Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12;

kể từ hôm đấy, ngọc quý chẳng thèm dành một cái liếc nhỏ cho thằng bâng. thằng bé mãi bận bịu, chìm đắm trong sự ngọt ngào của đinh hiếu mất rồi.

giờ trong lớp, ai ai cũng thấy rõ ràng một sự khác biệt rất lớn. dù không ngồi cạnh nhau nhưng cũng là người trên, người dưới lúc nào cũng hí hoáy bàn tán đủ chuyện. nhìn có vẻ rất ồn ào nhưng thực chất lại chẳng gây mất trật tự tẹo nào.

còn một bên thì khỏi phải nói, trên đầu như luôn có một đám mây đen bay xung quanh, mặt thì nhặn xị cả lên, tay tựa vào má nhìn hai con người kia trò chuyện dù bản thân chẳng hiểu gì, mà điều đó lại làm cậu ta càng cọc cằn hơn.

điên chết mất..

không được đâu, nó nhất định phải bình tĩnh lại trước khi nó làm gì khiến bản thân phải rùng mình trong tương lai.
lần nữa liếc nhìn đinh hiếu, nó thề là nó đã thấy đôi môi chết tiệt của gã nhếch lên cười với nó.

rầm.

nó đập bàn, làm tiếng cười đùa trong lớp cũng phải dừng ngay lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó, kể cả ngọc quý và đinh hiếu. mặt thằng bâng đỏ bừng vì tức giận, nó chẳng quan tâm gì nữa, đi thẳng một mạch đến chỗ cô người yêu, kéo người nọ vào lòng, nó ép mình vùi đầu vào nơi hõm cổ, hít hà cái thứ mùi hương nồng nặc, khó chịu, ngọt ngào đến kinh tởm của nước hoa - thứ mà nó mong rằng là sẽ giúp mình bình tĩnh lại.

"bé ơi...chuyện lúc trước, anh xin lỗi nhé...anh không cố ý nói thế với em đâu.."

nó ngước đầu lên nhìn trang anh với cái đôi mắt cún con tròn xoe của mình, vì nó biết rõ là ả ta cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho mình. dù cho là bản thân có phải nói những điều giả tạo nhất nhưng nó cũng không muốn để ý nữa, thứ nó muốn bây giờ là quên đi hai con người chết tiệt kia.

quên được không? mất cả bạn lẫn người thương mà.

chết tiệt..

nó ghét cái thứ hương ngọt ngào nhân tạo này quá...thứ nó muốn là cái hương nhẹ nhàng, thoang thoảng nơi đầu mũi của ngọc quý cơ..

đinh hiếu nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào cặp gà bông, tức đến nổi trên miệng gã tự vẽ một nụ cười khẩy, trông như thể quả bom hẹn giờ, chỉ cần vài giây nữa sẽ lập tức phát nổ.

ngọc quý lại chẳng hiểu gì, đôi mắt lia từ hiếu sang bâng. sao lại đập bàn? và sao cậu lại thấy được vẻ ghen tuông đến khó thở trong mắt của hiếu?
giọng cậu nhẹ như tơ hồng, đưa tay đặt lên vai đinh hiếu, bóp nhẹ, tay còn lại thì bắt đầu kí hiệu.

"hiếu ơi, ổn không?"

như cậu đã mong đợi, đinh hiếu không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân trẻ rồi gật đầu nhẹ.

________________________

đặt lưng lên giường, cậu nghe rõ tiếng xương già trước tuổi của mình kêu lên vài cái rõ mệt mỏi.

ôi, sau những lúc ngồi trên trường, đau đầu vì mấy bài toán khó đến muốn lăn ra khóc òa thì giường là thứ xuất hiện  đầu tiên trong đầu cậu sau khi nghe tiếng trống ra về.
làm bài thì xin phép thua, chứ mà ra về thì cậu có mà là người ra khỏi lớp nhanh nhất ấy chứ. còn năm phút mới tan trường mà trên bàn đã sạch bong, chả có dấu vết nào của cuốn sách, cuốn vở.

chợp mắt, định đánh một giấc thật đã, thì tiếng thông báo của điện thoại vang lên. miệng lẩm bẩm chửi thề một câu vì sự làm phiền rất chi là đúng lúc, cậu chộp lấy điện thoại trên đầu giường để rồi phải ngẫn người vì cái tên quen thuộc hiện trên thanh thông báo.

thóng lai bâng.

thonglaibang
quý ơi.
quý giận tớ gì à?
nói tớ nghe được không? đừng tránh mặt thế nữa, khó chịu quá.

nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tay cậu gõ vài dòng rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, một loạt thao tác như thế được tiếp tục như một vòng lặp. mãi đến khi cậu tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, ngọc quý mới trả lời.

nguyenquochan
hiếu kể t nghe hết rồi
đừng diễn nữa
m chơi lại với t chỉ vì thua cược th đúng không?
làm ơn, buông tha cho t đi, t chưa bao giờ làm gì sai trái với m để chịu mấy thứ xàm xí này cả.

thonglaibang
quý tin thằng hiếu hơn bâng sao?

nguyenquochan
m nghĩ m còn xứng đáng để nhận được sự tin tưởng từ t không bâng?
sau bao nhiêu lần m làm t thất vọng, m nghĩ m còn xứng đáng không?

thonglaibang
khoan từ từ đã, bình tĩnh.
nghe bâng nói đã, mọi chuyện không phải hoàn toàn đúng như hiếu kể.
bâng biết là mình không xứng nhưng quý phải nghe bâng nói đã.

nguyenquochan
không muốn nghe.
tao ghét mày.
cút ra khỏi cuộc đời tao đi, thằng khốn nạn chó má.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro