Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Sowon - Jin

Tiểu Joon , nhanh lên con, muộn giờ rồi" Jin ngồi trong xe lớn tiếng gọi, ở phía ghế sau là một cô bé chừng 6 tuổi đang khoanh tay nhìn ra phía bên ngoài với gương mặt khó ở, hệt như một bà cụ già. Đó chính là Tiểu Won - con gái lớn sinh đôi của Jin và Sowon . Còn cậu bé tên Tiểu Joon kia là đứa con trai út sinh đôi. Tính tình hai đứa nhóc này thật sự rất khác thường, lúc thì khó ở như mẹ, lúc thì lại nghịch ngợm như bố khiến Jin và Sowon đau hết cả đầu. Tính tình hai chị em nhà này thì quả thực thất thường nhưng ngoại hình long lanh như thần tiên luôn. Tiểu Won và tiểu Joon đều có mái tóc màu nâu cà phê, đôi mắt màu nâu sâu tựa như không có đáy. Làn da của tiểu Won trắng như tuyết giống mẹ, còn tiểu Joon có làn da ngăm khỏe mạnh giống bố. Cả hai còn có chiếc mũi cao lai Tây khiến cho hai chị em nhà này mặc dù còn nhỏ nhưng đã được nhiều gia đình danh giá khác đến để đề nghị kết thông gia.

"Lên rồi đây, lên rồi đây" Tiểu Joon mang theo khuôn mặt khó ở giống hệt bà chị của mình mà chui tọt vào xe. Mới sáng ra hai chị em nhà này đã mang bộ mặt khó ở rồi, thật khiến Jin khóc không ra nước mắt mà.

"Có mỗi chuyện đi ra xe thôi mà cũng lề mề, không hiểu mai sau mày còn làm được cái thể thống gì không nữa" Tiểu Won liếc xéo thằng em trời đánh sau đó liền quay mặt sang bên kia.

"Bà bớt càm ràm đi, mới tí tuổi đầu mà đã cằn nhằn như bà già rồi. Khéo mai sau bà ế chỏng ế chơ thì đừng có bám tôi rồi bảo tôi nuôi đấy" Tiểu Joon cũng không chịu thua kém, cãi tay đôi với cô chị của mình. Rồi đột nhiên cửa xe mở xoạch một cái, tiểu Won và tiểu Joon bị ăn cái cốc đầu đau điếng từ bà mẹ đại nhân của mình.

"Hai đứa có phải chị em không thế, suốt ngày cãi nhau. Đây là đồ ăn trưa, nhớ là ăn cùng nhau đấy" Sowon dúi hộp cơm trưa vào người hai đứa nhỏ rồi hừ lạnh. Con với chả cái, đã không giúp được việc gì rồi lại còn cãi nhau.

"Hai đứa nghe mẹ nói gì chưa, không được cãi nhau đâu đấy" Jin quay xuống nhắc nhở hai đứa nhỏ rồi mới an tâm quay lên lái xe. Tiểu Won và tiểu Joon dừng việc cãi nhau và bắt đầu trận chiến bằng... mắt.

****************************************************

Tiểu Won và tiểu Joon là chị em sinh đôi nên dĩ nhiên bằng tuổi nhau và được xếp chung lớp với mấy đứa con của mấy cô chú bạn bố mẹ. Vì ngoại trừ 10 đứa biết nhau ra, hầu như chẳng có ai là quen biết nhau hết nên giờ ra chơi có mấy đứa con gái lân la ra làm quen với tiểu Won và tiểu Joon .

"Cậu là tiểu Won đúng không?" Một cô bé với mái tóc màu nâu được buộc gọn sang hai bên khẽ hỏi.

"Phải" Tiểu Won thờ ơ đáp. Hôm nay nhóc này không có hứng thú nói chuyện.

"Tiểu Won xinh thật đấy, xinh như búp bê ý" Một cô bé khác lại nói khiến tiểu Joon ngồi bên cạnh không khỏi cười khinh bỉ.

"Chắc là búp bê ngàn năm tuổi đây mà" tiểu Joon quay sang chọc tức bà chị thì đột nhiên bị bả tát cho phát vào đầu.

"Mày thích chọc tao lắm hả con. Chừa nghe mày" tiểu Won vừa nói vừa đánh vào đầu tiểu Joon khiến cậu la oai oái. Mấy đứa con gái kia thì sợ quá bèn tản ra chỗ khác, thề sẽ không bao giờ tiếp cận hai chị em nhà này nữa.


******************************************************

Vào một ngày chủ nhật rảnh rỗi, Sowon có việc phải lên tòa án. Jin đành chịu trách nhiệm trông hai đứa trẻ nghịch ngợm phá phách này.

"Ba ơi ba" Đang đọc báo thì đột nhiên tiểu Joon chui tọt vào lòng Jin mà ngồi, dương đôi mắt to tròn lên nhìn ông bố của mình.

"Gì vậy con trai?" Jin bèn đặt tờ báo sang một bên, cưng nịnh hỏi đứa con trai nhỏ của mình.

"Trứng có trước hay gà có trước" tiểu Joon nghiêng đầu hỏi.

"À, cái này thì" Jin cứng họng. Anh quả thật rất thông minh nhưng câu hỏi này thì... quá sức đối với anh rồi. Đến các nhà khoa học còn chưa chứng minh được mà.

"Ngu thế, tất nhiên là gà có trước rồi" tiểu Won từ đâu xuất hiện khiến Jin hết cả hồn. Tiểu Joon nghe vậy thì bèn nhảy xuống cãi tay đôi với tiểu Won

"Bà mới ngu ý, trứng có trước, gà có sau"

"Tao là chị mày nên tao phải biết nhiều hơn mày. Tao bảo gà có trước là gà có trước. Cấm cãi".

"Bà chị chỉ sinh ra trước tôi có 2 phút thôi chứ đừng hòng thông minh hơn tôi. Tôi nói trứng có trước là trứng có trước"

"Gà có trước"

"Trứng có trước"

"Tao đã bảo là gà có trước trứng, đó là một sự thật hiển nhiên. Giống như là tao sinh ra trước mày ý".

Tiểu Joon câm nín.

**************************************************

"Nè, ông bố già" Tiểu Won và tiểu Joon bất thình lình xuất hiện trước mặt khiến Jin giật thót tim, lại còn nói với cái giọng điệu ấy nữa chứ. Quá phải anh đã quá chiều con rồi không.

"Gì vậy hai đứa" Jin vuốt ngực nhìn hai đứa nhỏ. Có phải chúng nó qua nhà V chơi nhiều quá cho nên bị ảnh hưởng từ việc đi không tạo ra tiếng động của thằng cha đó không nhỉ.

"Chúng ta chơi trò này đi" Tiểu Won lên tiếng đề nghị, khuôn mặt vô cùng nham hiểm nhìn Jin

"Được" Jin không suy nghĩ gì mà liền nhanh chóng gật đầu.

"Bây giờ chúng ta chơi trò này nhé. Ai nói dối sẽ là con chó" Tiểu Joon nháy mắt.

"Ok, chuyện nhỏ" Jin cười sảng khoái. Còn làm anh tưởng chuyện gì.

"Ba bố con vào ăn cơm nào" Sowon từ trong bếp lớn tiếng gọi. Jin cùng tiểu Joon và tiểu Won lạch bạch chạy vào trong bếp.

"Hôm nay mẹ làm món mới, ba bố con ăn thử xem có ngon không?" Sowon vui vẻ nói mà không để ý đến thần sắc của ba bố con.

"Ba ăn trước đi" Không hẹn mà tiểu Joon và tiểu Won đồng thanh nói, đẩy bát súp nóng hổi về phía Jin . Đây là hình ảnh hiếm có về tinh thần đoàn kết của chị em tiểu Joon Won mà ngàn năm mới có một lần.

"Vậy... ba ăn đây" Jin mặt toát đầy mồ hôi nói, mặc dù nhiệt độ đang là 5°C. Bây giờ anh mới hiểu ý đồ của hai đứa nhóc kia.

"Ngon không anh?" Sowon hỏi khi thấy Jin đã ăn được thìa súp đầu tiên.

"Ngon... ngon" Jin cười ra nước mắt. Súp gì mà vị lạ thế, có đủ cả bốn bị mặn ngọt chua cay luôn. Vợ anh của anh quả thật là hơn người về khoản nấu mà.

"A ha, ba là con chó".

**************************
Khi tiểu Won và tiểu Joon đều 17 tuổi.

Tiểu Won và tiểu Joon năm nay lại học khác lớp, tất cả là tại tiểu Joon không muốn học cùng với bà chị khó ưa này nên đã chuyển sang lớp khác.

Hôm nay lớp của tiểu Won chỉ học ca sáng cho nên cô rảnh rỗi ngồi ở nhà một mình từ sáng đền chiều. Tầm 4h chiều, đang rảnh rỗi ngồi xem tivi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Đoán chắc là tiểu Joon về nên định trêu nó vai cái cho vui, ai ngờ.

"Tiểu Mi, cậu chờ ở phòng khách nhé, mình lên thay đồ rồi sẽ xuống ngay" tiểu Joon vui vẻ đi vào nhà, phía sau là một đứa con gái mà tiểu Won chưa rõ danh tính. Đứa con gái tên tiểu Mi đó nghe tiểu Joon nói vậy bèn ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách.

"Mày là đứa nào?" Đợi tiểu Joon đòng cửa phòng, tiểu Won bèn dùng ánh mắt chất vẩn để hỏi cái con bé vô lễ đối diện mình.

"À, xin chào, mình là tiểu Mi, bạn cùng lớp với tiểu Joon. Cậu là chị gái sinh đôi của tiểu Joon đúng không?" Tiểu Mi cúi đầu nói.

"Mày thích em tao?" Bỏ qua câu hỏi của tiểu Mi sang một bên, tiểu Won đi thẳng vào vấn đề chính.

"Sao... sao cậu biết?" Tiểu Mi bày đặt ngượng ngùng.

"Tao cảnh cáo, mày tốt nhất nên tránh xa em tao ra. Nếu không thì đừng trách" tiểu Won ra dáng chị đại nói.

"Sao cậu lại ngăn cản tôi và tiểu Joon chứ?" Tiểu Mi tức giận nói.

"Tao là chị nó, tao có quyền. Hay mày muốn tao cho nó xem mấy cái ảnh mày cặp kè với mấy thằng khối 12. Tao đảm bảo mày sẽ không muốn nhìn thấy cảnh nó tức giận đâu" tiểu Won nhếch môi cười khinh bỉ. Đừng tưởng tiểu Won đây chỉ biết cãi tay đôi với em trai, cô rất mực quan tâm nó nên lén cho người theo dõi thì mới điều tra được con nhỏ tiểu Mi này có ý định ve vãn tiểu Joon .

"Tiểu Mi à, mau đi thôi" tiểu Joon thản nhiên bước xuống nhà.

"À, tiểu Joon, mình đột nhiên nhớ ra mình còn buổi học thêm nên không thể đi được. Vậy mình về trước đây" tiểu Mi sợ hãi đứng dậy, sau đó nhanh chóng chuồn khỏi cái nơi có cặp chị em quái dị này.

"Bà vừa nói gì với tiểu Mi đúng không?" Tiểu Joon đánh ánh mắt sang bà chị đang ngồi vắt chéo chân vô cùng thản nhiên ở ghế.

"Ờ đấy. Tao bảo mày vừa ngu lâu lại dốt bền, ở dơ lại còn lười tắm, có cái phòng thì một năm may ra dọn được nửa lần. Chắc nó sợ mấy cái tật xấu của mày quá nên chuồn rồi. Tao lên phòng ngủ đây, có gì ăn cơm nhớ gọi tao nghe mày" tiểu Won nhún vai, sau đó vươn vai rồi đi lên phòng, để lại tiểu Joon ở dưới nhà mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Những gì mà bà chị lúc nãy nói thằng em này nghe hết rồi đấy nhé. Rõ ràng quan tâm thằng em này như thế mà suốt ngày hở tí là chửi người ta. Cơ mà không sao, như vậy cũng tốt.

Đó, thấy không. Chị em tiểu Won và tiểu Joon chỉ hay cãi nhau thôi nhưng vẫn thương nhau lắm, chỉ tội cái là không thể hiện ra bên ngoài cho đối phương biết thôi.

************ Hết ngoại truyện 1 **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro