Chap 1
Năm 925, tất cả lãnh địa, của cải, lương thực đều nằm dưới tay cai quản, chỉ huy của đời vua Hàn Thiên. Hàn Thiên Dương là một ông vua tàn ác, xấu xa và quá đỗi nhẫn tâm. Hắn vơ vét toàn bộ tài sản của cải của các nước láng giềng nhỏ yếu ở vùng xung quanh. Hơn thế nữa, hắn ta vô tâm đưa chém đầu những người không làm theo lời chỉ bảo của hắn, cho là những kẻ không có ích lợi bị hắn tận tay ném vào chuồng hổ, vào nhà lửa, nhà rắn,... Và cho đó là một trò chơi vui vẻ, lấy làm thích thú.
Hắn giết cả trăm vạn nghìn thần dân vô tội và cả chục quan phẩm tốt trong chớp mắt, không hề lấy làm thương tiếc dù chỉ là một lần.
Đã thế, để hạ dạ, để vui hơn, sảng khoái lòng ham muốn cái đẹp của mình, hắn sai quân lính đi bắt những người phụ nữ, những vị tiểu thư xinh đẹp về phục vụ, làm thiếp. Ngay cả con gái ở tuổi vị thành niên chưa trưởng thành mà hắn ta còn không bỏ sót nữa là cùng. Thật đê tiện, trước khi hành lệnh, hắn cho đọc tên trước để có thời gian chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ bệ hạ, ai kháng lệnh thì chém.
Ở làng Kì Ân, một ngôi làng nổi tiếng chăng tơ dệt lụa, giàu có và nổi tiếng nhất Hàn Quốc thời bấy giờ. Ai ai cũng phải biết tới cái tên hoa khôi mỹ lệ tuyệt vời nhất từ trước tới giờ đó là: Nguyệt Nương. Bà là người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành và thật thà nhưng không may phu quân bà chết sớm, để lại hai đứa con gái tên là Tử Yên và Tử Thiên cũng giống mẹ, nhan sắc mĩ miều, rất thục nữ.
Bà chính là một cái tên không thiếu mà quân lính sẽ bắt ngày hôm nay, nhận biết cái chết dần đến gần, bà đưa hai con trốn ở sau nhà, nơi có một hang động lấp, và nhím đáo, ít ai biết được. Vừa ra tới cửa nhà, bọn quân lính xồng xộc xông vào, lôi bà đi trong nháy mắt. Bà buồn bã, đau lòng và hối hận cho hai đứa con gái của mình. Tụi nó vẫn chưa trưởng thành mà đã sắp không nơi nương tựa, không chỗ che thân. Bà đau lòng khôn xiết, hai hàng lệ chảy dài, tròng mắt đỏ ửng mang theo sự tuyệt vọng đớn đau.
Mẫu thân đi được một lúc thì hai tỷ muội dắt chắc chạy theo bước của mẹ. Lúc ban đầu, Tử Thiên khóc rất lớn, nhưng được Tỷ tỷ dỗ dành, nó dường như nín hẳn.
Vào tới hoàng cung, cả cái triều đình mà ồn ào như cái chợ, người này chạy đi người kia chạy lại, ầm ĩ và không còn có cái gọi là phép tắc. Toàn người là người, quân lính, quan lại, người già, trẻ nhỏ, nam nhân, nữ nhân...tất cả đều có không thiếu một ai. Nhưng mỗi người lại trong một tình trạng khác nhau, người thì khóc kẻ thì cười; người thì máu me tuôn chảy ròng rã, đau đớn tận gan tận ruột, kẻ thì vui sướng, sảng khoái, mãn nguyện, cười há há.
Mẹ của hai tỷ muội bị làm nhục, quá đau buồn, đến cuối cùng, bà vẫn không chịu theo ý nhà Vua khốn nạn, liền bị lính đưa ra ghế mà tử hình. Hai tỷ muội đi sau, chứng kiến cảnh mẹ bị giết mà cõi lòng đau đớn, không sao chịu nổi, nhưng cũng chưa tới nỗi là chạy ùa ra ngoài kia, điều đó chẳng khác gì muốn chết chung với mẫu thân.
Một lúc không lâu sau, bị quân lính của nhà Vua phát hiện, Tử Yên nắm chặt tay Tử Thiên muội chạy về phía Đông thành Tương Dương. Cũng không biết là do có Thần Linh mách bảo hay là do giác quan thứ sáu" Trực giác" mà hai tỷ muội lại chạy đúng đường như vậy. Thành ở phía Đông khuất, ít người qua lại nên cũng hay mở rộng để quan lại, vua và đại thần đi dạo ngắm hưởng cảnh quan thiên nhiên. Điều này rất thuận lợi cho cuộc bỏ trốn khỏi những tên " Ác ma" của Tử Yên và Tử Thiên .
Chạy được nửa đường, chân Tử Yên không may bị trẹo, cô cúi mình, đau điếng xoa bóp mắt cá chân đang đau. Thấy vậy, Tử Yên tỷ cũng dừng lại, chẳng còn cách nào khác, cô phải cõng muội muội chạy tiếp. Nhìn ra phải sau, bọn quân của triều đình sắp đuổi kịp rồi, Tử Yên bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Không nhẽ, số phận của hai tỷ muội cô cũng sẽ giống như mẹ hay sao, không được, chắc chắn không được. Chính vì đó, cô dùng hết khả năng của mình, cố chạy thật nhanh, thật nhanh. Nhưng mà cũng khổ nỗi, bây giờ cô mới chín tuổi nên mỗi bước hắn đi là năm bước cô chạy. Tức thật!
Đang hối hả chạy, cô nhìn thấy ở phía trước có bóng người, nhưng chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy mỗi bộ đồ trắng phiêu qua phiêu lại trong cả rừng tre trúc vắng lặng, lúc ẩn lúc hiện, kéo theo tiếng hò la âm ĩ của những tên quân lính đáng ghét đằng sau cũng khiến cô sợ giờ lại càng sợ hơn nữa. Cố đưa mắt nhìn rõ hơn, hình như không phải chỉ một người, có tới hai người. Tà áo đen cũng không khác gì, cứ phiêu tới phiêu lui, cô nhìn mà chóng hết mặt. Một phút chốc hai người vận y phục Trắng Đen đã ở trước mặt hai tỷ muội, Tử Yên lo lắng tới hoảng hốt, còn Thiên muội thì sợ hãi quá mà bật khóc thút thít. Ghé vào tai Yên tỷ, Thiên muội hỏi nhỏ:
- Hai người kia là ai thế tỷ tỷ?
Tử Yên cúi đầu:
- Tỷ cũng không rõ nữa!
Hai người kia che kín mặt, chẳng để lộ gì ngoài đôi mắt trong sáng, lấp lánh và rất sắc bén, lại còn trông rất uy nghi.
Sao bỗng nhiên lưng cô lại nhẹ vậy nhỉ, sờ sau lưng, ôi trống không, Tử Thiên muội đâu? Cô lo ngại, khi trở mắt lại với con đường tiếp tục chạy thì đã được bế lên rồi. Cảm giác thật thích thú, hình như, đó là một người nam nhân, cô có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của bàn tay to tướng của tên áo đen. Giống như phụ thân của cô vậy, bất giác, cô còng tay qua người, ôm nhẹ lấy cổ hắn.
Ở bên cạnh hắn là người mặc áo trắng, nhìn gần lại, thân hình thật mảnh mai, yêu kiều nhưng lại rất cứng rắn, và có chút hơi lạnh lùng. Hắn đã bế Yên Muội chạy trước, còn nam nhân này thì ra tay dùng một loại thứ có sức công phá mạnh. Hắn gọi là cái gì Phong thần cái gì Quyền chưởng chi chi đó, khiến bọn binh lính tạm thời không nhìn gì rồi cũng chạy như bay đi khuất.
Bọn binh lính tức giận lại cùng nhau trở lại thành Tương Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro