death
Category: angst, SE (sort of), gangster!au.
Rating: PG-13.
start.
"Bbang, anh biết điều gì còn đáng sợ hơn cái chết không ?"
Em hỏi. Giọng trong veo như sương sớm, cô đọng từng giọt trên phiến lá xanh và dần dần tan biến trong cái nhiệt của tháng sáu nắng chói chang. Đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ của căn hộ cũ kĩ nơi những vết nứt trên mặt kính dần trở nên rõ ràng qua năm tháng. Những vết nứt xẻ ngang xẻ dọc, rạn vỡ như bản thân thế giới mà cả hai đang sống trong.
"Gì vậy ?"
Gã trả lời bằng một câu hỏi, rồi đem tay mình lồng đan từng ngón vào bàn tay ấm áp của người còn lại, siết chặt. Đây không phải lần đầu tiên Daehyun đề cập tới cái chết trong suốt ba năm cả hai chung sống. Vậy mà gã lại không hề băn khoăn vì sao em lại ám ảnh với cái chết đến vậy, chưa bao giờ.
"Là việc phải ở lại thế gian sau khi người mình yêu nhất đã đi mất. Xa thật xa. Về cõi vĩnh hằng."
Một khoảng lặng.
Gã không biết nên phản ứng ra sao, đành chọn cách yên lặng. Đáy mắt em rung lên và giọng em tiếp tục vang đều đều.
"Sau này, nếu như một trong hai chúng ta chết, người còn lại sẽ ra sao đây ?"
Yongguk thở dài, vẫn là cái chủ đề muôn thuở. Làm sao trách em được khi cuộc sống của cả hai chứa đầy sự chết chóc. Những trận chiến tranh giành địa bàn. Tiếng súng đùng đoàng, chua chát. Dòng máu tươi căng tràn trong mạch máu mỗi khi một tên địch ngã xuống. Gã hiểu những điều này đã phần nào chi phối em, khiến một cậu trai vốn đã quá mỏng manh luôn phải nghĩ tới cái chết. Khi nào mình sẽ chết ? Điều gì là nguyên do ? Mình sẽ chết như thế nào ? Và khi mình chết, ai sẽ khóc than ?
"Đừng nói về những chuyện đó."
Mọi bình tĩnh còn sót lại đều tan biến khi em đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa bọc da tồi tàn với vài chiếc lò xo bung ra ngoài, quay mặt đối diện với gã. Kể từ cái ngày gã gặp mặt em trong lễ chào mừng thành viên mới của băng đảng gã thề thốt sẽ không bao giờ phản bội, Yongguk đã thấy được sự vụn vỡ nơi em. Nhưng chưa bao giờ, em trong mắt gã lại dễ vỡ đến mức này. Tuy thế nhưng em vẫn cố gồng người lên, kìm nén mọi sự ủy mị đáng lẽ không nên tồn tại.
"Anh đang trốn tránh điều gì vậy ? Anh biết rõ rằng sớm hay muộn thì điều đó cũng phải xảy ra, rõ hơn ai hết. Và anh chẳng thể làm được điều gì để ngăn chặn nó cả. Cái chết không phải là kết thúc của cuộc sống, mà chính là một phần không thể thiếu. Anh biết mà."
Yongguk đứng dậy với khuôn mặt đau thương. Gã kéo em vào lòng. Bức tường Daehyun đã cất công xây dựng nên liền đổ sập. Người em run lên từng đợt, cằm yên vị trên vai người hơn tuổi. Gã có thể cảm nhận được nước mắt của em đã thấm ướt một mảng vai áo của mình nhưng gã không quan tâm.
"Em chán ghét cuộc sống này. Mỗi sớm thức dậy lại lo lắng liệu có thể sống qua ngày hôm nay hay không, rồi tới khi màn đêm đã buông xuống mới có thể thở phào trong phút chốc và sau đó lại phải nhường chỗ cho nỗi bất an khi ngày mai ập đến. Từng phút từng giây đều không thể không cảnh giác."
Gã vuốt ve tấm lưng gầy. Tay còn lại luồn qua từng lọn tóc nâu của cậu trai trong lòng. Ánh dương chói chang chiếu vào qua khe kính nứt. Bóng cả hai trải dài trên sàn gỗ, yên bình đến kì lạ. Họ cứ giữ nguyên như thế.
"Vậy hiện tại em có đang cảnh giác không ?"
"Hm.. Không. Vì em biết anh đang ở ngay đây, bảo vệ cho em."
Gã nở nụ cười hài lòng.
"Đúng vậy. Hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn ở đây. Và anh sẽ chỉ trút hơi thở cuối cùng sau khi em đã không còn trên thế gian nữa. Để em không phải dằn vặt và một mình gặm nhắm nỗi cô đơn."
./.
Gã ôm lấy một bên má ẩm ướt thứ dung dịch bầy nhầy do máu và nước mắt tạo thành của em. Bất chấp tiếng súng vẫn nổ không ngừng bên tai, tiếng giục giã của đồng bọn. Hai người đang làm gì vậy ? Tại sao lại nằm đó ? Mau đứng dậy và chạy đi trước khi cái mạng chết tiệt của cả hai bị kẻ thù lấy mất. Gã bỏ ngoài tai. Hiện giờ, tất cả những gì gã biết là gương mặt lấm lem của em đang kề sát mình. Gã mỉm cười.
"Anh đang chảy máu kìa. Tại sao vẫn có thể cười ?"
Nụ cười của Yongguk như thứ virus truyền nhiễm, khiến em cũng cười lúc nào không hay. Lệ rơi xối xả trong khi môi vẫn nở rộ nụ cười. Họ thật thảm hại, hai khuôn mặt nhem nhuốc, hai cơ thể đối diện nhau nằm trên mặt đất giữa cảnh hỗn loạn, như thể thế giới này chỉ còn gã và em. Nhưng ít nhất, họ thảm hại cùng với nhau.
"Vì kiếp sống khốn nạn này sắp kết thúc. Vì chúng ta sẽ chết cùng nhau. Không ai phải chịu đớn đau cả. Không phải rất tuyệt sao ?"
"Anh nói phải. Rất, rất tuyệt." Giọng em chỉ còn là những tiếng thì thào yếu ớt.
Và họ trút hơi thở cuối cùng khi đang ở bên nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro