết nữa, huyền bí?" Ánh mắt cậu chuyển sang tập trung vào một nơi. "Nhắc đến huyền bí, anh thích tarot chứ?"
Yongguk quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của Daehyun. Hóa ra là một gian hàng nhỏ có biển hiệu ghi "Nhận bói tarot". Chàng bác sĩ thường không tin vào những thứ như thế này nên định từ chối, nhưng chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị người kém tuổi nắm lấy và kéo vào.
Họ được chào đón bởi một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu, trên người khoác một chiếc áo phù thủy như trong Harry Potter cùng bảng tên với 3 chữ xinh xắn 'Lee Woojin' trên ngực. Youngjae cũng đã từng dễ thương như vậy trước khi biến thành một thiếu niên nổi loạn và luôn chiếm thế chủ động như bây giờ, Yongguk chép miệng.
Cửa hàng khá nhỏ, với nguồn sáng yếu ớt từ vài bóng đèn chập chờn. Anh có thể nhìn thấy những bức tranh thẻ bài được treo trên tường và những đồ trang trí Halloween rẻ tiền. Daehyun không phải lúc nào cũng khôn ngoan trong việc lựa chọn nơi tiền của mình sẽ đổ vào nhỉ? Yongguk cười thầm trước suy nghĩ đó. Woojin dẫn hai người vào phòng trong, nơi có hệ thống đèn điện tốt hơn.
"Xin chào." Một người phụ nữ cũng mặc áo choàng như Woojin với mũ áo trùm quá nửa mặt lên tiếng. Đây có lẽ là thầy bói.
"Xin chào." Daehyun vui vẻ cười. "Ở đây bói bài tarot phải không?"
Người phụ nữ cười lại khi bà đưa ra một xấp bài tây nhìn thật lạ mắt. "Đúng vậy. Cậu muốn bói gì?"
Daehyun kéo Yongguk ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu suy nghĩ. "Sự nghiệp thì thế nào? Tôi là Jung Daehyun, 24 tuổi, là ca sĩ."
Người phụ nữ bắt đầu xào bài, trước khi bảo Daehyun rút lấy ba cây, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
Lần lượt những quân bài Daehyun bốc phải là, The God, Litha và Lammas.
Người đàn bà nhìn cậu, chỉ vào nói: "Cậu vào ngành cũng vài năm rồi phải không?"
"Đúng vậy." Daehyun gật đầu.
"Sự nghiệp của cậu ngay từ ban đầu đã khá ổn định, vững chãi." Bà tiếp tục. "Cho đến hiện tại thì cậu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, mọi thứ đều đạt đến mức hoàn hảo, cậu có rất nhiều người hâm mộ và trở thành con gà đẻ trứng vàng của công ty, đó là nhờ thành quả của sự nỗ lực, chăm chỉ của cậu."
Khi đưa mắt sang quân bài Lammas, đại diện cho tương lai, người đàn bà nói. "Thế nhưng trong tương lai, cậu có thể bị lơ là sự nghiệp. Bởi vì cậu đang đạt đến đỉnh cao, sẽ có lúc cậu phải đối mặt với một chuyện gì đó khá lớn xảy đến, nó ảnh hưởng nhiều tới cậu và cả người hâm mộ. Cậu nhìn thấy khủng hoảng ấy, nhưng thay vì nghĩ cách đối phó với việc nó xảy đến, cậu lại lao vào hưởng thụ cái gọi là đỉnh cao trước khi lụi tàn."
Rồi bà bật cười khi liếc thấy cái cắn môi lo lắng của Daehyun. "Những gì bài tarot làm là dựa trên tình hình hiện tại để phán đoán ra tương lai. Nếu không muốn nó xảy ra, cậu hãy thay đổi những suy nghĩ ấy ngay từ hiện tại đi nhé."
Khủng hoảng gì? Có thể là gì đây? Mọi người sẽ biết đến bệnh đa nhân cách của cậu? Khuôn mặt Daehyun trở nên trắng bệch và Yongguk phải huých cậu, e hèm một tiếng.
"Nào, chỉ là bói vui thôi, đừng như vậy."
Daehyun giật mình, mỉm cười yếu ớt với người ngồi cạnh. "Anh muốn bói không?"
"Sao cậu không bói tình duyên nhỉ?" Người phụ nữ gợi ý.
Tình duyên? Yongguk ngẩn người, nhưng người phụ nữ đã nhanh nhẹn xào bài trước. Anh suy nghĩ một lúc, rồi lại tự trấn an mình, chỉ là bói vui thôi mà.
Ba lá Yongguk chọn lần lượt là Crone of Earth, Yule và Mercury.
"Anh từng yêu, à phải, tất nhiên rồi. Trong quá khứ, anh đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm, níu kéo nhiều lần, nhưng rốt cuộc, nó đã kết thúc."
Yongguk giật mình, đánh mắt sang Daehyun và thấy cậu cũng nhìn lại anh. Anh ho khụ một tiếng, quả thật người ấy vẫn là một bóng đen trong quá khứ. Không biết Daehyun đang nghĩ gì?
"Hiện tại, anh đã bắt đầu có cảm tình với một người mới. Đó là một người lanh lợi, có vị trí xã hội khá cao, và luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại yếu mềm bên trong. Thế nhưng anh vẫn chần chừ, phần lớn vì không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, phần vì cũng chưa hiểu hết người này."
Yongguk bị nói trúng tim đen, người căng cứng lại. Có lẽ Daehyun không nhận ra đó chính là mình đâu nhỉ? Anh liên tục lén liếc sang bên cạnh để thăm dò phản ứng của cậu, nhưng lần này không đọc được gì từ biểu cảm người kém tuổi đang trưng trên khuôn mặt. Anh chưa từng nghĩ tarot lại nói chính xác đến như vậy.
Daehyun, thật ra đã nghĩ đến khả năng người đó là mình trong một khoảnh khắc nhưng lại lờ đi suy nghĩ đó. Anh ấy thẳng mà, mày nghĩ gì vậy chứ? Nghĩ đến chuyện hôm qua, cậu càng thấy lạ kì, rõ ràng Yongguk vẫn còn luyến tiếc tình cũ, gần đây lại chỉ tiếp xúc với cậu, làm sao có thể có tình cảm với ai khác được? Có lẽ tarot cũng chỉ là một trò lừa bịp mà thôi, cậu tự trấn an.
Giọng người phụ nữ tiếp tục vang lên. "Nếu muốn phát triển mối quan hệ mới này, thứ cần nhất đó là giao tiếp. Hai người cần phải cho người kia hiểu suy nghĩ của mình thì mới được. Giao tiếp là chìa khóa của sự bền vững."
Daehyun đẩy cửa ra, theo là Yongguk. Cậu nhìn sang chàng bác sĩ, miệng cười gượng gạo.
"Anh có tin những gì bà ấy nói không?"
"Không đâu. Chỉ là trò mê tín dị đoan thôi mà." Yongguk cười trừ.
"Phí tiền quá nhỉ haha."
Cả hai đi về căn hộ, trong lòng vướng bận nhiều suy nghĩ.
./.
Ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, nhanh chóng trở thành nguồn sáng duy nhất khi Yongguk tắt đèn đi.
"Được rồi, bắt đầu nào." Yongguk nói, tay cầm những cây nến thơm đã được thắp xếp xung quanh bàn ăn.
"Đáng lẽ chỗ bói tarot sáng nay phải có những thứ này mới đúng." Daehyun ngồi phía đối diện, cười khúc khích.
"Tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu." Yongguk giả giọng bà thầy bói, hai tay vung vẩy. Anh không muốn để tiếng cười của cậu khiến bản thân lấn sâu thêm vào trò đùa nên hắng giọng. "Được rồi, nghiêm túc lại nào."
"Đồng ý."
"Đầu tiên, hãy nói rõ hơn về những thông tin cơ bản." Yongguk nhìn vào điện thoại, nơi anh đã mở những ghi chú từ khi bắt đầu chữa trị tới nay. "Trong tập giấy tờ trước đây cậu đưa cho tôi có ghi cậu bị mất ký ức rất sớm, vào năm cậu lên hai. Tôi đoán các bác sĩ trước đều đã nói rằng cơ chế tạo ra nhân cách mới là từ những nỗi đau mà não bộ muốn đào thải đúng không?" Cậu gật đầu. "Có thể trước khi não bộ của cậu chưa kịp phát triển để ghi nhớ thì cậu đã phải trải qua những điều tồi tệ. Nhưng, một đứa trẻ thì cảm xúc và quan hệ xã hội còn đơn giản, hầu như chỉ xoay quanh gia đình. Cho nên giả thuyết của tôi là trong 2 năm đầu đời đó, cậu đã bị chính thành viên trong gia đình hành hạ. Điều này có khả thi không?"
"Không thể nào." Daehyun kịch liệt lắc đầu. "Bố mẹ và anh tôi rất hiền lành và đều yêu thương tôi. Làm sao có thể hành hạ tôi chứ?"
"Vậy cậu đã từng hỏi về những gì xảy ra vào khoảng thời gian đó chưa?"
"Đã có vài lần, nhưng mọi người đều chỉ nói do năm lên 2 tôi bị ngã từ trên xe bốn bánh, đầu đập xuống đất nên mất trí nhớ." Daehyun thở dài. "Nhưng nếu phải thành thật thì tôi cũng không tin chuyện đó lắm. Trên đầu tôi không hề có vết sẹo nào."
"Nếu không phải gia đình, thì có thể là một người thân quen. Cậu có nghĩ đến ai không?"
"Bố mẹ tôi là dân làng chài, nên quen với cả làng. Nhưng không ai quá thân thiết cả. Tôi không nghĩ họ có khả năng làm hại tôi trong suốt 2 năm đó."
"Tạm gác vấn đề này lại. Nhắc đến gia đình, cậu có muốn nói thẳng với mọi người về chứng rối loạn không?"
Cậu do dự, rồi đáp. "Có lẽ là không."
"Vậy chỉ cần giới thiệu tôi là quản lý riêng, dù sao tôi cũng không muốn lộ danh tính." Yongguk suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. "Cậu có thể cho tôi xem vài đồ kỷ niệm khi chúng ta đến nhà cậu không, như thể ảnh chụp hồi bé hay đồ chơi ấy?"
"Tất nhiên rồi, nếu nó có giúp ích."
"Tốt." Yongguk lướt điện thoại rồi tiếp tục. "Cậu có những 4 nhân cách, vậy tại sao lại chỉ mất ký ức vào năm 2 tuổi? Cậu có biết thứ tự xuất hiện của các nhân cách không?"
Daehyun xoa cằm, chậm rãi nói theo những gì cậu nhớ được. "No.1 thì tôi không rõ, có lẽ hắn xuất hiện vào khoảng thời gian tôi không còn nhớ. No.2 cũng vậy. No.3 thì xuất hiện vào lúc tôi đang thực tập tại TS." Cậu nuốt ực khi nhắc đến No.3, lông mày hơi cau lại. Để tránh bị anh nghi ngờ, cậu tiếp tục ngay. "Còn No.4 xuất hiện khi tôi mới debut được vài tháng, chưa có chỗ đứng trong showbiz."
"Tại sao cậu lại biết lý do No.4 xuất hiện?"
"Khi em ấy xuất hiện đã nghịch điện thoại tôi và ấn gọi cho quản lý Kang. Thật may mắn vì đó là anh ấy chứ không phải người khác." Cậu thở phào khi hồi tưởng lại ngày hôm đó. "Kang đã đến chỗ tôi ngay khi nghe câu Chú là ai? của No.4 và tìm thấy em ấy ngồi trên giường, hát vu vơ một bài nhạc gì đó. Sau khi nói chuyện với No.4, anh ấy mới biết vì sao No.4 xuất hiện. Nguyên văn là thế này: gần đây Daehyun oppa vất vả quá, cả ngày luyện tập, tối đến lại suy nghĩ lung tung đến mất ngủ nên cháu đã xuất hiện để giúp anh ấy thư giãn đó. Đó là những gì tôi nghe được từ Kang."
"Ngành này quả thật rất khắc nghiệt." Yongguk gật gù. "Cậu đã vất vả nhiều rồi. Tôi thật mừng khi hiện tại mọi công sức của cậu đều được đền đáp xứng đáng."
"Cảm ơn anh." Daehyun mỉm cười. "Anh biết không? Anh không giống những bác sĩ tâm lý khác. Họ chỉ hỏi những câu hỏi tôi đã nghe đến phát chán. Như thể 'Nhà cậu có ai có tiền sử bệnh tâm lý không?' 'Cậu đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý trước đây chưa?' 'Từ khi nào cậu bắt đầu có những biểu hiện bất thường?' đại loại thế. Nhưng tôi chưa từng có cảm giác được lắng nghe, cứ như thể họ làm công việc của họ để moi tiền từ trong túi tôi thôi chứ bệnh tình có thuyên giảm hay không là nhờ vào may mắn ấy."
"Đó là một sự thật đáng buồn." Mặt Yongguk trầm xuống. "Mọi người đã quá coi trọng giá trị của đồng tiền mà quên mất bác sĩ vốn là một nghề để cứu chữa cho người khác."
"Vẫn còn những người như anh, thật là tốt quá..." Daehyun hạ giọng.
Yongguk đằng hắng. "E hèm. Bây giờ là nhận xét của tôi về từng nhân cách nhé, chi tiết hơn trong bản tổng hợp. Buổi trị liệu sau tới lượt cậu. Tôi sẽ nói về No.3 trước vì cô ấy là nhân cách duy nhất tôi được tiếp xúc." Anh ngừng lại để sắp xếp ý trong đầu, rồi tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào người còn lại. "No.3 là chuyển giới nữ, cô ấy.. hơi đáng sợ."
Daehyun bật cười. "Anh là người đầu tiên cô ấy để ý tới đấy. Kang và một trong số các bác sĩ có cơ hội gặp cô ấy trước đây đều bị lơ đẹp."
"Thật vinh dự." Yongguk đùa. "Cô ấy có xu hướng coi bản thân là trung tâm vũ trụ và nghĩ bản thân có thể có được sự chú ý của bất cứ ai. Thường thì các nhân cách được tạo ra là do bản năng tự vệ của não bộ, cho nên các nhân cách sẽ có đặc điểm hoàn toàn ngược lại với tính cách của cậu ở thời điểm đó. Tôi đoán cậu đã vô cùng tự ti nhỉ? Thực tập ở một công ty nơi có quá nhiều tài năng khác, cho nên cậu cảm thấy bị lép vế, mờ nhạt." Daehyun gật đầu. "Và có thể khi đó cậu không có được sự chú ý của một người nhất định, không sai chứ?" Cậu gật đầu tiếp, lần này khó khăn hơn. Tông giọng trầm vẫn vang lên đều đều. "Nguyên nhân xuất hiện có thể do trong quá khứ cậu đã nảy sinh ý muốn được làm con gái quá mãnh liệt, cậu có nhớ bản thân mình đã bao giờ có suy nghĩ đó chưa?"
Không thể để cho ai khác biết về chuyện này. Daehyun nuốt ực, mặt đanh lại, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Người hơn tuổi nhận thấy điều đó, liền nói lại.
"Được rồi, nếu cậu chưa sẵn sàng để nói thì không cần đâu. Cái này có thể để sau."
Anh biết rõ cậu sống trong một thế giới nơi những định kiến về giới vẫn còn nặng nề - một người con trai phải luôn mạnh mẽ, luôn là điểm dựa tinh thần cho những người khác giới và không bao giờ được rơi nước mắt quá dễ dàng. Xã hội vẫn luôn nghĩ thế, dẫn đến suy đoán có lẽ vì luôn phải gồng mình lên nên cậu đã ước mình được làm con gái được để quyền yếu đuối, được quyền dựa vào người khác. Tuy nhiên Yongguk không hề biết lý do thật sự.
Anh kiên nhẫn đợi cậu bình tĩnh lại.
"Tôi nghĩ hôm nay là hơi quá so với cậu rồi. Nhớ lại những kí ức mình muốn quên đi cảm giác như thể sống lại những giây phút tồi tệ ấy, quả thực rất khó khăn." Yongguk cuối cùng cũng lên tiếng. "Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi. Những nhân cách còn lại đợi buổi sau vậy."
Daehyun với vẻ mặt hối lỗi nói. "Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh. Chỉ là... tôi chưa thể tiết lộ chuyện này với bất kì ai được."
"Tôi hiểu mà. Con người thì phải có bí mật chứ." Anh mỉm cười động viên rồi đứng dậy. "Cậu cần uống chút nước rồi làm gì đó để thư giãn. Đợi tôi chút."
Daehyun đã làm theo lời người hơn tuổi. Cậu nhận cốc nước từ tay anh, uống chầm chậm rồi sau đó về phòng.
Kết thúc ngày đầu tiên sống chung.
end chap VII.
Author 2's Note: Bộ bài Tarot được dùng để bói có tên Books of Shadow: As Above.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro