C2
...Bữa tiệc của thị trưởng vô cùng rộn ràng và đông đúc. Ngọc Quý thấy hơi ngột ngạt,cậu xin anh ra ngoài.
- Em thấy không khỏe, em ra ngoai được không?
Hắn lạnh lùng nhìn cậu một cái
- Không.Đứng im.
Ngọc Quý đứng yên không nhúc nhích.Cậu không dám làm trái lệnh hắn.
...Phía góc trái bữa tiệc, Một chiếc bàn tròn để những ly rượu vang đỏ,một bao thuốc lá hút dở,tàn thuốc rơi rơi xuống chân người nọ.
- Lai Bâng, cậu trai bé nhỏ bị ức hiếp kìa, anh có nên ra tay trượng nghĩa chút không?
Người lên tiếng là Hữu Đạt. Cậu ta làm việc dưới trướng một ông trùm có tiếng.
Là Lai Bâng, Lai Bâng cắm đầu thuốc vẫn còn khói đỏ vào gạt tàn.Hắn đứng dậy,liếc mắt với Hữu Đạt.
- Điên sao? Giờ chưa phải lúc, cứ để cậu ta chịu khổ thêm một chút, càng lợi cho chúng ta.
Lai Bâng, búng tay cái "tách" một phát sát gần mặt Hữu Đạt.
- Đi thôi,chúng ta còn nhiều việc lắm.
Hữu Đạt chỉ im lặng khoác áo lên vai,cả hai nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc ồn ào.
_______________
Hữu Đạt bưng một khay rượu và nến thơm đến trước cửa phòng 808.
Bàn tay nhỏ, mảnh khảnh của cậu luồn vào lớp giấy gói nến,nhẹ nhàng tách nến ra khỏi đáy cốc giấy. Hữu Đạt nhét vào đáy cốc một thiết bị màu đen nhỏ chỉ bằng nửa đốt ngón tay người lớn.Xong xuôi, cậu gói giấy,thắt lại chiếc nơ hồng.Thế là xong,không ai có thể nhìn ra là cậu đã giở trò.
Nhìn đồng hồ đã mười một giờ kém mười lăm,cậu nhanh chóng đi đến gõ cửa.
Một người đàn ông mập mạp to béo ra mở cửa.Ông ta cáu kỉnh.
- Do you know you are bothering other people???? ( có biết mình đang làm phiền người khác không?)
Hữu Đạt chưa trả lời ngay,cậu im lặng đánh giá.
"Một gã bụng bia,vừa béo vừa xấu. Siêu tồi tệ."
Người nọ có vẻ không kiên nhẫn nữa,hét luôn vào mặt Hữu Đạt.
- What is up ??? (Có chuyện gì?)
- Oh, is relly sorry, I am a hotel employee, I brought wine and scented candles. (Thực sự xin lỗi,tôi là nhân viên khách sạn, tôi mang theo rượu vang và nến thơm.)
- Give it here, and get out of here!!! (Đưa nó đây và biến khỏi chỗ này.)
- Yes, thank you! ( Vâng, cảm ơn Ngài)
Hữu Đạt đưa khay đồ cho người đàn ông nọ. Chắc mẩm công việc đã hoàn thành, hôm nay có thể đi uống một chầu bia với bạn.
- Anh Red hả,chỗ cũ nhen!
Hữu Đạt cúp máy.Cậu ném bộ đồ nhân viên khách sạn sang buồng WC bên cạnh,thầm nhủ chắc khi chủ nhân của nó tỉnh dậy,thấy mình bị lột sạch,hai tay bị trói oặt ra sau,chắc hẳn anh ta hốt hoảng lắm?
Cậu thôi không nghĩ nữa,lặng lẽ gửi đi một tin nhắn,sau đó ra ngoài bằng cửa sổ nhà vệ sinh. Đi đường chính chắc chắn bị nhân viên khách sạn bắt lại và hỏi thăm ngay.
_________________
Trong khi đó, Ngô thiếu sốt ruột đợi vợ mình ngoài xe, hết nhìn ra của kính xe thì lại chán nản lấy máy tính ra gõ tạch tạch mất tin nhắn.
Hắn là người gây chuyện,cuối cùng lại sốt ruột vì nó.
Ai biểu vợ hắn đjp quá,tên khách hàng người Anh chưa chịu kí hợp đồng đầu tư dự án,hắn đòi được vợ Ngô thiếu đây tiếp chuyện một chút.
Có thể Ngô thiếu gia chưa chịu thừa nhận,hoặc biết rồi nhưng không nói, hoặc vì gì đó khác, anh ta có vẻ không biết gì là...vợ anh ta đã bị sói tha về hang rồi.
- Quân đê tiện, quân hèn hạ, hắn ta làm gì mà lâu thế? _ Tức quá, Ngô thiếu văng tục.
Tài xế của hắn chỉ lẳng lặng đút tay vào áo măng tô dài màu be sữa.
- Boss, hai mươi phút nữa tôi tan ca rồi.
Ngô thiếu nói luôn
- Thế thì đưa tôi cái ô, tôi sẽ đi tìm Ngọc Quý.
- Vâng, của ngài đây.
Ngô thiếu che ô,đi hằm hằm vào khách sạn.
Anh tài xế lái xe vòng vèo qua vài ngã ba, tiện tay dừng lại xuống đường mua một ít bánh rán đường. Bánh rán này ăn vào mùa đông thì hết sảy, năm cái chắc là ổn rồi.
Anh ây lại vòng qua một con ngõ nhỏ, dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ bé nằm khuất sau một ngôi nhà lớn khác.
Anh gõ cửa,chỉnh âm lượng giọng nói của mình xuống thấp và trầm nhất.
- Khoa ngoan, anh mua đồ đến cho em.
Một cậu thanh niên mặt hơi xuong,đeo kính gọng đen dày mở nhẹ cửa,ló cái đầu ra nhẹ giọng reo.
- Ah,Hoài Nam, anh đến nhanh thế, vào đi,ba mẹ em không có nhà đâu.
Hoài Nam lắc đầu,anh đưa túi giấy gói bánh cho cậu bé.
- Khoa ăn đi nhé,nếu thích thì nói anh,giờ anh phải đi rồi.
- Vâng em cảm ơn. Khoa tỏ vẻ biết ơn,gật đầu với Nam một cái chắc nịch,anh bật cười,vội xoa đầu cậu rồi rời đi.
- Alo Đạt hả? Ừ ừ chỗ cũ...Cái gì em lột đồ nhân viên khách sạn á??????
Chiếc xe mang theo Hoài Nam hòa mình vào dòng xe cộ.
________________________________
Tên khách hàng người Anh đang chắc mẩm nay vớ được hàng ngon mà lại được ăn miễn phí,quá hời rồi, còn ai hời hơn hắn nữa đây???
Hắn nhẹ nhàng áp bàn tay thô to vào hai bên má mịn ngư ngọc của Ngọc Quý,cậu sợ hãi đến không thốt nên lời,nước mắt trào ra.
- Chào vợ của Ngô thiếu nhé,cậu đúng là xinnh đẹp tuyệt trần.Tên khốn Ngô thiếu nhìn thế mà cũng có mắt nhìn đấy nhỉ?
Hắn vui vẻ cười với cậu rồi nói tiếp.
- Nói gì đi cậu em xinh đẹp. À quên tôi bịt miệng em rồi ~
Ngọc Quý kinh tởm nhìn người đàn ông.Dường như cảm nhận được ánh nhì ấy,hắn vô thức thấy không ổn lắm,vừa định cho tay xuống gỡ đai lưng của chiếc khăn tắm,thì nghe "Ruỳnh" một tiếng rất lớn.
Đùa sao,đấy là tiếng cửa phòng hắn bật mở mà?
Tiếp đó,như để phá vỡ sự khủng hoảng trầm lặng của hắn,giọng nói lạnh lùng của Lai Bâng vang vọng.
- Ngồi im,không thì tao bắn nát sọ mày.
_________________________________________________
(còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro