Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

start.


Daehyun ngồi ở phòng khách, bồn chồn không biết có nên vào giúp Youngjae với đống hoa quả hay không. Cậu nhớ lại lúc nãy, khi Yongguk đã nói dối em họ mình để bảo vệ bí mật cho cậu. Quả là bác sĩ tâm lý, anh biết điều gì là tốt cho bệnh nhân của mình. Đã thế còn phản ứng nhanh nhạy. Trong khi đầu óc cậu còn trống rỗng thì anh đã nói xong mọi thứ rồi. Mỗi ngày trôi qua Yongguk lại giành được thêm sự tôn trọng từ phía cậu. Và có lẽ là gì đó hơn cả-

Youngjae cuối cùng cũng trở ra với cùng đĩa hoa quả đủ màu sắc khiến cậu bừng tỉnh, cùng lúc Yongguk từ trên tầng đi xuống với những hai chiếc vali chất đầy đồ. Họ ngồi với nhau và tán gẫu trong một khoảng thời gian dài. Youngjae rất thân thiện, nói chuyện lại vô cùng ăn ý với chàng ca sĩ, khiến cậu nhanh chóng trở nên thoải mái. Daehyun không hẳn là dạng dễ kết thân với người khác, nhưng cảm giác như thể người còn lại đã quen biết cậu từ rất lâu rồi. Trong khi người thật sự quen biết cậu ấy, Yongguk, lại chỉ ngồi trầm ngâm, thỉnh thoảng nói vài câu cho có lệ. Vậy nhưng sự im lặng anh mang tới không hề gượng gạo, như để cân bằng cho sự sôi nổi của hai cậu trai kém tuổi. Yongguk không thật sự thích tán gẫu, cậu có thể nhận ra điều này. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh nói liên tục về thứ gì đó không thuộc mảng chuyên môn là khi cả hai tham quan bảo tàng nghệ thuật ở Dallas nửa tháng trước. Nghệ thuật có lẽ là một trong những niềm yêu thích khác của anh.

Kim đồng hồ chỉ 6 rưỡi. Yongguk quyết định đã đến lúc phải rời đi, vì Daehyun cần phải nghỉ ngơi thêm. Anh còn định tối nay sẽ thực hiện buổi trị liệu đầu tiên. Nó sẽ giúp cậu ngủ tốt hơn. Anh xách hết mọi hành lý ra chiếc Ferrari đã được đỗ ngoài cổng trước đó, theo sau là cậu và Youngjae. Khi Daehyun đã ngồi vào ghế phụ lái, cậu nhìn ra ngoài cửa kính và thấy Youngjae tiến tới gần người lớn tuổi. Chàng ca sĩ không phải dạng hay nghe lén người khác, việc đó thật bất lịch sự, nhưng hai người lại đứng quá gần cửa xe và nói với âm lượng vừa đủ để lọt vào tai cậu.

"Nãy em quên chưa nói, Junhong đã đến đấy." Là những gì Daehyun đã nghe thấy. Ai là Junhong?

"Em ấy đến làm gì?" Tiếp đến là giọng anh. Có vẻ rất nghiêm túc. Tuy chỉ nhìn thấy sau lưng nhưng Daehyun đoán anh đang cau mày.

"Cũng như những lần trước thôi, nói là nhớ anh, muốn quay lại với anh."

Daehyun lờ mờ đoán ra Junhong có thể là bạn gái cũ của chàng bác sĩ, và cô ấy vẫn còn quyến luyến với anh. Cậu cố lờ đi cảm giác khó chịu trong bụng xuống và tiếp tục nghe cuộc đối thoại.

Nhưng Junhong, cái tên nghe thật nam t- không đâu.

"Lần sau gặp thì bảo em ấy đừng bao giờ đến nữa. Bọn anh đã hoàn toàn kết thúc rồi." Tông giọng của anh khá điềm tĩnh. Daehyun bỗng thấy hài lòng. Tội nghiệp cô gái ấy, không thể quên đi người đã không còn tình cảm với mình. Cậu nhếch mép để rồi ngay sau đó cảm thấy có lỗi vì đã hả hê trước nỗi đau của người khác.

"Thật sao, thật sự đã kết thúc rồi sao?"

Một khoảng lặng ngắn trước khi giọng anh vang lên. "Không." Cảm giác khó chịu khi nãy tiếp tục dâng lên trong lòng cậu, vành tai đỏ ửng. "Nhưng em biết gia đình Junhong không chấp thuận chuyện của cả hai mà. Vậy nên tốt hơn hết là bảo em ấy đừng đến."

À, hóa ra là mô-típ quen thuộc. Một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết nhưng vì gia đình ngăn cản nên phải chia ly. Daehyun đảo mắt. Tốt thôi. Và cậu quyết định không nghe thêm nữa.

Thành thật mà nói, thì Daehyun ngay từ lần đầu gặp mặt đã có những khoảnh khắc ngại ngùng với người hơn tuổi. Nhưng cậu vẫn nghĩ đó là do hai người chưa quen biết đủ lâu để cư xử thoải mái với người còn lại. Có thể cũng vì cậu có hứng thú với anh vào những ngày đầu mới gặp, nhưng Daehyun nhất quyết cho rằng thứ tình cảm nhỏ đó đã chấm dứt rồi. Vậy mà oái ăm thật, hóa ra cậu vẫn chưa hề hết thích Yongguk.

Nếu như khi trước vốn đã thấy thứ tình cảm này không hề có kết quả, thì nay Daehyun lại càng vô vọng hơn. Yongguk rõ ràng là thẳng. Cậu đã xem qua instagram của chàng bác sĩ (tất nhiên cậu không follow vì anh là bác sĩ Jepp trên mạng xã hội của mình, và mọi người sẽ nghĩ sao nếu cậu tự dưng không vì lý do gì mà lại đi follow một bác sĩ tâm lý) và hơn một nửa số ảnh anh đăng là hình vẽ phụ nữ, qua đó có thể thấy anh trân trọng và đam mê người khác giới đến thế nào. Chưa kể bây giờ lại còn phát hiện ra anh đã có người để nghĩ tới, cậu còn chút cơ hội nào cơ chứ?

Daehyun chỉ còn biết tự an ủi rằng với cái vị trí cậu đang đảm đương trong showbiz, chuyện hẹn hò, dù là với nam hay nữ, cũng đều khiến sự nghiệp của cậu tụt dốc, fan phản bội và hàng tá hệ lụy khác. Đã vậy, thích anh còn làm cậu có những suy nghĩ và hành động tồi tệ - vừa nãy là một ví dụ trong vô vàn những ví dụ khác - so với tính cách tươi sáng mà cậu vẫn luôn sở hữu. Tốt nhất là bỏ qua thứ tình cảm sướt mướt không đáng có này và tập trung chữa bệnh.

"Xin lỗi vì quá chậm trễ. Tôi và Youngjae cần trao đổi chút chuyện." Giọng nói của Yongguk cắt ngang mạch suy nghĩ của chàng ca sĩ.

Daehyun lơ anh đi mặc dù biết hành động đó thật trẻ con và không-hề-Daehyun-chút-nào, tay khoanh lại trước ngực còn mặt ngoảnh về phía cửa kính. Yongguk thấy vậy liền cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa.

Đường tới căn hộ của Daehyun thật yên lặng với tiếng chỉ dẫn của GPS vang lên đều đều là âm thanh duy nhất. Sau cùng, Yongguk đành phải lên tiếng để đánh tan đi bầu không khí ngượng ngùng.

"Có vấn đề gì à?"

"Không," cậu giật mình đáp lại. "Tôi chỉ đang mệt thôi."

"Nửa tiếng trước cậu vẫn còn cười đùa với Youngjae," Yongguk quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự lạ lẫm. "Nếu có điều gì cần nói thì cứ nói, cậu biết là cậu có thể tin tưởng tôi."

"Thật sự không có gì cả. Chỉ là..." Cậu cố nghĩ ra một lý do. "Tôi chưa nói cho bố mẹ biết về bệnh của mình và không biết cuối tuần nên nói với họ ra sao thôi." Daehyun nói sự thật, mặc dù đó không phải lý do khiến cậu yên lặng.

"Ồ.." Yongguk quay lại nhìn đường. "Chúng ta có thể tìm cách giải quyết nếu cậu không muốn nói cho bố mẹ."

"Nhờ anh cả." Câu nói nhỏ dần về phía cuối, dành chỗ cho sự yên lặng quay lại bao trùm.

Bầu trời mùa thu như đang dần hạ thấp xuống. Daehyun ngước lên nhìn mặt trời chỉ còn là một đốm tàn phai, và khi cậu quay đầu lại, mặt trăng tròn vành vạnh đã ở sau lưng hai người từ lúc nào. Một màu xanh thẫm phủ lên đôi mắt cậu, như muốn nuốt chửng cả chiếc xe. Sự đố kị trong lòng chàng ca sĩ cũng vì thế mà nhân lên gấp bội.

./.

"Thật không giống mày chút nào." Daehyun nhìn thằng vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương mờ hơi nóng.

Vừa tới nơi, cậu đã vội vàng vào phòng, quăng vali lên giường ngủ, lấy quần áo và chạy ngay vào phòng tắm. Yongguk khá ngạc nhiên vì việc đầu tiên cậu làm không phải là mời anh ngồi xuống và lấy nước, rõ ràng đó là điều một người như cậu đáng lẽ sẽ làm. Anh chỉ biết ngồi đực mặt trên ghế sofa một cách gượng gạo.

Cậu ấy đang giận. Nhưng giận vì chuyện gì? Một bác sĩ tâm lý như anh cũng có ngày bị bế tắc như vậy sao? Yongguk cười khổ.

Daehyun hít thở sâu để bình tĩnh lại. Bao nhiêu lời chì chiết bản thân đều đem nuốt xuống bụng. Cậu bắt đầu cởi đồ rồi ngồi vào bồn tắm trong khi tìm cách đối mặt với anh. Khung người nhỏ ẩn hiện sau làn hơi mờ, da thịt ửng đỏ do tiếp xúc với nước nóng. Daehyun nhẹ nhàng cọ xát cơ thể, đôi mắt lim dim, lơ đi những suy nghĩ rối bời trong đầu.

./.

Yongguk bật dậy khi thấy cánh cửa phòng chàng ca sĩ mở ra, hình ảnh Daehyun trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm xuất hiện. Anh gãi đầu cười gượng.

"Cậu tắm xong rồi à?"

Daehyun gật đầu đáp lại và nói. "Hôm nay tôi hơi mệt nên có chuyện gì thì để mai cùng giải quyết nhé. Để tôi chỉ phòng cho anh. Anh có thể sắp xếp nó theo ý mình trong thời gian ở đây, vì nó vốn khá trống trải." Thấy Yongguk vẫn đứng đực mặt ra đó, cậu liền giục. "Ta đi nào."

"À, đi thôi nào." Yongguk sực tỉnh và xách vali của mình đi theo cậu, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh khuôn ngực phập phồng thấp thoáng sau vành áo của người kém tuổi.

Daehyun quay lưng và mở cửa chính phòng ngủ của mình khiến Yongguk khựng lại.

"Đó là phòng cậu mà?" Anh hỏi.

"À, căn phòng tôi nói đến chỉ có duy nhất một cửa ra vào ở trong phòng của tôi." Cậu quay lại, vành tai nóng lên. "Tức là mỗi khi muốn ra phòng khách anh sẽ phải đi qua phòng tôi. Liệu như vậy có bất tiện không?"

Căn hộ của Daehyun thì rộng tới như vậy, mà tại sao căn phòng duy nhất còn trống lại nối liền với phòng ngủ của cậu cơ chứ? Chàng ca sĩ rủa thầm người đã thiết kế căn hộ, rủa thầm chính bản thân vì đã không suy nghĩ thấu đáo khi chọn mua nơi này.

"Không sao." Yongguk cười trừ để xua tan bầu không khí gượng gạo giữa cả hai, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. "Tôi nghĩ đáng ra cậu mới là người cảm thấy bất tiện chứ." Nói rồi tiến về phía người kém tuổi.

./.

Sau khi chúc Yongguk ngủ ngon, Daehyun đóng cửa lại và thở dài. Cậu tắt điện rồi leo lên giường, để mặc cho những suy nghĩ bủa vây.

Bạn gái của Bang Yongguk có thể là một người như thế nào? Junhong, một cái tên mạnh mẽ. Nhưng cái tên đâu thể nói lên hết mọi điều về một người. Cô ấy có thể là một người hiền lành, đảm đang, dịu dàng; một người hoàn hảo để trở thành nàng dâu đảm; một người sẽ nấu cho anh những bữa cơm ngon; sẽ lấy được lòng cha mẹ anh ngay từ lần đầu gặp nhờ mái tóc đen dài và khuôn mặt nữ tính; sẽ cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh; sẽ ru chúng ngủ vào ban đêm và đưa chúng đi học, đón chúng về vào ban ngày. Đó chính xác là những gì Daehyun sẽ không bao giờ có cơ hội để làm, chỉ vì giới tính của mình (và xu hướng tính dục của anh, cậu đảo mắt khi nghĩ đến đó). Cô ấy cũng có thể cá tính, mạnh mẽ và độc lập; một người mà khắp cơ thể là những hình xăm thay cô kể lên những câu chuyện của mình, những nỗi buồn, những niềm vui; một người tóc cắt ngắn tới vai, được nhuộm đủ màu; một người có thể mang đến cho anh những trải nghiệm mới trong tình yêu; một người không ngần ngại cho anh biết rằng cô ấy yêu anh tới nhường nào. Đó cũng là những điều mà Daehyun hoàn toàn không thể làm được. Cậu thiên về dạng thụ động trong tình cảm hơn và cũng đã từng trách bản thân rất nhiều vì điều đó.

Đây không phải lần đầu Daehyun lâm vào tình cảnh bế tắc này, thích thầm trai thẳng. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trước khi cậu gặp Yongguk là vào những tháng ngày thực tập ngắn ngủi tại TS. Đó là một cậu thực tập sinh kém 2 tuổi nhưng vào công ty trước cậu, tên Ha Seonwoo. Cậu không nhớ từ khi nào và tại sao mà cậu trai ấy bỗng dưng lại trở nên thật thu hút trong mắt mình đến thế. Có thể là đôi mắt hai mí khi cười sẽ cong lên tựa hai vầng trăng khuyết; có thể là cơ thể cân đối (Daehyun đã không tài nào rời mắt khỏi cơ bụng 6 múi của người nọ mỗi khi tắm chung); cũng có thể là bờ vai rộng và khung người to lớn trông có vẻ sẽ ôm trọn cậu vào lòng; hoặc là sự uyển chuyển của em trong mỗi bước nhảy và cách em lột xác từ một cậu bé ngơ ngác sang một vũ công chuyên nghiệp khi nhạc được bật lên. Nhưng Daehyun nhớ rõ cái ngày câu nói Tao ghét nhất là bọn gay thoát ra từ miệng Seonwoo khi em nói chuyện cùng một thực tập sinh khác, cậu cũng nhớ rõ mình đã suy sụp như thế nào những ngày sau đó. Cũng như với Yongguk, ngay từ đầu cậu đã chắc chắn mình không hề có cơ hội với Seonwoo. Vậy mà vẫn cứ nuôi hy vọng, tuy chỉ là hy vọng mỏng manh, rằng em cũng thích con trai. Khi đó cậu đã ghét giới tính bẩm sinh của mình tới nỗi ngày đêm mơ thấy mình là con gái, mơ thấy mình sánh vai với em trong lễ đài để rồi khi tỉnh dậy lại đau lòng trước sự thật phũ phàng; mỗi khi mua đồ đều lén lút ngó vào gian hàng của nữ chỉ để ghen tị với những cô gái đang ướm thử vài bộ váy xinh xắn trước gương; mỗi khi lên mạng lại xem những video về người chuyển giới và vội vàng tắt đi khi có người tới gần. Khoảng thời gian ấy thật kinh khủng.

Khao khát được làm con gái của Daehyun cũng chính là lý do vì sao No.3 xuất hiện, mặc dù bây giờ nó không còn nữa. Cô ta đã nói với cậu điều đó trước đây bằng những âm thanh vang lên trong đầu cậu. Nhưng chàng ca sĩ quyết định giấu kín chuyện này vì không muốn ai phát hiện ra xu hướng và quá khứ mà cậu cho là đáng xấu hổ của mình. Không một ai biết cả, Yongguk không, các bác sĩ trước đây không, quản lý Kang không, ngay cả Ha Seonwoo cũng không hề biết. Như vậy là tốt nhất. Daehyun đã khổ sở vì phải giấu giếm căn bệnh của mình rồi, cậu không nghĩ mình có thể chịu thêm khó khăn nếu người khác biết được chuyện này.

Quá chìm đắm trong những suy nghĩ, Daehyun thiếp đi từ khi nào không hay.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro