Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.


start.

"Cậu uống nước nhé?" Yongguk hỏi, bật cười khi thấy Daehyun vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Sao vậy? Mặt tôi dính gì ư?"

Daehyun giật mình nhận ra mình đang cư xử bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào người còn lại, liền lắc đầu. "Không." Ánh mắt cậu chìm trong sự hiếu kì. "Nhưng... tại sao anh phải tốn nhiều công sức giữ bí mật về danh tính thật sự của mình vậy?"

"Tôi nghĩ rằng điều này cậu phải biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ, ngôi sao số một làng giải trí? Cuộc sống của tôi sẽ trở thành một mớ hỗn độn nếu giới truyền thông biết được bác sĩ Jepp và trợ lý của anh ta lại là cùng một người." Yongguk đặt cốc nước xuống trước mặt cậu và đổi chủ đề để tránh phải khó xử. "Vậy bác sĩ mới nhất nói gì về bệnh tình của cậu nhỉ?"

"Ông ấy nói mâu thuẫn giữa các nhân cách và tôi đang trở nên nghiêm trọng hơn, nếu không giải quyết thì rồi ngày nào đó..." Cổ họng cậu khô khốc. "...một nhân cách khác sẽ chiếm hoàn toàn lấy cơ thể này và tôi sẽ trở thành một trong những nhân cách phụ."

Anh cau mày. "Còn ai ngoài các bác sĩ biết về chuyện này không?"

"Chỉ còn quản lý Kang."

"Tôi e rằng cậu phải ở dưới sự giám sát của tôi 24/7 nếu không muốn mọi chuyện bị lộ. Quản lý của cậu chỉ có thể bao che cho những lần chuyển nhân cách, chứ chắc chắn không thể xử lý hoàn toàn." Yongguk kiên quyết. "Cậu đợi một chút, để tôi lấy hợp đồng. Tôi luôn mang theo vài bản trong cặp."

Không khí bỗng trùng xuống. Daehyun cầm cốc nước lên trong lúc nhìn xung quanh căn phòng để tránh đi cảm giác ngượng ngùng đang dấy lên trong bụng. Căn phòng được sơn một màu trắng tinh khiến Daehyun trong một giây có cảm giác rằng đây là một bệnh viện thu nhỏ. Một chiếc bàn nhỏ nằm im lặng ở góc phòng, trên đó đầy rẫy những tài liệu nhắc nhở Daehyun rằng số bệnh nhân của Yongguk sẽ mãi không thể chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay. Chà, người đàn ông này ngay cả đi du lịch cũng không quên công việc. Bên cạnh đó là một chiếc giường đôi, vừa đủ cho hai người nằm. Anh ta thuê phòng đôi? Vậy là đang đi du lịch với ai đó? Bạn gái của anh ta? Daehyun giật mình trước suy nghĩ vẩn vơ ấy. Có thể anh ta thích không gian rộng rãi một chút. Cậu tự thuyết phục và chợt nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi tự dưng lại đi giải thích cho một chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân. Khi ánh mắt cậu quay về mặt bàn, đã thấy bản hợp đồng được đặt ngay ngắn trước mặt. Daehyun đặt cốc xuống bên cạnh trước khi đọc qua nội dung.

"Thứ lỗi cho tôi, làm phiền anh trong kì nghỉ như thế này..."

"Đừng khách sáo. Bệnh nhân cuối cùng của tôi khỏi bệnh từ 5 tháng trước, trong khoảng thời gian ấy tôi nghĩ mình đã nghỉ ngơi đủ rồi." Anh đưa cây bút vừa lấy ra từ trong cặp cho cậu. "Nếu cậu muốn thêm điều khoản gì thì có thể viết vào chỗ giấy trống ở trang cuối cùng nhé. Còn về việc theo dõi, cậu nghĩ sao nếu tôi giả làm quản lý?"

Daehyun do dự, rồi gật đầu. "Nếu anh không phiền."

"Được rồi, cậu có thể ghi thêm điều đó vào cuối hợp đồng."

Ba mươi phút tiếp theo trôi qua trong yên lặng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bút quẹt trên giấy đều đều. Hai hàng mi Daehyun khẽ lung lay, bàn tay chầm chậm viết từng nét chữ, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ rồi viết tiếp.

Sau khi đã viết xong tất cả những gì mình có thể nghĩ ra và ký tên, Daehyun đặt bút xuống và lên tiếng. "Vậy là xong rồi chứ?"

"Đã xong." Yongguk mỉm cười. "Cậu có gì muốn nhắc nhở quản lý của mình không, Daehyun-ssi?"

Cậu không lý do khẽ đỏ mặt vì câu đùa của Yongguk, nhưng ngay lập tức thu hồi lại vẻ mặt điềm tĩnh và nói tiếp. "Tối nay tôi sẽ gửi cho anh bản bệnh án và lịch trình trong vài ngày tới. Ngày mai tôi sẽ diễn ở sân vận động A, phiền anh tới khách sạn của tôi lúc 6.30 và ta sẽ cùng nhau tới chỗ diễn để chuẩn bị nhé? Địa chỉ tôi sẽ gửi cùng với bệnh án luôn. Rất vui được làm việc với anh." Cậu giơ tay.

Thay vì bắt tay với cậu, Yongguk vỗ vai người kém tuổi, nụ cười vẫn chưa rời bỏ đôi môi. "Tôi nói rồi đấy, cậu không cần khách sáo với tôi như vậy. Từ giờ tôi sẽ là một trong những người gần gũi với cậu nhất mà, Daehyun."

Lần thứ hai trong ngày, gò má chàng ca sĩ lại ửng hồng do những suy nghĩ không mấy đúng đắn về hai chữ 'gần gũi' của anh. Cậu quay mặt đi ho khan, và rồi đứng dậy. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi về."

./.

6.30 AM.

Khi Daehyun xuống tới đại sảnh, một chiếc Mercedes màu đen huyền đã đậu ngay ngắn trước cổng khách sạn. Yonggguk – trong bộ đồ đơn giản giống như mọi quản lý khác – đang tựa lưng vào phần cửa đằng trước và mỉm cười với cậu.

"Thật đúng giờ." Daehyun không hiểu sao mình lại luôn có những khoảnh khắc lúng túng với bác sĩ Jepp, chỉ đành thốt ra một câu nói nhạt nhẽo hòng phá tan những cảm xúc kì lạ trong tâm trí.

Yongguk gật đầu, nhận ra ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những nhân viên khách sạn đang chiếu lên cậu, liền nhanh chóng vòng sang bên kia giúp người kém tuổi mở cửa xe.

Khi Daehyun quay lại nhìn anh, cậu có ảo tưởng rằng đôi mắt đầy nam tính cùng ấm áp kia giống như có thể hút trọn cái lạnh lẽo thấu trong từng đốt xương gầy mòn, xua tan đi bóng đêm bấy lâu nay vẫn lởn vởn trong tâm hồn cô đơn của cậu.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Ngồi trong xe, Daehyun bồn chồn nhìn về phía bóng lưng người hơn tuổi. Không khí ngại ngùng đang bao trùm cùng sự yên lặng khó chịu, xem ra cậu vẫn chưa thể cư xử tự nhiên với anh. Daehyun hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại lôi điện thoại ra bấm bấm. Mãi cho tới khi không thể chịu đựng được nữa, cậu quyết định lên tiếng.

"Anh kiếm đâu ra con xe chất vậy?" Daehyun cố ý sử dụng ngôn ngữ thường ngày nhất để tránh đi sự gượng gạo. Nhưng sau đó lại cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã lên tiếng.

"Tôi vừa thuê nó sáng nay." Giọng Yongguk vang lên đều đều và lãnh đạm. Ánh mắt khẽ hướng lên nhìn gương chiếu hậu để bắt gặp ánh mắt của Daehyun cũng đang nhìn về cùng phía và hình ảnh cậu giật mình quay đi.

"Vậy sao..." Giọng cậu nhỏ dần về cuối câu nói, và sự yên lặng lại len lỏi qua từng ngóc ngách trong chiếc xe.

Không lâu sau, sân vận động hiện ra, tráng lệ trong nắng sớm. Tối nay cậu sẽ diễn ở đây, chỉ cần nghĩ tới việc đó thôi mà cả người Daehyun đã rộn rạo hẳn lên rồi. Sớm thế này mà đã có vài chục fan đứng xếp hàng. Nếu Daehyun không phải người nổi tiếng thì vào một ngày Chủ Nhật như thế này, cậu sẽ ngủ thẳng đến mười giờ luôn. Tới sân vận động đứng chờ vào giờ này đúng là cực hình. Bỗng dưng một điều gì đó ấm áp dấy lên trong bụng cậu. Mình thật may mắn khi có những người như họ làm fan.

Yongguk tắt máy sau khi đã đỗ xe dưới tầng hầm. Anh xuống trước và mở cửa cho Daehyun. Cậu không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, khi mà tim cậu cứ vô cớ đập rộn trong lồng ngực, còn vành tai cũng nóng bừng. Daehyun bước ra khỏi xe, thầm cầu mong anh không để ý.

Một người đàn ông trung niên chạy đến, trên trán, trên má và cổ nhễ nhại mồ hôi, tay cầm một tệp giấy mỏng được cuộn tròn lại, trên ngực cài bảng tên ghi hai chữ Bob Smith. Khuôn mặt tròn phúc hậu vui mừng ra mặt. Có vẻ là trợ lý sự kiện.

"Thank God, you came." (Ơn Chúa, cậu đến rồi.) – Bob thốt lên, vỗ vai Daehyun đồng thời thở hồng hộc.

"Why.. why are you so... rush?" (Có chuyện gì mà chú vội thế?) – Daehyun ngạc nhiên hỏi bằng giọng tiếng Anh bập bẹ. Cậu chưa từng giỏi ngoại ngữ.

"The stylist.. They need you to try on the outfits... And me? I'm always in a hurry haha." (Các stylist.. Họ đang cần cậu đến để thử trang phục... Còn tôi ấy hả, tôi lúc nào mà chẳng vội haha.) – Người đàn ông cười hóm hỉnh, rồi quay sang Yongguk. "This is..." (Cậu đây là...)

"Ah, I forgot. This is Bang Yongguk, my.. manager." (À, cháu quên mất. Đây là Bang Yongguk, quản lý của cháu.) – Daehyun đáp.

"I thought TS only send stylists here." (Không phải TS chỉ cử stylist đến đây thôi sao?) –Vị trợ lý sự kiện hỏi lại, nhướng mày.

Trong lúc Daehyun còn đang bối rối, Yongguk đã nhanh chóng giải thích. "I'm Daehyun's private manager, no company involved. He isn't used to working with strangers so I cannot be absent. It's a pleasure to meet you. Hope you will help me in the process." (Tôi là quản lý được Daehyun thuê riêng, không hề dính dáng tới công ty. Cậu ấy không quen làm việc với nhiều người lạ nên tôi không thể không đi theo. Rất hân hạnh được gặp mặt. Mong chú sẽ giúp đỡ tôi trong quá trình làm việc.) – Anh đưa tay ra.

Anh ta lại còn giỏi ngoại ngữ nữa. Liệu người đàn ông này có khiếm khuyết gì không? Daehyun nghĩ thầm trong lúc nhìn hai người còn lại bắt tay. Yongguk vẫn còn quá bí ẩn, nhưng cậu có nhiều thời gian để tìm hiểu mà.

"You should go by now. The stylists are waiting." (Cậu nên đi ngay thôi. Các stylist đang đợi đó.) – Bob nhắc nhở.

"Oh okay." (À vâng.) – Daehyun đáp. "Do you mind.. hm.. introduce Yongguk to the rest of the staff?" (Ông có thể giới thiệu Yongguk với toàn bộ nhân viên được không?)

"Sure. Now go." (Tất nhiên rồi. Giờ thì đi nhanh lên.) – Người đàn ông mỉm cười chào cả hai.

Trên đường đi lên phòng chờ, Daehyun vẫn chưa hết bất ngờ về khả năng ngoại ngữ của Yongguk nên cứ nhìn anh không chớp mắt. Tuy vài lần đụng phải nhân viên ở đó phải xin lỗi rối rít nhưng cậu vẫn không dừng việc đó lại. Nhận ra Daehyun đã nhìn mình suốt cả quãng đường, Yongguk phì cười hỏi.

"Nhìn chằm chằm vào người khác là sở thích của cậu?"

Daehyun bừng tỉnh, đằng hắng vài tiếng chữa ngượng trước khi (lại) quay sang Yongguk và hỏi, "Có việc gì anh không làm được không vậy?"

"Hm... Bay mà không cần dùng máy bay, dùng dầu đập đá, dùng tay chặt đôi viên gạch... Nhiều lắm." Yongguk đùa cợt. "Ô, phòng chờ đây nhỉ?"

Daehyun quay về hướng Yongguk đang nhìn, "Đúng rồi." Cậu cầm lấy tay anh, tay còn lại mở cửa. "Vào thôi nào." Bàn tay cậu ấm ấp và mềm mại nằm gọn trong bàn tay anh.

"Daehyun-ssi, cậu đến rồi!"

./.

Yongguk đứng trong cánh gà ngắm nhìn người kém tuổi cháy hết mình cho sân khấu rock. Giọng cậu mạnh mẽ, dứt khoát. Những động tác tay chân tự do tuy có hơi vụng về, vì Daehyun không phải vũ công chuyên nghiệp, nhưng lại vô cùng hợp với bài hát và mang tới cảm giác của một nghệ sĩ thực thụ. Đèn chiếu nhấp nháy theo nhịp điệu nhanh của bài hát càng khiến sân khấu nóng hơn bao giờ hết.Dường như chàng trai này được sinh ra là để đứng trên sân khấu.

Các bài hát của Daehyun rất đa dạng – từ những bản tình ca du dương, lãng mạn, những ca khúc EDM thời thượng, cho tới những sân khấu rock hoang dại như thế này, tất cả đều được sắp xếp chu đáo theo một trình tự hợp lý, khiến khán giả ngoại quốc ai cũng tận hưởng concert ở mức cao nhất. Yongguk vẫn luôn là một người yêu nghệ thuật, nhưng anh không hay theo dõi nền âm nhạc trong nước, bởi vậy khi giọng ca của Daehyun cất lên, anh đã suýt thốt ra rằng, tại sao tôi lại bỏ lỡ một tài năng vượt trội như thế này cơ chứ?

Mải suy nghĩ, anh không để ý màn biểu diễn đã kết thúc và Daehyun đang bước vào cánh gà cùng một gương mặt rạng ngời đầy sức sống. Chỉ tới lúc bị cậu huơ huơ một tay trước mặt, miệng không ngừng hỏi anh có sao không, Yongguk mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ và gãi gãi đầu.

"Chỉ mải suy nghĩ thôi. Theo setlist thì giờ họ sẽ chiếu VCR, nghĩa là cậu có 15 phút để nghỉ. Vậy nên vào phòng chờ n–"

Anh chưa nói dứt lời thì bỗng dưng Daehyun loạng choạng ôm lấy đầu. Nó đang diễn ra, sự biến đổi đang diễn ra.... Cậu thì thầm với bản thân, hai mắt nhắm chặt, người chao đảo, đầu như bị hàng ngàn chiếc búa đập mạnh. Yongguk nhanh chóng nhận ra vấn đề, liền cầm tay người kém tuổi kéo vào phòng chờ riêng. Hơi ấm từ bàn tay anh giúp Daehyun bình tĩnh thêm phần nào. Trên đường đi, anh liên tục nói với các staff rằng cậu chỉ đang đau đầu, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn ngay. Vào được trong phòng chờ, Yongguk đóng sập cửa lại sau đó dìu cậu ngồi xuống ghế sofa. Đột nhiên, Daehyun mở mắt, nhưng ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm. Nó quý phái, kiêu sa như một tiểu thư đài các vào những năm 70. Nó quyến rũ như một nàng mèo mun. Nó... nguy hiểm.

"Cậu... không phải là Daehyun." Yongguk dè chừng, tay vớ lấy điều khiển điều hòa trên bàn đề phòng mọi bất trắc.

"Tất nhiên tôi không phải anh ta rồi." Daehyun, à không, người đó lên tiếng bằng giọng chuẩn Seoul. Theo như trí nhớ của anh, Daehyun vẫn còn chút Busan trong phát âm của mình.

"Vậy... cậu là ai?"

"No.3."

end chap III.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro