
Chap 58: Anh đón em về
"Gì cơ?? Em sẽ không gặp bạn của chị nữa á??"
Sowon rầu rĩ hỏi lại sau khi Sinb nói không có hứng thú với bạn của cô.
"Sao lại thế? Hai người vẫn thường nhắn tin mà đúng không? Chị thấy hai người nói chuyện rất hợp nhau mà..."
Sinb ngồi trên ghế sô pha bị Sowon tra hỏi
"Thì cũng có nhắn, nhưng chỉ là lâu lâu hỏi thăm thôi, em cũng đã từ chối anh ấy rồi."
"Huhu... không chịu... em cứ như thế sau này yêu được ai chớ??" - Sowon nhõng nhẽo ôm lấy Sinb
Sowon đang ở nhà của Sinb, vì hai người hôm nay rãnh rỗi nên đến nhà nhau chơi.
"Em không thích mà..."
"Nói đi? Em vẫn rất nhớ Jungkook có đúng không?"
"..."
"Chỉ có chị và em thôi, em tâm sự với chị đi được không?"
Sinb thở dài, lúc nào chị Sowon cũng ra dáng chị cả, quan tâm lo lắng cho từng thành viên một, quả thật Sinb rất cảm kích.
"Em không sao, dù có nhớ... cũng đâu làm được gì hả chị?" - Sinb nhỏ giọng nói, cô dựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt thơ thẫn nhìn lên trần nhà.
Sowon nghe mà buồn bã theo, xoa đầu Sinb dịu dàng nói
"Gặp lại Jungkook, em có nói chuyện với em ấy chưa?"
Sinb trầm ngâm, lắc đầu
"Sao nói được chứ? Anh ấy còn không muốn nhìn thấy mặt em."
Vừa nghĩ tới Jungkook, tim cô lại nhói lên.
"Thậm chí anh ấy còn nói, em hãy cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa."
"... căng... căng thẳng vậy sao?" - Sowon không ngờ Jungkook lại thẳng thừng cự tuyệt như vậy
"Ừm... anh ấy có lẽ đã hoàn toàn... quên được em rồi."
"..."
Hai người im lặng một lúc, khiến Sinb lại nhớ về anh ngày hôm đó đã nói những lời như thế với cô, nước mắt cứ thế vô thức rơi.
Sowon lấy khăn giấy cho Sinb, vỗ lưng cô an ủi
"Em đừng khóc..."
"Chị à, em không muốn em như thế này, nhưng không hiểu tại sao lại..."
"Em thật sự đã rất yêu Jungkook."
"..."
"Nên từng ấy năm, em vẫn chưa buông bỏ được. Và vì vẫn còn yêu, nên em mới đau lòng như thế. Em đau lòng vì Jungkook không còn nhìn em như lúc trước, em đau lòng vì Jungkook đã có bạn gái..."
"Em..."
"Nhưng em tin chị đi, em rồi sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi mà."
"..."
"..."
"Em cũng tự nói với mình như thế..."
"..."
"Nhưng em rất nhớ anh ấy... em nhớ anh ấy lắm chị Sowon à..." - nói tới đây, Sinb liền ôm mặt khóc nấc lên, dù gì thì, chỉ với các thành viên, cô mới thể hiện mặt yếu đuối này ra.
Sowon ôm nhẹ lấy Sinb, cuối cùng em cũng chịu nói ra lời trong lòng
Một cô gái vốn mạnh mẽ, nay lại yếu đuối mỏng manh như thế.
Đáng thương tới mức ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng vỗ về.
Khóc một lúc lâu, Sinb dần bình tĩnh lại, cô trầm giọng nói
"Chị ơi, cuối tuần này chị rảnh không? Em muốn đi đâu đó..."
"Chị xin lỗi, cuối tuần có tiệc của công ty nên..."
"Không sao..."
"Sao vậy?"
"Em muốn ra ngoài cho thoải mái đầu óc, ở nhà miết... em lại nghĩ tới Jungkook."
Xem Sinb của cô kìa, luỵ tình hơn cô nghĩ.
Sowon nhéo má Sinb
"Thế em muốn đi dự tiệc với chị không??"
"Được hả?"
"Sao lại không được? Em cứ tới đi, kỉ niệm công ty thành lập nên đông người lắm, em không sao chứ?"
"Không sao."
"Vậy nhớ tới nhé? Nghe nói họ còn tổ chức trò chơi gì đấy nữa, nhất định sẽ vui lắm."
"Vậy à, thế em nhất định sẽ tới."
...
Sinb muốn đi đâu đó, chủ yếu là để bản thân không có thời gian nghĩ về Jungkook nữa.
Thế nhưng ai mà ngờ được, chuyện gì cũng xảy ra trái với mong muốn của Sinb.
Ở bữa tiệc, vừa tới đã chạm mặt anh.
Sinb ăn bận áo sơ mi váy đen, vừa trùng hợp anh lại bận áo trắng vest đen không cà vạt, thoạt nhìn, còn tưởng là đồ đôi.
Jungkook dửng dưng nhìn cô, xong lại liếc mắt nhìn ông anh Taehyung đứng bên cạnh đang đổ mồ hôi hột.
Sowon thì lo lắng nhìn Sinb, con bé nãy giờ chả chịu ngước mặt lên, không khí cứ thế chìm vào khoảng lặng.
Jungkook hừ một tiếng, lạnh lùng nói với Taehyung
"Em qua kia đứng một lát."
"À ừ..."
Lúc anh đi rồi, Sinb mới dám thở phào nhìn qua Sowon
"Chị, chuyện này là sao?"
Sowon run run nhìn Sinb, tỏ vẻ vô tội
"Chị đâu biết gì đâu~~"
"Chị đừng giấu em."
"..."
Taehyung thấy bạn gái nhìn qua anh cầu cứu, liền nhẹ giọng nói
"Thật ra là anh kêu Jungkook đi chung, chỉ có mình anh đi thì hơi ngại đó mà..."
"Anh có chị Sowon mà ngại gì chứ?" - Sinb bắt thóp lời nói dối của anh
"Anh..."
"Chị Sowon, em đi vào nhà vệ sinh một lát đây."
"Ờ ừ..."
Sinb vào nhà vệ sinh, căng thẳng hít một hơi sâu.
Ôi trời ơi, đã kiếm cách đi đây đó để bớt thời gian rảnh để không nghĩ về người đó, vậy mà lại gặp mặt ở đây.
Đúng là oan gia mà?
...
Buổi tiệc bắt đầu, Sowon và Taehyung đứng cạnh nhau vẫn chưa thấy Sinb và Jungkook đâu.
"Nè, em có nghĩ hai đứa bỏ về rồi không?" - Taehyung ôm eo Sowon, hỏi nhỏ bên tai cô
"Không đâu, Sinb sẽ không bỏ về nếu con bé không nói với em." - Sowon lắc đầu
"Thế đâu rồi nhỉ?"
"A! Kia kìa! Sinb!" - Sowon hớn hở vì Sinb đã quay lại, vẫy tay cô về phía mình
Sinb đi tới, nhìn quanh không thấy Jungkook đâu liền nhẹ nhõm hẳn.
Có lẽ anh về rồi, anh ấy không muốn thấy mặt mình mà.
"Em ăn gì không Sinb?" - Sowon quan tâm hỏi
"Không đâu, cho em ly nước ép được rồi ạ."
Sảnh tiệc lớn tới vậy, mà hết sự xuất hiện của cặp đôi Taehyung và Sowon, lẫn Sinb với nhan sắc ngời ngời đứng cạnh nhau như thế, thật khiến người khác không thể rời mắt.
Giờ đây, lại xuất hiện thêm một người nữa.
Khoảnh khắc thấy Jungkook bước vào, Taehyung liền vẫy tay gọi anh.
Sinb cứng đờ người, khi Jungkook bước tới đứng cạnh cô.
Anh ấy không về sao?
Bốn người này đứng chung, đẹp tới mức khiến người ta muốn hoa mắt.
Lát sau, ánh đèn được tắt bớt đi, chủ tịch của Sowon bước lên sân khấu, phát biểu sự biết ơn vì công ty đã gặt nhiều thành công và đi được tới ngày hôm nay.
Sinb không thể nhớ nổi vị chủ tịch đó đã nói gì, cô chỉ nhớ suốt buổi cô cứ vô thức nhìn lén Jungkook đứng bên cạnh.
Jungkook thì vẫn cứ dửng dưng đứng đó, môi nhấp từng hớp rượu, dù là không làm gì anh vẫn toát ra vẻ lịch lãm phong độ ngời ngời.
Đứng cạnh nhau, vậy mà khoảng cách hai người lại cứ xa như chân trời vậy.
"Được rồi! Không để mọi người chờ lâu, tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi để khuấy động buổi tiệc hôm nay."
Nghe thế, ai cũng hào hứng reo hò.
"Trò chơi này có tên là Tâm Đầu Ý Hợp, các bạn sẽ bốc thăm và bắt cặp với bất kì ai rút trúng giống màu của lá thăm mà các bạn đã bóc. Trong 3 giây sau khi tôi hô từ khoá, hai người phải làm hành động giống nhau thì mới có cơ hội chiến thắng. Cặp đôi chiến thắng sẽ giành được giải thưởng là một chiếc xe thể thao đời mới, đương nhiên là các bạn có thể sẽ chơi với người bạn không quen biết nên cuối buổi hai bạn sẽ chơi oẳn tù tì để quyết định ai sẽ giựt giải. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa ạ?"
"Rồi!!"
Sau khi MC đã nói rõ luật chơi, liền có mấy người đi vòng vòng cùng chiếc hộp đen để mọi người đút tay vào bốc thăm.
Vì đông người nên mỗi bàn đều có người đứng quan sát xem cặp nào làm giống nhau nhiều nhất.
"Tôi không chơi đâu." - Jungkook lạnh lùng nói
"Luật là ai cũng phải chơi ạ, anh đừng lo cứ tham gia đi, đứng quan sát không sẽ chán lắm."
Nghe vậy, Jungkook chỉ biết thở dài một tiếng, bóc trúng lá thăm màu xanh dương.
Sinb liếc mắt nhìn thấy, hít sâu một hơi.
Chỉ cần đừng bóc trúng giống anh là được...
Đã nói rồi, mọi thứ đều trái với ý của cô.
Sinb nhìn lá thăm màu xanh dương mà mình bóc trúng trên tay thì thừ người ra, Sowon và Taehyung bóc trúng giống nhau thì không có gì phải sợ rồi, nhưng còn Sinb và Jungkook...
Thiệt sự cô chỉ muốn bỏ về ngay lập tức.
Sowon nhìn thấy gương mặt trắng bệt của Sinb liền vỗ nhẹ lên lưng cô
"Đừng căng thẳng, chỉ là trò chơi thôi mà."
Sinb khẽ mím môi, rồi liếc nhìn anh.
Đúng như cô nghĩ, dù là chung đội với nhau, nhưng anh không thèm nhìn qua cô hay nói gì chứ huồng hồ gì là chơi trò chơi. Thế là suốt buổi, hai người cứ đứng im cho tới khi trò chơi kết thúc.
Taehyung và Sowon lắc đầu nhìn nhau chán nản, xem ra sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nhau lại chẳng có tác dụng gì...
Còn tưởng trò chơi sẽ giúp được, nhưng ngoài đời làm gì có phép màu nào chứ?
Cuối buổi tiệc, Taehyung và Sowon dắt tay nhau đi chào một vài người nên bỏ lại Sinb và Jungkook đứng đó.
Có điều không khí ngột ngạt quá, nên Sinb liền quay mặt bỏ đi.
Cô đi ra khỏi sảnh tiệc, mới nhẹ nhõm thở phào.
Mở điện thoại lên tính gọi báo chị Sowon mình sẽ về trước, ai ngờ lại nhận được cuộc gọi khác của ai đó.
Là anh chàng hôm bữa...
"Alo?" - Sinb nhấc máy
"Chào em Sinb, buổi tiệc kết thúc chưa?"
"Cũng sắp rồi ạ... nhưng có chuyện gì mà..."
"Anh đến đón em về nhé?"
Sinb khẽ khựng lại vài giây, câu nói này...
Jungkook cũng đã từng...
Sinb tự cười vào mặt mình, thôi đi, cô không có tư cách nhớ mong anh nữa.
Sự lạnh nhạt của Jungkook là câu trả lời rõ nhất rằng cô không còn cơ hội nữa.
"Em đã... nói rõ với anh rồi mà..."
"Anh nhớ, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em." - chàng trai kia ấm áp nói
Tim Sinb chợt thịch lên một cái.
Gì đây? Cảm giác này?
Chưa ai nói với cô những lời này, sau khi người ấy biến mất khỏi cuộc đời cô.
Có phải... cô vẫn nên mở lòng một chút không?
Dù gì thì Jungkook... cũng có bạn gái mới rồi...
"Vậy... anh thật sự đến đón em sao?"
"Ừm, em đang ở đâu?"
"Trời cũng tối rồi, em hơi ngại..."
"Không sao, nhắn địa chỉ cho anh nh——"
Điện thoại đang đặt bên tai Sinb, bỗng dưng bị ai đó giật lấy rồi quăng thẳng xuống sàn.
Cô ngạc nhiên xoay người, tròn mắt nhìn Jungkook đứng trước mặt mình.
"S...sao anh lại..."
Sắc mặt Jungkook trông thật sự rất khó coi, anh vì sao lại làm thế?
Lúc nãy thấy cô bỏ về, Jungkook cũng không muốn ở lại đây thêm làm gì nữa.
Vừa hay lúc đi ra, lại bắt gặp cảnh Sinb nói chuyện điện thoại với ai mà dịu dàng làm sao. Anh liền thấy ngứa mắt, thẳng thừng vứt luôn điện thoại cô xuống sàn.
"Em hay thật đó, lần trước cảnh cáo em, em vẫn cứng đầu không làm theo lời tôi đúng không?" - Jungkook cười nhếch
"Tôi..."
"Em không hiểu nghĩa của chữ cút đi, hay là em bị lãng tai hả?"
"Tôi không cố ý có mặt ở đây, vì chị Sowon nên..." - Sinb muốn giải thích, nhưng Jungkook đã chen vào lời cô
"Im đi, đừng lí do lí trấu với tôi!"
Nếu như không còn yêu, cô sẽ không đau lòng bởi những lời nói này mà mắt cứ thế rơm rớm nước.
Anh ấy thật sự... rất ghét nhìn thấy mình.
"Xin lỗi..." - Sinb nhẹ giọng nói
"..."
"Xin lỗi... tôi hứa... sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Jungkook cười nhếch, tay khẽ chạm lên môi cô trong vô thức.
"Nói được thì làm được đó, Hwang Eunbi."
Sinb ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng mặt không đối mắt với anh nữa. Vì cô sợ, cô sẽ khóc...
Lạ thật, cô ta đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, đáng lẽ anh nên vui mới phải. Vậy mà ngược lại bây giờ anh còn thấy khó chịu hơn.
Sinb cúi đầu chào anh, sau đó nhặt điện thoại lên rồi bỏ đi một mạch.
Cô chạy đi, đúng lúc bạn gái anh đi tới nhìn thấy Sinb với đôi mắt đỏ bừng.
Cô ta nhìn Sinb khuất dần, rồi mới tiến tới cạnh Jungkook.
"Jungkook."
"Em tới làm gì?"
"Sợ anh uống nhiều rượu nên em đến đón, trông sắc mặt anh tệ quá, có chuyện gì à?" - cô ta nói, tay tính chạm lên trán anh
Thế nhưng Jungkook lại gạt tay cô ta đi rồi lạnh nhạt
"Không có gì, em về đi, anh tự lái xe được."
Nói rồi bỏ đi luôn không thèm quay lại.
Cô ta tức tối cắn môi, nhớ lại cô gái lúc nãy.
Hình như cũng là con nhỏ cô chạm mặt khi đang đi dạo với Jungkook hôm đó.
Chết tiệt, cô ta là ai?
...
Là tiểu thư của một tập đoàn lớn mạnh, cô ta muốn điều tra ai cũng là việc quá đơn giản.
Cho nên, Sinb bị cô ta hẹn gặp chỉ hai ngày sau đó.
Sinb cũng không tin, mình lại rơi vào hoàn cảnh này...
Bạn gái của Jungkook đang ngồi trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro