
chuyện ông anh giao hàng chỉ chạy xe 30km/h.
bang yongguk, 27 tuổi, nhân viên giao hàng của một tiệm gà.
con người chậm chạp nhất cái đại hàn dân quốc.
tại sao lại thế á? tại ổng lúc nào cũng chỉ chạy có 30 km/h thôi. chẳng hiểu sao mà ổng vẫn còn sống được với cái nghề nhân viên giao hàng này nữa. lại còn giao đồ ăn mới chết.
ổng lái an toàn lắm, chạy chầm rì luôn. còn đội mũ bảo hiểm. ổng nói chạy trên 30 km/h ổng sợ lắm. đi giao hàng ổng cũng không chạy nhanh hơn thành ra lúc muộn lúc kịp.
mà dở hơi nhất là ổng còn vác con xe scooter cổ lỗ sĩ ra đi giao hàng cơ. thời buổi này cái gì cũng tự động hết rồi, mà xe yongguk là xe cổ nên toàn phải sang số. ổng không quen gài số nên toàn tắt động cơ luôn. tới hồi khởi động máy lại, nó lại quay về số 1. thế là yongguk lại phải nhả côn ra, nhưng do chưa quen nên cứ tới mấy đoạn lên dốc là bị tắt máy.
Mỗi lần như thế là yongguk lại cảm nhận được những ánh mắt sắc lẻm từ phía sau. Nên ổng quay ra đằng sau, nhìn xung quanh rồi cúi đầu xin lỗi người ta.
cũng chỉ vì cái vấn đề chết máy này mà mấy bận yongguk đã chết lên chết xuống rồi.
.
có lần yongguk đi giao hàng cho người ta, mới đi được nửa quãng đường thì con xe già nua lại chết máy. ổng loay hoay xin lỗi mấy người đi đằng sau xong thì nhanh nhẹn dắt xe vào lề rồi khởi động lại. thế mà trời không thương, vật vã gần 10 phút yongguk vẫn không khởi động nổi xe. ngó thấy sắp tới giờ hẹn với khách rồi, ổng rối quá chẳng biết làm sao, gửi luôn con xe ở cái quán bên lề đường rồi chạy bộ đi giao hàng luôn.
vậy nhưng cuối cùng thì ổng vẫn trễ.
đen không phải dạng vừa. tới nơi thang máy còn hỏng. tầng 10. lại phải vật vã leo cầu thang.
tới nơi nhấn chuông, chuẩn bị sẵn tâm lý bị nạt nộ hay gì cũng được.
khách hàng có đủ loại người. dễ tính có, khó tính có mà người muốn kiếm chuyện cũng có luôn.
đen hoài chắc cũng phải đỏ một tý. mở cửa là một cậu trai trông có vẻ hiền lành, lại còn đẹp dữ thần.
thế là ổng đứng đần ra nhìn người ta.
này. anh ơi...
anh ơi...
anh gì ơi...
để người ta gọi một hồi cuối cùng hồn cũng về với xác.
a... à cậu jung daehyun có phải không ạ?
vâng là tôi.
tôi là nhân viên của tiệm gà tới giao hàng, có phải cậu là người đặt đơn hàng số 2953 không ạ?
đúng rồi ạ.
vậy đồ của cậu đây. tôi xin phép.
yongguk đưa đồ cho daehyun xong cái là ngoảnh đít định đi liền. thế mà chẳng biết làm sao mà lại bị cái cậu daehyun túm lại.
anh ơi...
dạ? đồ ăn có vấn đề gì sao?
à không... tại tôi thấy anh tới trễ mà mồ hôi nhễ nhại nên tính hỏi thôi.
xe của tôi bị chết máy giữa đường, tôi sợ trễ giờ khách nên chạy bộ một mạch tới. tôi trễ giờ nhiều lắm rồi giờ trễ nữa ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán.
oh~
vậy giờ tôi đi được chứ?
à vâng chào anh.
lần đầu yongguk gặp daehyun đã diễn ra như thế.
.
kể từ bữa đó cứ cách vài bữa lại thấy cái cậu daehyun đặt đồ. mà lần nào cũng gặp yongguk đi giao hàng cho mới lạ chứ. riết rồi quen cái bản mặt nhau luôn. thỉnh thoảng còn tranh thủ tán gẫu với nhau vài ba câu lúc daehyun ra nhận hàng nữa.
quen nhau rồi mới biết, yongguk lớn hơn daehyun chừng 3 tuổi. vậy mà xem chừng daehyun năng động trẻ trung khác hẳn ổng luôn. cũng phải, thời này có ai mới 27 mà tâm hồn già nua như ổng đâu, còn chưa tới đầu 3 nữa mà.
daehyun có vẻ mến ổng dữ lắm. có lần ổng hỏi ủa thấy đồ quán anh ngon lắm hả? anh thấy em gọi quài, cứ mấy bữa lại thấy gọi, anh đi muốn mòn luôn đường từ quán tới nhà em rồi, em hỏng ngán hỏ. daehyun mới cười ỏn ẻn nói với ổng thì đồ ăn của quán cũng ngon, ăn nhiều cũng ngán, lại còn toàn đồ chiên ăn nhiều hỏng tốt, nhưng mà tại em thấy anh dễ thương mà lại còn tận tụy tốt bụng nên em mới gọi đồ quài vậy.
thế mà yongguk khờ chẳng nhận ra tấm lòng của người ta gì cả.
mà daehyun cứ liên tục gọi đồ ăn ở chỗ yongguk thì nhận ra lần nào ổng cũng trễ.
hỏi ra ổng mới bảo tại anh chạy xe chỉ dám chạy có 30km/h thôi à. chạy nhanh hơn là anh sợ. làm cho daehyun được một trận cười thiếu điều lăn ra đất.
daehyun lại hỏi ủa vậy anh chạy xe vầy thì giao hàng sao, lúc nào cũng trễ vầy đó hỏ.
yongguk mới cười trừ, thì lúc trễ lúc kịp, thật ra anh chạy tầm 30- 40km/h vẫn ổn, vấn đề lớn nhất là chết máy xe thôi. tại đường nhà em có đoạn dốc, cứ lần nào tới khúc đó xe cũng chết máy nên anh mới giao trễ hàng cho em đó.
chẳng hiểu sao nhưng mà daehyun càng ngày càng thích ông anh này ghê nơi.
.
có lần nọ, daehyun tới đêm muộn mới đặt đồ ăn. tại vừa tăng ca về, lười nấu đồ quá. với lại, mấy hôm nay không được gặp yongguk rồi.
và vẫn như mọi khi, ông anh yongguk ổng lại tới trễ. mà lần này quá giờ hẹn mấy phút thì trời đổ cơn mưa, làm daehyun sốt hết cả ruột, hỏng hiểu ổng có bị dính mưa không, tối muộn như này rồi mà còn dính nước thì ốm mất.
vừa nhắc cái là thấy tới, chắc sau này chết ổng thiêng lắm đây.
daehyun nghe thấy chuông một cái là chạy ào ra mở vội cửa. ông anh giao hàng thiếu tí nữa là ướt nhẹp đứng trước cửa cười ngu với daehyun.
chào, anh giao đồ tới cho em rồi nè.
daehyun thấy ổng ướt vầy thì cầm đồ ăn rồi lôi luôn cả ổng vào nhà làm ổng la oai oái.
ấy ấy daehyun à có gì từ từ nói. anh ướt vầy vào là bẩn nhà em đó.
daehyun quay phắt lại, hỏi ổng hôm nay anh tan ca chưa hay còn phải giao hàng tiếp?
yongguk bị hỏi bất ngờ, ngơ ra một lúc xong mới trả lời được một câu cụt lủn.
tan làm rồi.
vậy anh ở đây ăn với em luôn đi. người anh ướt vậy còn dầm mưa về nữa là bệnh đó. em ăn một mình cũng buồn nữa.
nói rồi đi lấy cái khăn quăng cho ổng.
ừa, vậy làm phiền em rồi.
bữa tối ăn mãi cũng phải xong, vậy mà cơn mưa thì vẫn chưa dứt.
mưa làm tâm tình xuống thấp. buồn buồn lại rủ daehyun ngồi lại tâm sự sến súa một chút.
ngồi đối diện cửa kính nhìn xuống. tầng 10 khá cao, nhìn xuống cũng đẹp. lãng mạn hệt như phim.
gượng gạo một hồi mới thấy hối hận chẳng biết mở lời gì.
cuối cùng thì, người mở lời trước lại là daehyun. nói gì không nói, rốt cuộc lại là tỏ tình với yongguk.
anh này, thực ra thì, em mến anh, à không, em thích anh lắm. nên anh yongguk sau này có thể chỉ đi giao đồ ăn cho mình em thôi có được không?
...hả?
em nói là, em yêu anh.
daehyun này.
đáng yêu ghê, mặt đỏ như quả chua rồi.
dạ...
sau này chỉ đi giao đồ ăn cho mình em chắc anh không đáp ứng được rồi. xe thì chỉ chạy 30km/h thôi mà cứ đến khúc dốc là chết máy, anh đâu thể cứ cuốc bộ nửa quãng đường mãi.
a... vâng. không sao ạ...
mắt ầng ậng nước, sắp khóc rồi.
nhưng mà làm người yêu daehyun thì chắc là được đấy.
yongguk thì cười hở lợi trong khi daehyun đang ngơ ra.
yongguk ôm daehyun vào lòng, daehyun này, anh cũng yêu em.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro