Chương 50 Chiếc vòng vàng
Sau khi bị cảnh sát lấy lời khai, Umji và Sinb dọn dẹp đồ đạc để mang đi và sẵn tiện xin phép anh quản lí qua ở nhà của mấy sao nam vài hôm đến khi tìm ra KTX mới an toàn hơn. Lúc đầu, anh quản lí một mực từ chối vì lí do công ty không cho phép nhưng khi gọi điện và được sự cho phép từ chủ tịch thì dù không muốn nhưng anh vẫn phải đồng ý.
- Vậy được rồi nhé, đến đấy cấm có quậy phá nhà người ta. May mà chủ tịch đồng ý đấy nếu không bây giờ đến khách sạn mà ở nhé mấy cô nương. Phiền 2 cậu chăm sóc mấy nhóc này giúp anh nhé, anh sẽ cố gắng tìm KTX mới cho mấy nhóc này để không làm phiền mấy cậu nữa – Anh quản lí nhắc nhở rồi quay qua cảm ơn Suga và Jimin
- Không sao đâu anh, dù gì thì cũng là đồng nghiệp cùng công ty thân thiết với nhau, với lại dù gì thì anh cũng thân với anh quản lí của bọn em, có gì thì nhờ anh một chút cũng tốt – Suga nói rồi xin phép anh quản lí đưa Umji và Sinb đi.
- 2 người đi 2 xe khác nhau à? Sao không đi chung luôn cho nhanh, làm gì phải đi tận 2 xe tới, tính làm màu cho thiên hạ xem à? – Umji vừa đi xuống dưới sảnh đã chất vấn Suga và Jimin y như Sowon .
- Thôi được rồi mà chị Umji , muộn rồi mà chị còn định chất vấn 2 anh đấy đến bao giờ đây. Về nhà rồi cho chị chất vấn đến sáng mai cũng được, còn bây giờ thì chị làm ơn im lặng và ngoan ngoãn ngồi vào trong xe của anh Suga đi. Em sẽ ngồi xe của Jimin ca vậy nên 2 người cứ thoải mái mà tán tỉnh nhau đi nhé, không sợ ai làm phiền đâu – Sinb vừa nói vừa đẩy Umji vào trong xe của Suga , phun ra một câu cực kì tỉnh khiến cho Suga và Umji không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt.
- Sao em lại nhét chị vào trong xe của Suga , sao em không đi xe với Suga chứ? – Umji ngượng ngùng nói.
- Làm người ai làm thế, với lại anh Suga cũng chẳng thích em đi cùng với anh đấy đây, anh đấy thích đi cùng chị hơn mà. Với lại, em ngồi xe Jimin ca thoải mái hơn. Vậy nên thôi nhé, không có bàn tới bàn lui gì nữa. Đi thôi nào Jimin ca – Sinb đẩy Jimin vào trong xe rồi thản nhiên ngồi lên xe, còn giục Jimin đi nhanh vì sợ Umji sẽ nhảy sang xe này mất.
Xe Jimin .
- Hazzzzz, mệt với 2 người họ ghê. Yêu nhau lâu lắm rồi mà bây giờ còn bày đặt ngại ngùng như mấy đứa con nít ý – Sinb chẹp miệng, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
- Kệ họ đi, vừa nãy lúc ở trong KTX, thấy em sắc mặt không tốt, có chuyện gì sao? – Jimin vội hỏi.
- À, thực ra là – Sinb vừa nói vừa lôi trong túi ra một chiếc vòng tay làm bằng vàng rất công phu. Nhìn sơ qua chắc chắn người này là đàn ông và cực kì kĩ tính trong việc chọn vòng – Lúc nhìn quanh KTX xem hung thủ có để lại gì hay không thì em thấy nó nằm ở trong góc phòng, chắc là do hung thủ đánh rơi chứ không phải cố tình. Vì chiếc vòng này rất đáng giá, ngu gì mà để lại một vật như vậy tại hiện trường chứ - Sinb nhìn qua nhìn lại chiếc vòng rồi nói. Jimin cũng gật đầu đồng tình.
- Nhưng mà, em có thấy chiếc vòng này khá quen không? Hình như là đã thấy ở đâu rồi thì phải – Jimin nhìn chiếc vòng một hồi rồi nhớ ra.
- Anh nói em mới để ý, hình như em cũng nhìn thấy chiếc vòng này rồi thì phải. Rất là quen nhưng mà không thể nhớ ra là ai đã đeo nó – Sinb cũng gật đầu.
- Vậy là… chắc chắn kẻ đột nhập rất quen với chúng ta. Chứ nếu không nhìn 1 lần qua TV hay quảng cáo bên đường thì đã không thể nhớ như thế này rồi. Vả lại, nếu chiếc vòng này quan trọng thì tên hung thủ đó nhất định sẽ phải quay lại hiện trường sớm để tìm thôi – Jimin suy nghĩ.
- Vậy nên, em tốt nhất là giữ chiếc vòng này cẩn thận, đừng để ai động cũng như lấy nó đi. Không thì coi như bằng hòa hết đấy – Jimin căn dặn Sinb kĩ càng.
- Cơ mà phải công nhận mọi người đóng kịch giỏi thật đó, nhất là chị Sowon với anh Jin diễn y như thật ý. Không hổ danh là 2 diễn viên tiềm năng nhất Hàn Quốc – Sinb vui vẻ nói.
- Đúng rồi, chắc tẹo nữa hoặc mai Suga sẽ nhắc mấy đứa nhưng anh nhắc để em biết trước. Kế hoạch lần này rất nguy hiểm, mà bọn anh lại không muốn bọn em phải như chị Bora hoặc nặng hơn. Nhưng vì kế hoạch không thể bỏ đi bước nào nên đành phải tăng tiến trình lên thôi. Em làm được chứ - Jimin bỗng nhiên thay đổi thái độ nói.
- Tất nhiên rồi – Sinb bỗng nghiêm nghị nói, trên môi là nụ cười cực kì gian tà.
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Yuju đang trên đường đi mua một ít đồ, có lẽ tối qua những thứ cần dùng đều bị phá hủy hết rồi nên đành phải đi mua cái mới về mà dùng vậy. Đang lơ đãng đi trên đường thì đột nhiên có một cánh tay rắn chắc kéo cô vào trong.
- Cẩn thận Yuju – Min Huyk vừa hét lớn vừa nhanh tay kéo Yuju vào trong. Không quá 3 giây sau, một chiếc xe ô tô sượt qua, đúng vị trí mà Yuju vừa đứng.
- Đi đứng phải cẩn thận một chút, không phải lúc nào cũng có người bảo vệ cho em đâu Yuju à – Min Huyk thở gấp, suýt chút nữa là toi rồi.
- Cảm ơn anh, nếu không có anh em đã chết rồi. Ơn này em không thể không báo đáp, em hứa mai này em chết sẽ phù hộ cho tổ tiên bát đĩa con cháu nhà anh. Lúc sống sẽ cầu cho anh hạnh phúc, thành đạt… - Yuju tuôn ra một bài ca khiến Min Huyk choáng váng luôn tại chỗ.
- Thôi được rồi Yuju à, không cần cảm ơn anh bằng một bài ca thế kỉ như thế đâu, em không sao là tốt rồi. Định đi đâu à? – Min Huyk nắm chặt tay Yuju bằng cả 2 tay như vừa được Yuju ban ơn khiến người ngoài nhìn vào mà không khỏi buồn cười.
- Đúng vậy, em định ra tiệm tạp hóa mua ít đồ. Nhưng mà anh không cần phải đưa em đi đâu, em có chân nên tự đi được. Em đi đây, tạm biệt anh – Yuju nói một lèo rồi bỏ đi luôn, cô còn ATSM rằng Min Huyk sẽ giống mấy nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa mượn được của Yerin , sẽ một mực chở cô đi đâu đó mặc dù cô từ chối hết lời.
Min Huyk đứng đằng sau, nhìn bóng dáng Yuju đi thì không khỏi bật cười. Anh đã nói gì đâu chứ, là cô tự ATSM đây mà. Nhưng mà nghĩ lại mới thấy sợ, theo như tốc độ và hướng lái của chiếc xe đó, thì đây không phải là vô ý mà là cô ý, người này đã theo dõi Yuju từ lâu và lập kế hoạch này từ trước rồi.
- Hóa ra ý mà mày nhờ là vào những lúc này hả, Jhope ? – Min Huyk khẽ cười, không biết thằng này có tài đoán trước tương lai không nữa, điều nó nói hoàn toàn là sự thật kìa (nếu ai không nhớ thì xem lại chương 38: Bí mật, Jhope đã nhờ Min Huyk chăm sóc và bảo vệ Yuju giúp mình đó).
- Alo, Jhope hả? – Min Huyk khẽ lắc đầu, rút từ trong túi quần chiếc điện thoại rồi gọi cho Jhope để thông báo về chuyện lúc nãy.
--------------------------------------------
- A, đau đầu quá. Sao mình lại ở đây thế này? – Sowon mệt nhọc ngồi dậy, đầu đau như búa bổ khiến cô choáng váng. Nhìn kĩ một lúc thì mới biết đây không phải phòng mình mà hình như là phòng của… Jin .
- A, em tỉnh rồi sao, uống nước đi – Jin vừa vào phòng đã thấy Sowon tỉnh lại thì khoog khỏi cảm thán, vui vẻ lấy cốc nước rồi cho Sowon uống.
- Sao em lại ở đây? Em nhớ hôm quá KTX của bọn em bị đột nhập và sau đó em ngát đi, rồi… Asssss, sao không nhớ gì thế này – Sowon bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, nhưng càng nhớ thì đầu cô lại càng đau.
- Không cần phải nhớ lại đâu. Đúng là hôm quá KTX của bọn em bị đột nhập, em ngất đi và rồi anh đưa đến đây, mấy đứa bạn em bây giờ cũng sống ở đây luôn đến khi nào tìm được KTX mới thì sẽ chuyển đi. Còn tối qua, Umji và Sinb đã ở lại đó để cảnh sát lấy lời khai rồi nên em không cần quá lo lắng mà tiếp tục nghỉ ngơ lấy sức đi. Anh đã nhờ Yuju báo lại với anh quản lí rằng hoãn lại toàn bộ lịch trình đến khi nào em khỏe hẳn mới thôi – Jin vỗ vai an ủi Sowon rồi kể lại cho cô toàn bộ câu chuyện diễn ra như thế nào.
- Chuyện là vậy sao. Nhưng mà em khỏe rồi, em có thể tiếp tục công việc được mà, không cần quá lo lắng cho em như vậy đâu – Sowon chấn an Jin bằng cái nụ cười không thể nào gượng gạo hơn của mình rồi chứng mình bằng cách nhảy khỏi xuống và đi lại xung quanh nhưng vừa đi được 2, 3 bước thì té ngá, may mà Jin kịp thời đỡ kịp và dìu cô trở lại giường.
- Thế này là khỏe đấy hả, không thể nghe lời anh một lần được hay sao. Dù sao anh cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của bạn gái mình, nếu em không thích thì có thể thay đồ và bảo anh quản lí đến đón đi. Còn về anh thì em không cần phải lo nghĩ gì đâu, chẳng qua là anh lo lắng thái quá thôi – Jin sau khi dìu Sowon trở lại giường thì buồn rầu nói, đứng dậy rồi đi ra ngoài khiến Sowon cảm thấy vô cùng ăn năn. Dù sao thì Jin cũng chỉ lo lắng cho cô thôi mà, cô đâu cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bạn trai mình như thế chứ.
Dưới nhà bếp.
Jin vẫn cằm cụi nấu một nồi cháo to đùng cho cô bạn gái của mình mặc dù trong lòng rất khó chịu. Bỗng có một vòng tay ôm anh từ phía sau rồi nũng nịu cọ cọ đầu vào lưng anh.
- Được rồi, em sẽ nghe lời anh vậy, dù sao em cũng chưa khỏe nên nghỉ vài hôm ở nhà bồi bổ vậy. Nhưng mà anh chăm sóc em kĩ quá, em mà tăng cân là bắt đền anh đáy – Sowon nũng nịu nói.
- Không sao, em mà tăng cân thì anh sẽ đền cái tấm thân trong trắng ngọc ngà này của anh, chịu không? – Jin quả là thánh thay đổi thái độ. Vừa rồi còn khó chịu, vừa nghe bạn gái nịnh nọt vài câu đã sướng rên cả người, quay ra đằng sau véo mũi Sowon .
- Khiếp, anh mà là tấm thân trong trắng ngọc ngà á. Có cho em cũng không thèm. Ở ngoài kia nữ nhân mến mộ anh cũng không ít, hay là bán lấy tiền rồi đi vòng quanh thế giới cho vui vậy – Sowon tinh nghịch nói rồi cười hả hê.
- Em dám bán anh sao. Sao em nỡ làm thế chứ, anh là bạn trai của em mà. Xem nào, bán đi cũng được, nhưng trước khi bán phải để anh ăn em đã, rồi em thích làm gì thì làm – Jin đã bộc lộ bản chất sói già của mình khiến Sowon rùng mình.
- E hèm, nếu 2 người muốn tình tứ thì tôi đây cũng không cấm, nhưng mà đây là nhà bếp chứ không phải phòng ngủ của 2 người nhé. Vậy nên làm ơn giữ ý một tí nhé – Jhope cười nham hiểm, đứng khoanh tay ở cửa bếp khiến Jin và Sowon giật nảy mình, không quên buông nhau ra. Jhope bình thản tiếp vào trong, mở tủ lạnh rồi lấy chai nước đi ra ngoài.
- À, mà dạo này 2 người thấy anh Xà Phu đâu không? Gần tháng rồi anh đấy không về nhà đấy, không biết có chuyện gì không nhỉ. Em dâu, Rm có gọi điện hay nhắn tin gì cho em không? – Jhope chợt khựng lại, nhớ ra rằng Rm không có về nhà liền hỏi vài câu để biết tin tức, cũng không quên trêu chọc Sowon khiến cô đỏ mặt.
- À, không có, cũng lâu lắm rồi bọn em không có liên lạc với anh ấy. Nếu có thì bọn em sẽ nói lại cho anh ngay. À mà anh thử hỏi Sinb xem, em thấy em ấy với anh Rm cũng hay liên lạc cho nhau mà – Sowon đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
- Ừm, được rồi, cảm ơn em. Anh sẽ đi hỏi thử xem sao. À mà Jin đầu bếp, có cái mùi gì ý nhỉ - Jhope nhún vai cảm ơn. Đi đến cửa thì phán một câu xanh rờn khiến cho Jin hoảng hốt.
- Trời ơi, nồi cháo của tui – Jin hoảng hốt, nhảy dựng lên. Thế là tiêu tan luôn cái nối cháo của tui rồi. Sowon thấy thế thì không khỏi bật cười, chạy lại vỗ vai an ủi Jin .
- Không sao đâu, bỏ đi. Vậy bây giờ có muốn ra ngoài đi ăn với em không, em mời – Câu nói này của Sowon lập tức khiến cho Jin lập tức chạy đi thay dồ rồi kéo cô đi luôn trong một thái độ không thể nào vui vẻ hơn.
- Ông này trẻ con vãi – Jhope ngồi ở phòng khách uống nước, nhing thấy thái độ của Jin thì không khỏi bĩu môi và lại tiếp tục phán một câu cực kì xanh rờn.
------------------------------ Hết chương 50 --------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro