
12. Yumin
'Tiền lương tháng này đâu?'
'Tháng này con chưa có lương'
'Đúng là khổ cái công tao nuôi mày suốt từng ấy năm, có mỗi vài đồng tiền cũng không có'
Tiếng người đàn ông càu nhàu vẫn vang lên trong ngôi nhà một tầng cuối khu phố nọ. Tàn thuốc lá, những vỏ bia vỏ rượu bốc lên một thứ mùi khủng khiếp, Yuna cố kiềm chế cơn buồn nôn, dọn dẹp qua loa rồi trở về phòng.
Phòng ngủ của cô ngay cạnh phòng khách, ở trong này, vẫn nghe thấy được tiếng nói của bố cô. Yuna đeo tai nghe, mở sách vở làm bài tập để còn kịp làm ca tối ở cửa hàng.
Hôm trước cô đã nhận làm thay ca đêm cho Hoseok đến hết tháng, thành ra phải chuẩn bị mọi thứ trước để sáng mai sẵn sàng đến trường luôn. Được vài ngày, Yerin đã phát hiện ra bộ dạng mệt mỏi của Yuna.
'Dạo này cậu sao thế?'
'Tớ không sao'
Yuna không thể nói mình làm ca đêm, nhất định Yerin sẽ không cho, nhưng lần này, Yuna cần tiền, mà làm ca đêm nhiều tiền hơn.
'Yuna, Park Jimin lại tìm cậu kìa'
Một bạn gái thông báo với Yuna, bằng một vẻ mặt chán ghét và không tình nguyện. Phải thôi, làm gì có ai muốn người trong mộng của họ ngày nào cũng tìm đến người con gái khác chứ.
'Có chuyện gì vậy?'
Yuna hỏi khi đứng trước Jimin, vài ngày không gặp, cậu có phần thiếu sức sống hơn.
'Tớ có hai vé xem phim, cậu có muốn đi không?'
'Cảm ơn cậu đã rủ nhưng tớ không đi đâu'
Yuna nói xong định bước vào lớp, nhưng cánh tay đã bị giữ lại, cảnh tượng này khiến cả lớp cô lại càng thêm hứng thú, cô muốn gỡ tay ra nhưng bàn tay của Jimin còn chặt hơn gọng sắt.
'Jimin, bỏ tay tớ ra'
'Yuna cậu đang tránh mặt tớ sao?'
'. . .'
Đúng vậy, tớ đang tránh mặt cậu nên làm ơn cậu cũng tránh xa tớ một chút.
'Yuna, cậu không nhìn thấy tớ thích cậu sao? Tại sao lại làm thế với tớ? Tại sao chứ?'
'. . .'
Bởi vì nó sẽ tốt cho cả hai, cho cả tớ và cậu.
Có những suy nghĩ trong lòng, Yuna rất muốn thét lên, nhưng cuối cùng lại im lặng. Jimin không thấy cô trả lời, cuối cùng cũng phải bỏ tay ra, trong ánh mắt là sự giận dữ và thất vọng đến tột cùng.
'Vì tớ thích cậu nên cậu làm gì cũng được sao?'
Jimin chỉ bỏ lại một câu rồi quay đi, để lại Yuna đứng đó. Cô biết mình đã làm cậu thất vọng, thất vọng rất nhiều.
'Tại sao cậu không thể cho Jimin một cơ hội vậy? Cậu ấy đẹp trai, điều kiện tốt, hơn nữa còn vì cậu mà thay đổi rất nhiều'
Yuna không trả lời, chỉ quay mặt đi, Yerin thấy vẻ mặt mệt mỏi của bạn, cũng không nói nữa. Yuna mệt mỏi gục mặt xuống bàn, những suy nghĩ về Jimin lại bủa vây trong đầu, cô biết, cậu là người tốt, rất tốt, vì vậy cô chỉ mong là người bình thường, cũng đừng vì cô mà làm quá nhiều việc như vậy.
Bởi khi đó, cô mới thấy thứ tình cảm hèn mọn của mình xứng đáng một chút.
.
Yuna vừa mở cửa, mùi thuốc lá đã xộc vào mũi, cơn đau từ ngực quặn thắt, cô ho, ho nhiều hơn lần trước.
Từ khi mẹ cô mất, căn nhà luôn ở trong tình trạng này.
'Tiền đâu?'
Yuna chưa kịp vào phòng, đã bị một giọng nói giữ chân lại
'Con chưa được phát lương mà'
'Tao cần rượu, mày đi mua đi, mua rượu cho tao ngay lập tức!'
'Bố! Bố đừng uống nữa'
'Tao muốn uống, muốn uống, đi mua mau, đi mua mau!'
Cánh tay Yuna bị nắm chặt, cả người bị đẩy ra khỏi cửa, cô mất thẳng bằng, ngã xuống bậc thềm.
'Bố, con là con của bố mẹ mà!'
Cả người bị đẩy đau đến mức lạc tiếng, Yuna càng ho nhiều hơn, cô nói hết một câu, lại ho tiếp. Cô biết, mình sẽ an toàn sau câu nói này. Quả nhiên, bố cô thất thần nhìn cô rồi chảy nước mắt.
Cả đời này, ông yêu duy nhất một người, cũng chỉ có thể vì người ấy mà điên loạn, vì người ấy mà khóc. Yuna chưa từng được, nhưng cô biết, tình yêu của bố dành cho mẹ, mình chưa bao giờ hiểu hết.
Cô cố gắng đứng dậy trở về phòng, băng lại vết rách trên đầu gối rồi đến chỗ làm.
Buổi đêm Seoul lộng lẫy như thế, khi ánh đèn đường đã lên, cuộc sống về đêm lại sôi động. Những gia đình hạnh phúc cùng nhau đi hưởng cái gió lộng mát của sông Hàn, hay vài ba cặp đôi sẽ cùng nắm tay nhau xuyên qua những khu phố tấp nập, xen vào đó là từng nhóm bạn thân cùng nhau vui đùa. Yuna ngắm nhìn đường phố qua một ô cửa kính, cảm giác như cách biệt giữa hai thế giới. Đã từ bao lâu, cô không được sống như những người bình thường?
Những mộng tưởng, những ao ước về tuổi thanh xuân đẹp đẽ đã chìm sâu khi mẹ cô ra đi và để lại cô với người bố đang rất phát điên vì yêu. Còn cô thì sao, cô sẽ không bao giờ có quyền được mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc ba người, về một mối tình đẹp đẽ những năm thiếu niên với một người con trai cô rất thích. Những điều đó, hóa thành áp lực về tiền bạc khi phải chi trả cho cuộc sống của hai người dựa vào tiền lương của cô và ít tiền bồi thường cho cái chết của mẹ.
Yuna rất mệt mỏi, vết thương ở chân và cơn đau thắt từ ngực khiến cô bỗng trở nên yếu đuối, một giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng chỉ tràn ngập một cái tên mà bao đêm cô muốn bật ra.
Park Jimin. Park Jimin.
'Yuna?'
Như một giấc mơ không bao giờ cô muốn tỉnh lại, Jimin đang đứng trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng kia đang hướng vào cô, cảm giác thật chân thực.
Yuna mỉm cười nhẹ nhàng, mắt từ từ nhắm lại, như muốn tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ, cả người cứ thế ngã xuống trước mắt Jimin.
.
Jimin cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay, ánh mắt vẫn đổ về phía phòng bệnh. Yuna ngủ rất lâu, đã gần một ngày rồi.
Cậu không đưa mắt về dòng chữ kết luận nữa. Bởi nhìn lại suốt nửa ngày, nó vẫn không thay đổi.
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là cái thứ quái quỷ gì chứ?
Yuna của cậu, Yuna mà anh yêu nhất, tại sao lại phải chịu thứ này.
Khi Jimin thấy bóng hình quen thuộc đang nhìn cậu mỉm cười đầy nước mắt rồi từ từ ngã xuống, trong tâm trí cậu sẽ không bao giờ quên được cảnh đấy, cái cảnh vẫn đang ám ảnh trong lòng cậu.
Yuna, sẽ phải sống thế nào đây? Còn nhỏ như thế, tương lai còn tươi sáng như thế? Yuna của cậu.
Jimin cảm giác bên má mình có một thứ nóng ấm chảy xuống, từ từ càng nhiều hơn. Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào phòng bệnh đối diện, nơi có người con gái cậu yêu đang nằm.
.
Khi Yuna tỉnh lại đã là buổi tối hôm sau, sau một mũi tiêm an thần của người y tá. Cô cố gắng ngồi dậy, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình.
'Jimin?'
'Yuna, cậu tỉnh rồi'
Ánh mắt Jimin rất đỏ, đỏ đến nỗi khiến cô hoảng sợ.
'Jimin, sao tớ lại ở đây, mà cậu sao vậy?'
'Yuna, cậu có muốn đi cùng tớ không, rời khỏi nơi này, đến một nơi yên bình, rồi chúng ta sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà'
'Cậu nói gì vậy, Jimin, cậu điên rồi!'
Yuna nói, cơn đau lại kéo đến, cảm giác khó thở như một tảng đá đè lên ngực khiến cô choáng váng. Jimin vội tiến đến đỡ cô, một giọt nước mắt lại chảy xuống.
'Có phải. . . tớ bị làm sao rồi không?'
Yuna cảm thấy bản thân mình có sự biến đổi, trong vài tháng nay, trở nên yếu hơn và từ ngực luôn có cảm giác đau thắt, vài tuần nay cũng cảm thấy hơi khó thở. Vì thế cô không dám đến bệnh viện. Khi nhìn thấy tình trạng bây giờ, nó báo hiệu, mọi chuyện xấu hơn cô tưởng tượng.
'Jimin, đừng giấu tớ, hãy nói đi, làm ơn!'
'Chỉ cần cậu đi theo tớ, chỉ cần như thế thôi, sẽ không có chuyện gì hết!'
'Có phải tớ sắp chết không, đừng giấu tớ, đừng giấu tớ!'
'Yuna à. . .'
Jimin lại khóc, không tiếng động, chỉ đứnh đấy nhìn cô, từng giọt nước mắt chảy dài. Yuna cũng khóc, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào cậu. Jimin rút tờ giấy xét nghiệm ra, cô với lấy, cũng bị dòng chữ in đậm đỏ chói đấy làm cho hoảng sợ.
Hóa ra là thế.
Phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn 4, có biến chứng.
Jimin hoảng sợ nhìn ánh mắt thẫn thờ của Yuna, ngay sau đó, việc cô mới làm khiến cậu hoảng sợ.
Yuna đọc xong, gấp tờ giấy lại, vẫn đứng dậy, gấp chăn rồi rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn để lại một câu.
'Cảm ơn Jimin, hiện tại tớ chưa có tiền, tiền khám bệnh này, tớ sẽ trả cậu sau nhé!'
.
Yuna đi bộ về, mặc kệ Jimin đang gào mắng điên cuồng bên tai, cảm giác đau đớn khắp thân nhiều lần khiến cô suýt ngã thật may còn có Jimin khiến cô tỉnh táo lại.
Cô đóng sập cửa nhà trước mặt Jimin, khi quay đầu lại, trời bắt đầu đổ cơn mưa.
Trong nhà vẫn tối tăm, mùi thuốc lá lẫn mùi mưa càng trở nên khủng khiếp, bố cô đang nằm ngủ một góc, có vẻ không để ý đến tiếng động vừa rồi.
Trời mưa càng to hơn, Yuna nhìn qua cửa sổ, Jimin vẫn đứng ở ngoài.
Jimin, về đi, về đi mà.
Jimin ngồi ngoài cổng, trong dòng người tấp nập đang trú mưa, chẳng ai chú ý đến chàng trai ướt đẫm đang ngồi ở kia. Hơn một ngày không ngủ, cậu cũng rất mệt, cậu dựa đầu vào tường, có lẽ ngủ một chút rồi Yuna sẽ ra ngoài.
Jimin tỉnh dậy trong căn phòng hoàn toàn xa lạ, cậu mỉm cười, không phải phòng của cậu thì chỉ có thể của Yuna.
Sạch sẽ và ấm áp, nhưng lại có mùi thuốc lá thật khó ngửi.
Jimin bước ra khỏi phòng, một phòng khách bẩn thỉu và hoàn toàn trái ngược với bên kia, những điếu thuốc hút xong bị vứt ngổn ngang, bên kia còn có những vỏ rượu được đúc vào một túi to. Một người đàn ông già nua nhìn thấy Jimin, có vẻ đang rất tức giận.
'Mày là thằng nào?'
'Bố, đấy là bạn con!'
Yuna từ đâu xuất hiện, cô yếu hơn trước nói to một câu cũng phải thở hổn hển.
Jimin tức giận, hóa ra là thế này, hóa ra Yuna phải chịu một hoàn cảnh quá đáng thương. Anh nắm chặt tay Yuna, kiềm chế không đánh vỡ mặt người đàn ông kia.
'Có vẻ ông không biết con gái ông phải chịu những gì nhỉ? Buổi đêm một mình phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi, bệnh đến đau đớn cũng không nói. Hóa ra lí do là đây, ông không muốn sống thì cũng đừng hại chết con gái mình như vậy'
'Con gái mình đẻ ra cũng không quan tâm, sau này đừng mong gặp lại'
'Con bị sao, con bị làm sao?'
'Phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn 4!'
'Yuna, đi với tớ, lần này tớ sẽ làm mọi cách bắt cậu đi'
Quả thật Yuna không phản ứng lại, mặc cho Jimin kéo mình đi, cô chỉ quay lại nhìn ánh mắt của bố cô.
Cả đời này, cô cũng không quên.
.
Jimin lo liệu mọi chuyện cho Yuna, xin bảo lưu kết quả ở trường học, xin nghỉ làm, cô còn biết Jimin vẫn tiền hàng tháng cho bố cô, còn cao hơn tiền lương mỗi tháng cô khó nhọc kiếm được.
Quả thật, đi theo Jimin sẽ chẳng cần lo nghĩ gì hết.
Một căn nhà gần biển, sẽ chẳng có ai biết đến hai bọn họ. Lúc này Jimin đang ôm cô trong lòng, kể về những truyện ở trường học, từ năm thứ nhất.
Từ trước đến nay, Yuna vẫn nghĩ mình thích Jimin trước, không ngờ Jimin, từ ngày đầu tiên gặp nhau đã thích cô.
Yerin bảo, hồi còn học năm thứ nhất, Jimin là một bad boy chính hiệu, chuyện gì cũng muốn làm chủ, sau này lên năm hai, vì muốn có được sự chú ý của Yuna mà đã khác rất nhiều, không còn đánh nhau, trở nên đứng đắn hơn, hơn nữa còn chú tâm vào học.
Yuna cười, nói nhỏ rằng, đáng lẽ cậu không nên thích cô như vậy.
Những lúc đó, Jimin chỉ ôm chặt lấy cô, còn mắng nhẹ là không cho cô nói linh tinh.
Yuna ở cùng Jimin được một tuần, sáng dậy đã thấy một bàn đồ ăn Jimin nấu, trưa thì cùng anh ngồi đọc sách, chiều thì cùng anh đi ngắm biển, tối đến thì cùng nhau ngồi ở chiếc ghế ngoài hiên, ngắm sao trên trời.
Jimin ước cuộc sống sẽ mãi như thế, Yuna sẽ mãi bên cạnh cậu, sẽ mãi ở cùng cậu, nhưng Yuna lại muốn cậu trở về Seoul, tiếp tục học.
Yuna bảo, mong ước của cô là cùng học đại học với cậu, khi cô khỏi bệnh, cô sẽ tiếp tục theo học, đến lúc đấy, cậu sẽ là tiền bối, cô là hậu bối, chẳng lẽ cậu không muốn thế sao?
Vì Yuna nói thế, nên Jimin lại dẫn cô trở về Seoul, nhưng tuyệt đối không thể để cô ở lại căn nhà kia.
Cậu thuê một căn nhà khác, từ đầu đến cuối không nói cho bố mẹ biết, cậu cùng cô sống ở đó.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Jimin hàng ngày đi học, Yuna ở nhà, nấu cơm, đợi cậu về, rồi buổi tối Yuna sẽ nghe Jimin kể về chuyện ở trường hôm nay, rồi nằm trong lòng cậu ngủ thật lâu.
Yuna ngủ nhiều hơn, thuốc cũng uống rất đều đặn, cả người cũng có thịt hơn. Yuna bảo cô ổn, còn cảm thấy khỏe hơn trước.
Jimin vẫn lựa chọn tin tưởng Yuna, vì cô sẽ không nói dối cậu. Nhưng mà lần này, Yuna lại lừa dối cậu.
Tối hôm đó, vẫn như mọi lần, Jimin rửa bát rồi ra ngồi với Yuna, thấy cô đang nhìn sách vở của mình.
'Bây giờ đọc lại thấy xa lạ quá'
'Rồi cậu sẽ cảm thấy nó rất dễ thôi'
Jimin vuốt tóc Yuna, nghe cô cười nhẹ, bỗng nhiên Yuna ôm cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu không kiềm chế, giữ cô lại, hôn cô sâu hơn.
Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người.
Tối hôm đó, Jimin ngủ rất ngon, tình cảm sau ba năm được đáp lại, cậu tưởng tưởng, không biết hình dáng khi Yuna mặc váy cưới sẽ đẹp đẽ đến nhường nào, Yuna nấu ăn ngon như thế, cũng rất biết làm việc nhà, chắc chắn sẽ là người mẹ tốt của các con cậu.
Sáng hôm sau, Jimin cảm thấy có một sự biến chuyển rất lớn, Yuna giống như một người bạn gái, dậy rất sớm, nấu đồ ăn sáng cho cậu, hơn nữa, còn có những nụ hôn tạm biệt trước khi cậu đi học.
Ngày hôm đó của Jimin, trôi qua rất chậm, cậu muốn về nhà, muốn nhìn thấy Yuna, muốn ôm cô, muốn hôn cô, cái gì cũng muốn. Một cảm giác mới lạ tràn ngập trong tim, như ánh nắng của mùa hạ len lói khiến con người cảm giác thích thú. Ngay cả cơn mưa cũng không đáng ghét như mọi lần, chỉ là nó mưa quá lâu, đến lúc Jimin về đến nhà, lại không thấy Yuna đâu.
Một cảm giác đáng sợ đang dần len lỏi, Jimin lại chạy đi trong cơn mưa, điều duy nhất trong đầu, là phải đi tìm Yuna.
Jimin đến nhà Yuna, mọi thứ vẫn thế, chỉ khác là trong phòng Yuna không có cô.
'Tại sao cậu lại đến đây? Con tôi đâu?'
'Tôi mới phải là người hỏi ông câu đấy, Yuna đâu?'
'Cậu đã hứa sẽ bảo vệ nó mà'
Yuna không có bạn thân ở trường, đi quanh một vòng cũng không thấy bóng hình quen thuộc. Chỉ còn một khả năng, đúng như Jimin nghĩ, Yuna ở đây.
Trong cơn mưa nặng hạt, cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang dựa vào ngôi mộ. Jimin chạy lại, nhưng hình như Yuna rất khác mọi ngày, cậu ôm lấy cô, cố gắng lau đi những vết nước trên mặt, nhưng cố lau lại càng thêm nhiều, người Yuna đã lạnh, mặt đã không còn sức sống. Ngón tay đặt trên mũi cô buông thõng, cuối cùng Yuna lại nói dối.
'Yuna à, tỉnh lại đi nào, ngủ ở đây không tốt đâu'
'Bác gái ơi, bác bảo Yuna tỉnh ngủ đi, cô ấy không muốn đi về với cháu kìa, hư quá'
'Yuna à, dậy đi, hôm nay ở trường có nhiều chuyện vui lắm, cậu còn nhớ Yerin không, cô ấy với hotboy Taehyung đã thành một đôi rồi, hôm nay tớ cũng điền nguyện vọng rồi, là trường tớ với cậu sẽ học cùng í, còn nhiều chuyện vui lắm, nhưng cậu phải tỉnh để nghe tớ kể chứ?'
'Yuna à, Yuna à. . .'
Tiếng Jimin vẫn vang lên giữa khu mộ hoang vắng nhưng không có ai trả lời.
Yuna nói dối, cậu tin tưởng cô như thế mà cô lại nói dối.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro