Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Chapter IV.


start.

"Vậy... cậu là ai?"

"No.3." Chưa để Yongguk kịp phản ứng, No.3 đã bĩu môi hờn dỗi. "Và đừng gọi tôi là 'cậu' chỉ vì tôi chưa tìm được cách để làm phẫu thuật chuyển giới chứ."

Vị bác sĩ lập tức nhớ lại những thông tin về nhân cách này. Hai hàng mày tuấn tú khẽ nhíu lại. Với phong thái chuyên nghiệp của mình, anh chỉnh sửa tư thế, đưa một tay về sau lưng, tay còn lại vòng ra trước bụng, gập mình 45 độ một cách đầy trịnh trọng.

"Xin thứ lỗi, tôi là bác sĩ mới nên chưa thể nhận ra cô, No.3-ssi. Tôi là Bang Yongguk, rất hân hạnh được gặp mặt." Nói rồi đưa tay ra.

No.3 tỏ ra thích thú, đưa tay ra để Yongguk hôn lên như dòng dõi quý tộc trong những thước phim Châu Âu cổ, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh của loài cáo. Cô trả lời.

"Khỏi cần giới thiệu. Tôi có mọi ký ức của Daehyun mà. Và vì anh đẹp trai nên tôi sẽ bỏ qua lần n–"

Câu nói của No.3 bị gián đoạn bởi tiếng của các staff bên ngoài phòng chờ, nhắc nhở Daehyun còn 10 phút trước khi phải diễn tiếp. Cô đảo mắt tỏ vẻ khó chịu, hai tay khoanh lại trước ngực. Yongguk sực nhớ ra bệnh nhân của mình là một ca sĩ nổi tiếng, người đang phải gấp rút chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo. Mỗi lần thực hiện quá trình chữa trị để bệnh nhân chuyển về nhân cách chủ cần một khoảng thời gian nhất định, hiện tại thì không còn thời gian rồi. Chỉ có thể trông cậy vào No.3 thôi. Anh nhìn cô và nhận được câu trả lời khi anh thậm chí còn chưa hỏi. Cô nàng có vẻ đọc suy nghĩ người khác khá tốt.

"Đừng tốn công nhờ vả tôi vô ích. Tuy tôi có giọng nói của Daehyun nhưng không hề có kĩ thuật thanh nhạc của cậu ta. Tôi sẽ phá hỏng hoàn toàn buổi diễn."

Yongguk đăm chiêu suy nghĩ.

Ding. Nghĩ ra rồi.

"Trong setlist có sân khấu giả gái, gần như trong concert nào trong tour diễn lần này cũng sẽ có. Liệu cô có thể hát nhép và nhảy nhót trong khoảng 4 phút chứ? Tôi sẽ bàn với đạo diễn chương trình để chuyển sân khấu này lên." Yongguk đề xuất.

"Nhưng tại sao tôi phải làm thế nhỉ?" No.3 hỏi lại.

Yongguk chần chừ, rồi trả lời. "Vì tôi sẽ rất vui lòng nếu cô làm vậy?"

Nét mặt của No.3 lập tức chùng xuống. Trước khi Yongguk kịp nhận ra mình nói sai chỗ nào, No.3 đã trở nên gắt gỏng.

"Anh đừng nghĩ anh có chút điển trai thì sẽ trở thành cái rốn của vũ trụ. Mặt Trời cùng tám hành tinh và các tiểu hành tinh khác đều quay quanh tôi, anh hiểu chứ?"

"Thật lòng xin lỗi, tôi chưa suy nghĩ kĩ mà đã phát ngôn hồ đồ." Anh dừng lại một khắc, khi cảm thấy nét mặt của No.3 có giãn đôi chút mới tiếp tục. "Nhưng tour diễn này rất quan trọng với Daehyun. Tôi phải làm gì để cô đồng ý diễn đây?"

"Hmm.. Tôi sẽ diễn với một yêu cầu bí mật. Và anh phải đồng ý vô điều kiện." No.3 gợi ý cùng ánh mắt ẩn chứa quá nhiều điều bí hiểm.

"Ôi cảm ơn cô nhiều, No.3-ssi. Giờ tôi sẽ thông báo cho các staff đổi thứ tự màn biểu diễn. Cô hãy trang điểm và thay đồ đi nhé." Yongguk thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng ra ngoài để các stylist ùa vào.

Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, vì sau tiết mục này nếu chưa tìm được cách để kéo Daehyun trở về nhanh chóng thì mọi công sức của cậu dồn vào concert sẽ hoàn toàn đổ bể. Và lương tâm anh không cho phép điều đó xảy ra.

./.

Cánh cửa phòng chờ bật mở, No.3 bước ra kiều diễm trong bộ đồng phục nữ sinh. Áo sơmi trắng với phần cổ áo sọc caro màu vàng và nâu sẫm, tay áo xắn lên đến phần khuỷu tay, chiếc nơ cùng họa tiết được thắt gọn ghẽ trước ngực. Chân váy ngắn màu xám làm ẩn hiện đôi chân màu đồng tinh tế và cặp đùi săn chắc. Đôi giày búp bê màu đen cùng đôi tất trắng cao tới đầu gối làm cho bộ trang phục càng thêm đáng yêu. Cô bước tới bên cạnh Yongguk, người đang đứng cắm cúi đọc một tờ giấy có vẻ là setlist, và nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Anh thấy thế nào?"

Yongguk quay sang, đập vào mắt anh là một No.3 vô cùng xinh đẹp. À không, phải là hình ảnh một Daehyun xinh đẹp mới đúng. Yongguk không hề ngờ rằng khuôn mặt của chàng ca sĩ khi đội tóc giả lại hợp tới như vậy. Đôi mắt nâu tinh nghịch khẽ rung động dưới lớp mi dày, cong vút, đôi môi đầy đặn đang không ngừng hé mở một cách đầy thu hút. Trái tim Yongguk dường như trong một chốc đã chệch mất một nhịp. Và khi anh bối rối liếc xuống, thậm chí vị bác sĩ ưu tú còn cảm thấy chóng mặt hơn nữa khi bộ ngực giả đầy đặn đang lấp ló dưới làn áo nữ sinh, thắt chặt lại vòng eo thon gọn đẹp đẽ.

"Nhìn anh thần người ra như vậy có nghĩa là rất xinh đẹp phải không?" No.3 bật cười.

"Xin cô hãy ra nhanh cho." Yongguk giống như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, liền vội vàng nói để xua đi cảm giác kì lạ trong mình.

No.3 nhìn Yongguk với ánh mắt buồn chán, trong khi hất mái tóc nâu đi ra khỏi căn phòng. Yongguk thần người ra một lúc trước khi lật đật chạy theo cô nàng.

./.

Tiếng người hâm mộ hò hét như muốn át đi tiếng nhạc rầm rộ từ những chiếc loa cỡ lớn. No.3 bước ra, những lightsticks tạo nên một biển trời xanh lá. Cảm giác không tệ. Cô bật cười nghĩ. Tiếng nhạc dạo dịu dàng vang lên, theo sau là tiếng reo hò của fan ngay giây phút họ nhận ra đây là bài hát của G – một nhóm nhạc nữ hiện đang là xu hướng. Và vì chưa hề được tập duyệt trước, mặc kệ những con mắt ngỡ ngàng của những biên đạo múa trong cánh gà, no.3 bắt đầu những điệu múa dễ thương mà cô tự mình nghĩ ra trong đầu vài giây trước. Đôi chân nhỏ nhắn không ngừng nhảy lên nhảy xuống, bờ hông săn chắc lắc theo từng nhịp điệp thanh thoát. Tiếng hò hét còn vang dội hơn vừa rồi. Jung Daehyun, Jung Daehyun!

Không, ta là no.3, Jung Daehyun chẳng có ờ đây đâu tụi ngốc ạ! No.3 nhếch mép tạo nên một nụ cười mê hoặc, khiến đông đảo fan phía dưới lại một lần nữa điên cuồng.

Khi tiếng nhạc nhỏ dần đi, No.3 vẫn còn tung tăng chạy nhảy khắp sân khấu. Mọi chuyện đã vô cùng suôn sẻ nếu như cô không giẫm phải confetti rơi trên sàn và trượt ngã. No.3 chống một tay xuống sàn định đứng dậy thì tầm nhìn bỗng chao đảo. Cô buông ra một tiếng thở dài, Thời gian của mình lại hết nữa rồi, trước khi gục xuống sàn. Vừa đúng lúc đèn sân khấu tắt phụp.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu?

Daehyun chống tay đỡ cả cơ thể nặng trĩu của mình đứng dậy, tay đỡ lấy một bên đầu. Lần nào cũng vậy. Tất cả là sự choáng váng, quay cuồng và mệt mỏi. Biển fan cùng những đốm sáng bạt ngàn đập vào mắt cậu. Nhận ra mình ở đang trên sân khấu, cậu bỏ mọi thắc mắc sang một bên và nhanh chóng tiến về giữa sân khấu. Ánh đèn vụt sáng. Cậu cúi chào các fan và bắt đầu màn trò chuyện ngắn.

"Did you guys enjoy the stage?" (Các bạn có thích màn biểu diễn vừa rồi không ạ?)

./.

Sau khi trấn an với mọi người rằng mình chỉ xây xước nhẹ vì cú ngã, cậu cúi chào một lần nữa và đi vào cánh gà. Yongguk vẻ mặt mừng rỡ bước tới.

"Màn biểu diễn của cô thật tuyệt vời. Cả phần trò chuyện nữa. Phải nói tôi rất ngưỡng mộ sự linh hoạt của cô đấy."

"Cô...?" Daehyun ngơ ngác nhưng ngay lập tức hiểu ra. "Có phải No.3 đã xuất hiện?"

Yongguk cũng ngạc nhiên không kém. "Daehyun? Là cậu đúng không?"

"Vâng, là tôi, Jung Daehyun." Chàng ca sĩ đáp, người loạng choạng do dư âm của màn chuyển nhân cách.

"Ôi, chắc cậu vẫn đang đau đầu lắm. Tôi sẽ giải thích cho cậu mọi chuyện sau khi ta vào phòng chờ."

Yongguk dìu Daehyun vào phòng chờ, trong lòng thầm ngưỡng mộ tác phong chuyên nghiệp của đối phương. Cậu ta chắc hẳn vì quá quen với những tình huống như thế này nên từ lâu đã rèn luyện cho mình khả năng ứng biến.

"Vậy là No.3 đã xuất hiện?" Daehyun hỏi lại Yongguk một lần nữa sau khi khóa trái cửa. Nhận được cái gật đầu của vị bác sĩ, cậu tiếp tục hỏi. "Và cô ấy chịu diễn ư? No.3 là một nhân cách kiêu kì, cô ta sẽ không nghe lời ai đâu. Anh đã làm thế nào vậy?"

"No.3 là chuyển giới nữ, chưa kể còn rất điệu đà và kiêu kì, nên tôi đã đánh vào mong muốn của cô ấy là được mặc đầm váy xúng xính. Tâm lý chung của các chuyển giới nữ trước khi chuyển giới là được ăn mặc nữ tính, nhưng tất nhiên, gia đình và xã hội sẽ làm họ lung lay với những định kiến. Ở đây, tôi cho cô ấy cơ hội mặc đồ như ý, lại được biểu diễn trước hàng ngàn người, tất nhiên cô ấy sẽ không thể từ chối rồi." Yongguk rất tự tin với những kiến thức chuyên môn của mình. "Tuy vậy, No.3 vẫn làm cao bằng cách đưa ra một điều kiện bí mật. Nhưng có vẻ tôi lỡ mất cơ hội đền đáp công sức 'chạy nhảy' trong gần bốn phút của cô ấy rồi." Anh kết thúc bằng một tiếng cười.

Quả nhiên là bác sĩ tâm lý. Daehyun chỉ còn biết yên lặng nghe Yongguk giải thích và gật gù. "Thế anh làm cách nào để kéo tôi về vậy?"

"À chuyện đó thì thật ra tôi không làm gì cả. No.3 không cẩn thận nên vấp ngã trên sân khấu. Có lẽ cậu đã quay về vào lúc đó. May mắn thật."

Daehyun thở phào, không ngừng nhìn Yongguk với đôi mắt đầy biết ơn. Nếu không nhờ có anh, chắc chắn buổi diễn này không chỉ hỏng bét, mà việc cậu mang bệnh cũng có nguy cơ bị phát giác rất cao. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đã đủ làm Daehyun rùng mình.

Nhưng cậu cũng chẳng thể kịp bày tỏ lời cảm ơn của mình cho trọn vẹn, bởi vì staff đang réo tên cậu liên tục cho màn trình diễn tiếp theo phía ngoài cánh cửa đóng kín. Chỉ có ba phút để thay đồ.

Và Daehyun bật dậy, nhanh nhẹn vớ lấy bộ quần áo được đặt sẵn ở đó. Việc thay đồ này đã trở thành thói quen của cậu mỗi lần chạy lịch trình. Nhưng khi Daehyun vừa kịp tụt được chiếc váy xuống, để lộ chiếc quần lót ôm gọn cặp mông săn chắc, cậu mới chợt nhận ra căn phòng vốn không chỉ có một mình cậu.

Và Yongguk thì đang đứng chết trân nhìn Daehyun.

Ôi không. Daehyun đông cứng trong một phút giây ngắn, đầu óc rối tung suy nghĩ xem mình nên làm gì. Chàng ca sĩ vẫn thường che giấu chuyện mình là gay với tất cả mọi người. Cậu làm tốt tới nỗi chẳng ai mảy may nghi ngờ. Đây không phải lần đầu cậu thay đồ trước mặt đàn ông nhưng bọn họ đều là những người cậu thân thiết. Và không lần nào cậu tránh được hoàn toàn sự ngượng ngùng, huống hồ gì đây là với Yongguk, người cậu mới chỉ gặp mặt hai, ba lần. Ở trong tình thế oái oăm như thế này, cậu không thể ngăn đôi má của mình biến thành một màu đỏ hồng. Ôi trời ơi, mình đang làm cái quái gì thế này?!

"Yongguk-ssi..." Daehyun cố gắng bình tĩnh lại, xấu hổ kéo hẳn chiếc váy xuống trong khi với tay lấy chiếc quần dài ở bên cạnh để mặc vào. "Vì thời gian quá gấp gáp nên phiền anh một chút nhé." Mày phải cư xử thật tự nhiên!

"À không.. không sao." Yongguk cười trừ và xua tay trấn an chàng ca sĩ mặc dù anh cũng ngượng ngùng không kém.

Daehyun lóng ngóng cởi đến áo sơmi. Đôi tay năm lần bảy lượt phản chủ mà run rẩy nên cậu phải mất khá lâu mới cởi hết cúc áo. Mặt cậu hiện tại không khác gì một quả cà chua chín còn tim thì đập thình thịch trong khi tay đặt chiếc áo lên bàn. Giờ chỉ còn áo độn ngực. Nào, trong tình huống này, một thằng trai thẳng sẽ làm gì đây?

"Anh... có thể giúp tôi kéo khóa đằng sau áo không?"

Ngay khi giọng chàng ca sĩ vừa dứt, đến chính bản thân cậu cũng phải giật mình vì sự táo bạo của câu nói. Ôi chúa ơi, mình lại vừa nói cái gì vậy? Daehyun gần như chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống khi liếc qua ánh mắt đang mở to của Yongguk không rõ vì ngạc nhiên hay ngại ngùng. Một giây im lặng trôi qua, và cả hai đều bị giật mình khi nghe tiếng thúc giục của staff. Buổi diễn còn chưa kết thúc và fan thì đang đợi chờ. Yongguk vội vàng tiến đến Daehyun, giúp cậu tháo chiếc khóa khó tính. Bàn tay ấm nóng chạm vào lưng cậu, và Daehyun dường như chỉ muốn nổ tung. Không được. Tại sao lại có cảm giác này với chính bác sĩ của mày cơ chứ? Jung Daeyun, không được!


end chap IV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro