
6. Taerin (2)
Lúc Yerin xác định được tình cảm mà cô dành cho anh cũng là lúc anh không xuất hiện nữa. Đã 3 ngày liên tiếp cô không thấy anh đến, không thấy anh ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ và uống hộp sữa quen thuộc, không thấy dáng vẻ cao lớn cùng cô ăn mì mỗi buổi đêm. Yerin cũng thắc mắc rất nhiều, tại sao anh không đến, có lẽ anh đã xong dự án của mình và không phải tăng ca nữa. Yerin chợt thấy mình thật ngốc nghếch, thích ai không thích lại đi thích một người còn không biết tên tuổi của họ.
Với công việc này cô cũng không còn nhiều thời gian nữa, cô phải nghỉ việc vì chuẩn bị đi thực tập, bước vào một môi trường làm việc mới. Có lẽ cô cũng không còn cơ hội gặp lại anh nữa.
"Yerin, cậu bị sao vậy?", Yuju ở bên cạnh thấy cô bạn mình như người mất hồn, dạo gần đây lúc thì cười lúc thì ngồi trầm tư suy nghĩ, đặc biệt là ba ngày nay, suốt ngày ủ rũ, khiến người khác cũng mệt mỏi theo.
"Tớ không sao, làm thêm mệt quá thôi."
"Cậu cẩn thận một chút, hôm nay là ngày cuối đánh giá rồi, nếu đỗ thì mới được đi thực tập."
.
Yerin đến cửa hàng với khuôn mặt buồn bã, tuy cô và Yuju cùng qua buổi đánh giá nhưng cô không cảm thấy vui chút nào, Yerin đưa đơn nghỉ việc cho giám đốc, quay lại chỗ làm quen thuộc, hôm nay là ngày cuối làm việc của cô.
"Thôi về nghỉ luôn đi, muộn rồi, để anh làm cho.", Hoseok ngỏ ý muốn giúp Yerin, sắc mặt của cô hôm nay không tốt.
"Không cần đâu ạ, buổi cuối rồi, để em làm cho.", Yerin từ chối, dù rất mệt nhưng cô không thể phủ nhận là mình đang đợi người đó, cô rất muốn gặp anh lần cuối.
Kim đồng hồ đã điểm 12h, anh vẫn chưa đến, có lẽ cô lại mơ mộng rồi, anh cũng chỉ coi cô là người làm việc ở cửa hàng mà buổi đêm anh hay ghé qua, cô cũng chỉ là một người cùng anh nói chuyện trong lúc nhàm chán và anh đang ăn bữa tối của mình. Khi kết thúc công việc thì anh cũng biến mất một cách tình cờ như khi anh đi vào lòng cô vậy. Yerin gục mặt xuống bàn, cô luôn tự hào vì mình nằm trong top ở trường nhưng bây giờ nó chẳng có nghĩa lý gì hết, cô vẫn chỉ là một đứa con gái khờ khạo trong tình yêu mà thôi.
"Tính tiền cho tôi!", một giọng nói quen thuộc vang lên, là anh.
Yerin ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện ngay trước mắt, bỗng dưng cô không nói được gì, cô sợ nếu cất lời lên mình sẽ bật khóc mất. Ba ngày không gặp nhưng anh vẫn vậy, như lần đầu tiên cô gặp anh.
"Tính tiền cho tôi!", anh lặp lại một lần nữa, miệng có nhếch lên đôi chút vì vẻ mặt của người con gái trước mặt mình.
"Sao anh cứ phải hỏi thế nhỉ, hôm nào anh cũng uống có một loại sữa và anh biết giá của nó là 2000won.", Yerin không hiểu sao mình lại bực tức như thế này, có lẽ ba ngày anh không xuất hiện đã để lại một lỗ hổng lớn trong tim cô, cô không thể phủ nhận rằng bộ dạng của cô bây giờ như một cô gái đang giận dỗi người yêu của mình, mặc dù hai người không có bất kì quan hệ gì.
Ý cười trên môi anh càng lớn, anh trả tiền cho hộp sữa của mình và ra chiếc bàn quen thuộc, một lúc sau ngỏ ý muốn gọi Yerin ra ngồi cùng.
"Nếu cô còn bực tức thì tôi sẽ báo cáo với giám đốc của cô vì thái độ không tốt với khách hàng đấy."
"Tùy ý anh, dù sao hôm nay cũng là buổi cuối tôi làm việc ở đây.", Yerin nói xong nhìn thẳng vào mặt người đối diện mình, cô không khỏi hy vọng rằng anh cũng có một chút tiếc nuối với cô, cô hy vọng hai người có thể làm quen bằng cách khác, không phải trong một cửa hàng tiện lợi như thế này.
"Thế sao?", anh chỉ hỏi lại một cách tự nhiên khiến cô thất vọng.
"Anh không có điều gì muốn nói với tôi sao?", Yerin hỏi lại lần nữa, đó là mong muốn cuối cùng của cô.
"Chúc cô thành công với công việc mới!", anh trả lời cô, một câu trả lời mà cô không mong muốn, hóa ra cô cũng chỉ là một người dưng với anh, chỉ là một cô gái làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Yerin lập tức rời khỏi bàn, đi về phía quầy thu ngân, dù sao thì anh ta cũng quá tuyệt tình.
"Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.", anh để lại lời nói cuối cùng trước khi đi ra khỏi cửa hàng, không khỏi để lại cho Yerin một ít hy vọng, nhưng rồi cô lại thấy buồn, từ trước đến giờ cô rất xui xẻo, làm sao có thể gặp lại một người như anh chứ.
.
"Jung Yerin, sao áo cậu lại nhăn thế này", Yuju nhìn cô bạn mình bên cạnh, ngày đầu tiên đi thực tập đã tạo ấn tượng không tốt với công ty mới, "mặc áo khoác của tớ vào này."
"Cảm ơn cậu, Yuju.", Yerin nói rồi lập tức chỉnh đốn bản thân, mấy hôm nay đã bị anh ta làm cho hồn bay phách tán rồi, cô làm cái gì cũng không tập trung.
Yerin nhìn lên, dòng chữ Sugary được dựng rất to ở giữa tòa nhà. Đây là tập đoàn lớn nhất cả nước, cô cũng thấy mình thật may mắn khi được tuyển vào đây, sau này nếu làm tốt cô sẽ có chắc một suất làm việc. Cô hít thở thật sâu rồi bước vào. Cả nhóm người đều bị choáng ngợp bởi quy mô của tòa nhà, mọi thứ đều rất trang trọng và lịch sự, kể cả con người cũng vậy.
"Các em là thực tập sinh mới sao?", một chị xinh đẹp đã đợi sẵn ở cửa, ở đây không chỉ trang dụng thiết bị đẹp mà con người cũng đẹp như thế sao?
"Vâng ạ.", Yerin không bị dính mỹ nhân kế của chị xinh đẹp thay mặt lên tiếng, rồi lại quay sang nhìn mấy người còn lại bằng ánh mắt khinh thường.
"Đầu tiên chị sẽ dẫn các em đi gặp tổng giám đốc, sau đó sẽ dẫn các em đi tham quan một vòng công ty.", chị xinh đẹp dẫn mọi người vào thang máy, bấm chọn tầng 22, "các em hãy chào hỏi thật đàng hoàng, anh ấy đã đích thân chọn các em làm thực tập ở đây."
"Tổng giám đốc còn trẻ ạ?", Yuju thắc mắc, nếu chị xinh đẹp đã gọi bằng anh thì cũng không già như cô tưởng tượng.
"Anh ấy 28 tuổi.", chị xinh đẹp trả lời, nhìn ánh mắt bàng hoàng của thực tập sinh mới cũng không khỏi buồn cười, lúc đầu tiên cô vào đây anh mới 24 tuổi, không ngờ đã làm trưởng phòng trong một tập đoàn lớn như thế này, sau vài năm đã lên được cương vị tổng giám đốc, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Yerin cũng không khỏi ngưỡng mộ vị tổng giám đốc này, mới 28 mà đã ngồi lên chiếc ghế này, chắc chắn không phải người thường.
Cánh cửa thang máy mở ra, không khí làm việc khiến cô có chút giật mình, dù đã nghe anh kể qua nhưng không ngờ nó lại nghiêm túc đến mức này.
"Thực tập sinh mới đây sao?", lại một chị xinh đẹp khác xuất hiện, vừa nói vừa mỉm cười với bọn họ.
"Đúng vậy, cô hãy nhắn cho tổng giám đốc, hình như anh ấy cũng rất mong chờ đến ngày hôm nay.", chị xinh đẹp nói, mỉm cười, hình như những người ở đây đều chỉ mỉm cười chứ không ai cười tươi hết.
Chị xinh đẹp vừa dứt lời, cánh cửa màu nâu lập tức được mở ra, người bên trong bình tĩnh bước ra ngoài, tiến đến trước mặt bọn họ. Dường như sự xuất hiện của vị tổng giám đốc này đã mang đến một cơn địa chấn không nhỏ, chỉ thấy mấy người bên cạnh đứng đơ ra, mắt nhìn chằm chằm, mang dáng vẻ rất vô lễ. Mấy chị xinh đẹp không khỏi bật cười, ai gặp tổng giám đốc của họ cũng mang thái độ như vậy, cũng không thể trách họ được, chỉ trách tổng giám đốc mang khuôn mặt quá đẹp trai.
Nhưng mấy chị xinh đẹp cũng rất bất ngờ vì có một người không như thế. Cô ấy không những không tỏ thái độ gì mà khuôn mặt còn có chút bỡ ngỡ tím tái, ánh mắt ngạc nhiên thảng thốt như tổng giám đốc là quái vật vậy. Họ lại nhìn sang tổng giám đốc của mình, anh cũng mỉm cười nhìn lại cô ấy, ánh mắt còn có chút gian tà. Lần đầu tiên họ thấy tổng giám đốc mỉm cười với thực tập sinh, đúng là chấn động không hề nhẹ.
Đó là tâm trạng của các chị xinh đẹp, còn Yerin bên này thì cảm giác chỉ cần có một cơn gió là có thể cuốn trôi cô đi. Ai mà ngờ người làm cô nhớ thương mấy ngày gần đây lại chính là tổng giám đốc của Sugary chứ. Cô không nói được gì, chỉ nhớ là anh đã nói có duyên sẽ gặp lại, chính là lúc này sao, còn nữa, tại sao cô không phát hiện là anh đã chúc cô thành công trong công việc mới, tại sao anh lại biết cô có công việc mới trong khi cô chưa từng nói với anh, lại nhớ đến lời chị xinh đẹp vừa nãy, chính anh đã chọn thực tập sinh. Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã biết cô và anh sẽ gặp lại, à mà không phải, chính anh là người đã sắp xếp cho cô làm ở đây. Nhìn nụ cười nhấc mép của anh làm cho Yerin cảm thấy mình bị ăn một cú lừa vậy, nhớ lại thái độ giận dỗi của cô ngày hôm đó lại thấy xấu hổ.
"Các em mau chào tổng giám đốc.", chị xinh đẹp cất lời, đánh thức mấy người còn đang như ở trong mơ.
"Kính chào tổng giám đốc.", mọi người đồng loạt cúi đầu, cất tiếng chào, chỉ trừ Yerin đang đứng ngây ra.
"Yerin?", Yuju thấy cô bạn của mình đang đứng đơ lại thấy mất mặt, trực tiếp dùng tay đẩy người cô cúi xuống.
"Chào tổng giám đốc.", Yerin bất giác lên tiếng, không khỏi chiếu ánh mắt căm ghét vào vị tổng giám đốc kia, đã lừa cô một cú ngoạn mục như vậy.
"Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.", anh để lại một câu nói khi đi qua Yerin, khiến cô không khỏi một cơn ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro