Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

start.

Buổi concert đã diễn ra thành công. Daehyun thầm thở phào khi cậu đứng trên sân khấu, dáng người ẩn hiện giữa ánh đèn, confetti rơi chầm chậm cùng tiếng piano dịu nhẹ tạo nên một màn encore tuyệt đẹp. Hàng biển người giương cao những chiếc lightstick dành cho riêng cậu. Tai Daehyun trong phút chốc ù đi, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa, thay vào đó là hình ảnh của những ngày tháng thực tập mỏi mệt và khi chưa tìm được chỗ đứng trong giới showbiz chỉ vỏn vẹn vài năm trước. Vậy mà giờ cậu đang ở đây, hát bài hát cuối cùng trong concert mở đầu tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của mình. Daehyun bỗng cảm thấy thật diệu kỳ làm sao, cách mà cuộc sống này đã đẩy đưa cậu tới với nghiệp ca sĩ. Trong suốt quá trình diễn ra concert, đây là khoảnh khắc hiếm hoi cậu cảm nhận được rõ ràng sự hạnh phúc đang lớn dần trong lòng.

./.

Bữa tiệc ăn mừng sau đó trôi qua rất nhanh. Toàn thể nhân viên đã chọn một nhà hàng sang trọng gần sân vận động để tổ chức. Daehyun vui mừng tới nỗi uống không ngừng nghỉ mặc cho tửu lượng của mình không được tốt, nụ cười chẳng hề rời khỏi đôi môi ngọt ngào. Sau mỗi ly rượu, tầm nhìn cậu lại càng mờ đi. Và trước khi Daehyun nhận ra cậu đã bắt đầu ăn nói lung tung, mặt mũi đỏ ửng như một quả dâu tây chín mọng. Trái lại với chàng ca sĩ, tửu lượng của Yongguk rất khá. Anh cũng uống không kém cạnh cậu, nhưng lại không hề có dấu hiệu say.

Khi tiệc tàn, Yongguk đưa Daehyun về khách sạn vì cậu đi cùng xe với anh sáng nay. Mà kể cả cậu có đi xe riêng thì với tình trạng không-biết-trái-là-phải-hay-trên-là-dưới hiện tại, cậu cũng không thể tự về được. Daehyun khi say như biến thành một đứa trẻ. Yongguk bật cười với suy nghĩ đó khi cậu bám víu lấy cổ anh, còn anh cố gắng để dìu cậu đi một cách nhanh nhất có thể. Khuôn miệng xinh xắn của ai kia không ngừng ngâm nga những bài hát Yongguk thậm chí không rõ liệu rằng chúng có tồn tại. Anh đã rất khó khăn mới đưa được cậu ra xe.

./.

Trên đường về, không ít lần Yongguk bắt gặp hình ảnh Daehyun mặt đỏ ửng ngồi ghế sau và liên tưởng đến khuôn mặt cậu cũng đỏ bừng khi nhờ anh kéo khóa áo. Cậu thậm chí còn phát ra những tiếng rên nhỏ. Yongguk lắc đầu, cố gắng tập trung vào đường đi, lờ đi trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Chàng bác sĩ vẫn luôn hiểu rõ xu hướng của mình và trong quá khứ cũng đã hẹn hò với những người thuộc cả hai giới, và hiện tại anh khá chắc chắn về những cảm xúc mình dành cho cậu. Anh chỉ lo sợ tình cảm sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình chữa trị. Chưa kể đến khả năng cậu là trai thẳng, hoặc cậu có thể cũng cảm thấy tương tự với anh nhưng gì chứ? Daehyun còn cả sự nghiệp phía trước và anh nghĩ cậu có một cái đầu đủ lạnh để chọn đam mê thay cho một mối tình chắc chắn sẽ không được showbiz Hàn Quốc chấp nhận. Anh thở dài, kì thực so với một người vừa mới gặp cách đây vài ngày, anh đã suy nghĩ về cậu quá nhiều.

Tiếng còi xe inh ỏi phía sau kéo anh về thực tại. Nhận ra đèn đã chuyển xanh mà mình còn ngẩn ngơ không chịu nhấn ga, anh ngại ngùng đi tiếp. Bánh xe cứ lăn đều. Bên ngoài xe, New York dần chìm vào giấc ngủ sâu. Màn đêm trải dài suốt con đường, với nguồn ánh sáng duy nhất từ những ngôi sao yếu ớt cùng vầng trăng khuyết, sắc nhọn như lưỡi hái của tử thần. Vỉa hè vắng bóng người, các cửa hàng đều đã đóng cửa, ánh đèn LED từ các tòa nhà chọc trời và các biển hiệu cũng đã được tắt hết. Trên đường chỉ còn lảng vảng vài chiếc xe, một số chạy thật chậm như thể muốn được màn đêm bao trọn, số khác lại chạy với tốc độ cao ngất ngưởng, có lẽ là những nhân viên công chức phải tăng ca đang mong đợi được trở về nhà với gia đình. Khung cảnh có chút lạnh lẽo, đáng sợ, nhưng tất cả những gì Yongguk để tâm là tiếng thở đều của cậu trai ngồi sau xe. Ngủ rồi sao? Anh nghĩ thầm và liếc lên gương chiếu hậu. Khuôn mặt bình yên khi ngủ của cậu khiến anh không vì lý do gì cả mà mỉm cười. Con người quả nhiên đơn thuần và chân thật nhất khi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

./.

Khi khách sạn dần hiện ra trước tầm mắt Yongguk, anh đã không tự chủ thầm thở dài tiếc nuối. Dường như mình ngắm cậu chưa đủ mà? Yongguk đưa xe vào bãi đỗ. Khẽ xuống xe, mở cửa sau nhẹ nhàng để tránh phá hỏng giấc ngủ của Daehyun và (cùng chút ngập ngừng) bế cậu lên theo kiểu công chúa. Anh bỗng nhận ra mình không biết cậu ở phòng nào, nên đành phải tới quầy tiếp tân để hỏi.

"Excuse me..." (Xin lỗi...)

"Đây là khách sạn dành riêng cho du khách Hàn Quốc, tại sao cậu phải dùng tiếng Anh?" Cô tiếp tân có vẻ đang ở độ tuổi trung biên bật cười.

"À.." Yongguk chỉ biết cười trừ. "Tôi là quản lý của Jung Daehyun, cậu ấy uống say nên đã ngủ rồi. Nhưng tôi và cậu ấy ở khách sạn khác nhau nên không biết được cậu ấy ở phòng nào và hiện tại cũng không có chìa khóa. Cô có thể.. cho tôi xin chìa khóa phòng của Daehyun được không?"

"Bình thường thì điều này sẽ vi phạm quy chế," Cô mỉm cười, nhìn Daehyun đang say ngủ trong vòng tay của anh. "Nhưng thấy tình trạng cậu ấy như thế này, chưa kể tôi còn có con gái hâm mộ cậu ta, có lẽ lách luật một chút cũng không sao." Nói xong cô rà soát lại danh sách và lấy ra một chùm chìa khóa hai chiếc có khắc số 628 ở trên. "Của cậu đây."

Yongguk thở phào, thầm cảm ơn người đối diện vì đã không hỏi lý do tại sao quản lý lại ở khác khách sạn với nghệ sĩ trước khi bước vào thang máy. Nếu tìm phòng của Daehyun trong một khách sạn to lớn như thế này khó một, thì làm việc đó trong khi đang bế cậu còn khó gấp bội lần. Anh phải bỏ ra cả chục phút đồng hồ đi vòng quanh mới tìm thấy phòng 628. Đã vậy, khi mở xong cửa (một cách khó khăn), anh còn vô ý cụng đầu Daehyun vào cạnh cửa, khiến cậu từ vùng đất của những giấc mơ trở về thực tại và kêu lên một tiếng thảm thương. Yongguk luống cuống, còn chưa biết nên làm thế nào thì Daehyun sau khi mơ màng xoa đầuđã quàng một tay qua cổ người còn lại, tay kia chỉ về phía trước rồi lên tiếng, trong giọng nói vẫn còn nồng nặc hơi men.

"Tiến vào phòng nào hỡi gia nhân. Ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cần nhanh chóng nghỉ ngơi."

Yongguk ban đầu rất bất ngờ, nhưng sau đó tìm thấy hành động này thật dễ thương. Bế Daehyun tiến vào phòng, anh nhìn xung quanh. Cậu trai này quả rất gọn gàng. Vali để gọn ở góc phòng, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có vài quyển sách, chăn đệm cũng đã được gấp lại tươm tất. Đến bên giường và nhẹ nhàng thả cậu xuống, Yongguk mỉm cười khi nhận ra cái cách chàng ca sĩ vươn vai ngáp dài thật giống như một đứa trẻ lên ba. Cậu trai này bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? Anh nghĩ thầm trong khi nhấc điện thoại gọi cho dịch vụ phòng mang trà gừng lên cho Daehyun uống để giải rượu. Nhận lấy tách trà từ tay nhân viên, anh đóng cửa. Daehyun bất ngờ lên tiếng.

"Gia nhân, ta nóng, mau lấy đồ ngủ cho ta." Daehyun lật người, uể oải nói trong cơn miên man.

Yongguk chỉ còn biết lắc đầu cười. Vẫn chưa tỉnh rượu sao? Nhanh chóng lục trong vali của cậu, lấy ra một bộ pijama và đưa cho chàng trai trẻ. Daehyun là kẻ rất thức thời. Cậu ngẩng đầu, giật lấy bộ quần áo và nghiêng ngả ngồi dậy. Yongguk ho khụ một tiếng trước khi quay mặt đi chỗ khác. Không thể lợi dụng cậu như vậy mà làm chuyện không đúng đắn được.

Daehyun mất khoảng mười lăm phút để mặc nó vào vì tình trạng nhìn một thấy hai của mình. Khi Yongguk nghe thấy một tiếng đổ ầm trên giường, anh liền quay lại, hài lòng với hình ảnh cậu trai nhỏ bé trong bộ pajama có phần hơi quá khổ đang ngồi dụi mắt như một chú mèo con học cách rửa mặt.

"Uống cái này cho ấm bụng, sẽ dễ ngủ hơn." Anh nói, tay đưa tách trà cho cậu.

Daehyun sau khi làm loạn một phen đã đời, bây giờ lại nghe lời đến mức lạ kì, nhận lấy chén trà và uống. Thói quen khi say của mỗi người thật thú vị. Tiếng xì xụp cậu phát ra khi hớp trà vang lên đều đều trong căn phòng.

Không lâu sau khi Daehyun đặt tách trà xuống, cơn buồn ngủ lại tiếp tục tìm đến cậu. Chàng bác sĩ giúp cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Anh cố không để ý quá nhiều đến cặp mắt tròn long lanh của người kém tuổi và dặn dò.

"Cả ngày mai không có lịch trình nên cậu cứ ngủ thoải mái. Sáng mai nếu muốn đi đâu thì có thể gọi tôi tới đón. Ngủ ngon. Tôi phải đi đây."

...phải đi đây...

Đôi mắt đang mơ màng của Daehyun mở to. Cậu túm lấy bàn tay anh, nắm chặt không chịu buông, biểu cảm hốt hoảng như thể sắp mất đi cả thế giới của mình.

"Đừng đi, đừng đi mà. Đừng bỏ tôi lại một mình."

Yongguk bất ngờ trước phản ứng của cậu. Anh nhìn đồng hồ. 03:28. Dù sao cũng đã quá muộn để về, có lẽ nên ở lại thì hơn. Người hơn tuổi ngồi xuống sàn, bàn tay trái bị Daehyun nắm chặt đặt hờ lên giường. Chỉ lúc đó, cậu mới bình tĩnh lại và nhắm mắt, vẫn không hề buông tay anh. Anh có thể cảm nhận được điều gì đó đang lan tỏa trong lòng. Bình yên và ấm áp.

Không quá khó khăn để Daehyun chìm vào giấc ngủ sâu. Yongguk phì cười trước tư thế hiện tại của cậu. Người nghiêng hẳn về phía anh, co tròn dưới lớp chăn mỏng. Tay cậu giờ chỉ còn nắm hờ tay anh, nhưng lại để ở sát má, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào. Yongguk có thể cảm nhận làn da mịn màng của cậu. Anh đặt cằm lên rìa giường, yên lặng ngắm nhìn người đối diện. Sự thanh thản trải dài khắp khuôn mặt cậu. Hai hàng mi dài rủ xuống. Đôi môi đầy đặn hé mở. Mọi sự tỉnh táo cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Dường như thế giới náo loạn ngoài kia không còn có thể chạm đến đến chàng ca sĩ nữa.

Khi người đã mỏi rã rời vì không thể thay đổi tư thế, anh quyết định tháo tay mình ra một cách khẽ khàng và tiến tới nằm xuống chiếc ghế sofa. Anh nhớ lại khoảnh khắc Daehyun hốt hoảng. Chắc hẳn phải liên quan đến những gì mình đã nói. Có lẽ một phần kí ức đã mất của cậu ấy có liên quan đến chuyện bị bỏ rơi. Anh suy ngẫm. Sau khi về nước mình nhất định phải đến gặp cha mẹ cậu ấy.

Sau một hồi lâu phân tích và ghi lại mọi thứ vào điện thoại, anh quyết định nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng được ngủ sau một ngày mệt mỏi.

./.

Những tia sáng đầu tiên của ngày đã đánh thức Daehyun. Cậu tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và gần như chẳng nhớ được gì sau khi uống tới ly rượu thứ ba. Cậu nhìn quanh phòng và giật mình khi thấy bác sĩ của mình đang nằm ngủ trên sofa. Anh ấy đã qua đêm ở đây? Daehyun vội nâng chăn lên nhìn người mình. Đang còn quần áo. Cậu thở phào, và tự đỏ mặt với hành động của mình. Chỉ để chắc chắn thôi. Daehyun tự nhủ. Đó là cho tới khi cậu nhận ra mình đang mặc đồ ngủ, một bộ đồ hôm qua không hề ở trên người cậu trước khi cậu mất nhận thức. Chẳng lẽ...? Cậu cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nhưng đáp trả lại sự cố gắng đó chỉ là những cơn nhức đầu.

Daehyun rón rén xuống giường, tiến đến ghế sofa. Cậu cúi xuống, ghé sát vào mặt anh, mắt nheo lại thăm dò. Đây là nghi phạm số 1, với khả năng đã thay đồ cho mình (và có thể đã làm điều đó sau khi thực hiện mưu đồ bất chính với mình) cao nhất. Cậu chỉ tay vào mặt anh, lẩm bẩm trong miệng.

"Bị cáo có gì để biện hộ lại lời kết tội của nạn nhân hay không?"

Bỗng anh mở mắt. Daehyun giật mình rụt tay lại.

"Chào buổi sáng." Cậu cười giã lã, lòng thầm mong anh không nghe thấy những lời vừa rồi.

"Cậu dậy sớm vậy?" Yongguk dụi mắt vài lần. "Đã hết mệt chưa?"

"Chỉ còn hơi đau đầu." Daehyun vẫn không biết nên làm gì ngoài việc cười trừ, tay đưa lên xoa đầu.

"Tối qua cậu say bí tỉ như vậy mà vẫn tự thay quần áo được. Thật ngưỡng mộ." Anh bật cười và ngồi dậy. So với một người chỉ ngủ được hơn ba tiếng đồng hồ, thì anh trông quá tỉnh táo.

Vậy là tối qua mình tự thay đồ. Daehyun nhẹ nhõm, và một lần nữa xấu hổ vì những gì mình đã làm cách đây vài phút.

./.

Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua. Tour diễn khu vực châu Mỹ của chàng ca sĩ với 10 concert đã sắp khép lại thành công, với duy nhất một lần chuyển nhân cách ở New York. Yongguk vẫn làm rất tốt việc giả làm quản lý của cậu. Anh thông báo lịch trình, đưa đón cậu chu đáo. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Yongguk luôn thuê hai phòng khách sạn sát cạnh nhau ở mỗi điểm dừng, vì chẳng quản lý nào lại ở khách sạn khác với nghệ sĩ, và cũng để thuận tiện cho việc theo dõi bệnh tình. Concert ở Vancouver vào tối mai sẽ kết thúc tour diễn châu Mỹ để bắt đầu cho tour diễn châu Âu. Daehyun cùng Yongguk và đoàn nhân viên đã đến đây vào hôm qua. Mọi địa điểm nổi tiếng đều đã tham quan, mọi của ngon vật lạ đều đã nếm qua, vậy nên tất cả những gì cậu cần làm tối nay là nghỉ ngơi tại phòng để lấy sức cho concert ngày mai.

Daehyun ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa, với lấy chiếc khăn bông để lau khô tay. Mắt cậu chạm phải hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nhưng đang đứng khoanh tay. Daehyun nháy mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Ánh mắt như chứa hàng ngàn tia lửa đó, thái độ xấc xược đó, cậu không thể nhầm được. No.1.

"Xin chào. Đã lâu không gặp." No.1 lên tiếng.

"Sao anh có thể..?" Giọng nói của Daehyun nhỏ dần vì quá bất ngờ.

"Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Tôi vẫn luôn ở trong cơ thể cậu, là một phần của cậu mà. Việc cậu nhìn thấy tôi trong gương chỉ là một ảo giác mà tôi tạo ra bằng cách điều khiển não bộ của cậu." Gã cười ngạo nghễ. "Ấn tượng chứ?"

"Anh muốn gì?" Daehyun cau mày, hai bàn tay nắm chặt lấy thành bồn rửa, chặt tới độ từng đốt tay đều chuyển trắng, cả người đầm đìa mồ hôi. Cơ thể nhỏ bé gồng lên, không cho phép mình được tỏ ra sợ hãi.

"Ôi mèo con nay đã biết xù lông rồi sao? Bình tĩnh nào bé con. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi đang trở nên mạnh hơn mỗi ngày. Việc có thể điều khiển não bộ của cậu đã chứng minh điều đó. Sớm thôi, tôi sẽ chiếm được hoàn toàn cơ thể này, và sống như một con người đích thực. Không còn là một nhân cách phải nắm lấy mọi cơ hội để xuất hiện nữa, không còn chỉ là một phần của cái cơ thể chật chội này, ngày ngày phải cố bám víu lấy nó như một cành cây tầm gửi hèn mọn nữa." Ánh mắt của gã mỗi lúc một đáng sợ, khiến Daehyun không còn đủ can đảm đối diện. Cậu lùi ra sau, lùi mãi cho tới khi chạm phải tường phòng tắm. "Tôi sẽ có một cái tên của riêng mình, một cuộc sống của riêng mình. Còn cậu thì sao? Sẽ chỉ còn là một ký ức, một ký ức mà sớm muộn cũng sẽ rời khỏi kí ức của công chúng. Những nhân cách khác cũng như cậu thôi, yếu đuối và dễ vỡ, rồi cuối cùng cũng sẽ biến mất để nhường chỗ cho tôi. Tôi mới chính là chủ nhân của cơ thể này."

Gã dừng lại một chút, chiêm ngưỡng dáng vẻ run rẩy của người còn lại, rồi lại nói tiếp.

"Tôi hiểu rõ cậu hơn ai hết, Daehyun à. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu sẽ mãi mãi là một thằng nhãi chỉ biết sống dựa vào sự bảo vệ của người khác. Hãy nhìn lại bản thân đi, chỉ nghe vài lời đe dọa từ tôi thôi mà mặt mũi đã tái mét rồi. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ càng sớm càng tốt, sẽ đỡ đau đớn hơn là cố gắng chống lại tôi đấy. Hãy nhớ rằng đến một ngày nào đó, tôi sẽ là kẻ được chiếm lấy ánh sáng." No.1 nhếch mép trước khi biến mất, trả lại trạng thái bình thường cho chiếc gương.

Daehyun ngồi phịch xuống sàn, người vẫn còn run lẩy bẩy. Nhiều hơn sự sợ hãi, cậu cảm thấy thất vọng vì một lần nữa, cậu lại không đủ can đảm để đối mặt với No.1. Dù sao hắn ta cũng có phần nào đúng. Cậu quá yếu đuối, luôn phụ thuộc vào thuốc, vào các bác sĩ tâm lý và quản lý Kang. Cậu còn quá non nớt, không thể tự lo cho chính mình.

Daehyun mệt mỏi sờ soạng túi quần, rút ra chiếc điện thoại và gọi cho Yongguk.

"Tôi đang trong phòng tắm và tôi cần anh.." Cậu chỉ còn có thể thì thào.

Yongguk là người đủ kinh nghiệm để biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Sau khi nói một vài lời trấn an cậu, anh liền không chần chừ chạy sang phòng bên cạnh. Yongguk mở cửa bằng chìa sơ cua và chạy ngay vào phòng tắm chỉ để bắt gặp một Daehyun ngồi thu tròn dưới sàn, cằm dựa lên hai chân đang gập lại, hai tay ôm lấy chân còn đôi mắt thì rơm rớm. Nhìn thấy anh, cậu như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh. Cậu nhào vào lòng người hơn tuổi, hai tay ghì chặt lấy cổ anh. Yongguk vuốt lưng cậu trai trong lòng. Daehyun òa khóc nức nở, miệng lầm bầm Tạ ơn Chúa, anh đã tới. Dường như bức tường kiên cố nhất cậu dựng lên bấy lâu nay cuối cùng đã đổ sập. Anh kiên nhẫn đợi cơ thể lạnh ngắt ấy ngừng run rẩy mới dám hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Daehyun vẫn chưa buông anh ra, lên tiếng đáp.

"No.1 đã xuất hiện." Hít một hơi, cậu nói tiếp. "Nhưng không phải theo cách bình thường."


end chap V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro