
10. Yumin
Hôm nay trời mưa, mưa to lắm em à!
Cơn mưa mùa hạ đâu dễ thỏa mãn hả em? Nó đến nhanh và kéo theo mọi thứ của anh, kéo theo tình yêu của anh, chính là em.
Hôm nay khi anh đi về, anh mới thấy quán ăn chúng ta hay đến đã thay bằng một chỗ khác, rồi xa hơn anh cũng thấy tiệm hoa anh hay ghé thăm đã bị dỡ bỏ.
Rốt cuộc trong một năm qua anh đã làm gì nhỉ?
Anh cũng không biết nữa, thực ra anh vẫn luôn nghĩ rằng em chỉ đi một lát thôi, và khi anh trở về sẽ luôn thấy một người con gái đang bận bịu trong bếp và nấu cho anh những món ngon nhất. Vậy mà hôm đó anh lại nhận được cuộc gọi không mong muốn đó.
Em biết không, những đau khổ, những cãi vã, anh đều có thể vượt qua, chỉ duy nhất một điều đó chính là em. Anh không dám nhận tình yêu của mình cao cả và vĩ đại đến mức thế, điều duy nhất anh quan tâm là em, điều duy nhất anh cần là em.
Ánh mắt của người ngoài vẫn vậy, anh hằng ngày vẫn làm việc, vẫn sống tốt, chỉ có điều họ không biết em quan trọng đến nhường nào.
Quần áo đồ dùng của em anh vẫn để nguyên chỗ cũ, anh vẫn để đôi đũa của em ở phía ngoài cùng, vẫn để bàn chải màu hồng của em ở gần chiếc cốc. Thỉnh thoảng anh vẫn mang quần áo của em ra giặt, anh tự giặt bằng tay đấy em biết không?
Anh thì biết, bởi vì em thích những điều đó mà. Em đừng lo, lúc nào em trở về cũng được, anh vẫn để mật khẩu là ngày sinh của em. Dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.
Em biết không, anh làm những điều đó là vì em. Vậy tại sao em vẫn chưa trở về?
Hơn một năm, cơn mưa mùa hạ kéo dài tưởng chừng đã qua đi vậy mà hôm nay lại ùa về, tưởng chừng nỗi đau đã được xoa dịu vậy mà lại trở nên dữ dội hơn.
Ở trên đó liệu trời có mưa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro