C3
Ngọc Quý ngây mặt ra, em không nghĩ là sẽ có chuyện này xảy ra. Thực sự có người đến cứu em? Ngoài tên Ngô thiếu em sống chết yêu thương đó???
Lai Bâng thì dường như chỉ nhìn em một cái rồi cầm súng đi vào. Hắn chĩa họng súng vào đầu tên người Anh.
- Quay đầu lại. _ Hắn cất giọng, hơi đanh thép nhưng quyền thế.
Rõ là một tên không tầm thường.
Tên khốn kia cười hề hề.
- Thóng đại ca , anh đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi như thế?
Lai Bâng không nói nữa, hắn hất cằm ra hiệu cho Hữu Đạt và Hoài Nam. Hữu Đạt chạy đến khay giấy thơm, nhẹ nhàng lấy đi con chip màu đen mà anh đã cài ở đáy hộp nến giấy. Anh nhét nó vào túi áo trong.
Lai Bâng thấy Hữu Đạt đã làm xong thì đút súng vào túi. Chưa kịp để tên kia thở phào nhẹ nhõm, Lai Bâng kéo rèm vào, nhìn hắn cười khinh:
- Gây loạn ở địa bàn của tôi? Ông muốn thử cảm giác lấy đi từng ngón tay hay..._Lai Bâng kề sát mặt xuống_ Lấy đi một lúc cả bàn tay?
Tên khốn nhìn Lai Bâng, thầm nghĩ lần này đã gặp phải thú dữ rồi.
- Xin...xin tha mạng...tôi...tôi đi ngay đây.
- Và nhớ im mồm về những gì mày nhìn thấy._ Hoài Nam cười nhếch mép_ Nhớ cho kĩ vào.
Tên kia khoác lại khăn tắm, chạy trối trết ra hành lang.
...Trong phòng chỉ còn lại Ngọc Quý...và ba người vừa mới cứu em?
Lai Bâng leo lên giường, tháo băng dính cho em. Vừa tháo, hắn vừa tranh thủ kiểm tra khắp người em. Mắt hắn nhìn qua lớp kính hơi hấp háy.
- Hắn...Ngô thiếu không cho cậu cầm nó à?
- H...hả???
Lai Bâng lắc đầu, hắn đưa tay lên xoa má em. Sau đó hắn leo xuống giường, trước khi rời đi không quên đưa cho em một chiếc thẻ (?)
- Giữ lấy, khi nào gặp khó khăn thì nói tôi. Còn nữa, tránh xa tiểu muội muội của cậu ra, cô ta không đáng tin như cậu nghĩ đâu!
- Gì chứ? Em gái tôi đã mất vì tai nạn xe hơi rồi!!!
- Tin hay không tùy cậu. Chồng của cậu, đang đợi bên dưới sảnh, xuống mà ôm hắn đi.
Ngọc Quý ngơ ngác, sao tên này lại nói đến chồng em? Đến lúc cậu sực tỉnh thì nhận ra hắn đã rời đi từ khi nào.
Em nhanh tay cuốn gói đồ dùng rồi chạy thật nhanh xuống lầu.
______________
Trên nóc tòa hotel cao hơn 30 tầng, có một người nhìn giống lính bắn tỉa đang quay đầu súng về phía tòa hotel bên kia đường.
" Chúa ơi, nó kéo rèm vào rồi."_ Người đó bật thốt.
"Phượng hoàng, đêm nay ta không săn được gì đâu,về thôi"_ Một giọng khác đáp lại.
Một mái tóc vàng hoe, hơi xoăn, lộ ra dưới đường viền mũ.
....
___________________________________________
Ngọc Quý gặp lại Ngô Thiếu, em sà vào lòng hắn.
- Tôi lo lắm đấy, tên đó có làm gì em không?
Em hơi bất ngờ trước kiểu thay đổi xưng hô 360 độ này của hắn.
- Kh..không ạ...
- Vậy được rồi._ Ngô thiếu kéo em tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.
___
-còn, vote cho tui cái bà kon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro