Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

rầm.

"ai cha, đau đấy?"

đinh hiếu mỉa mai, để cho đối phương ép mình vào tường.

khỏi phải hỏi là ai, người đó chắc chắn là thằng bâng.

nó nhíu mày, khó chịu với lời nói khinh thường của gã. nó nắm chặt tay, đấm mạnh vào bên cạnh đầu của đinh hiếu.
gã khẽ cười khẩy.

"này, gì đây hả?"

"đừng có động vào nó, thằng nhãi này."

"thật luôn, đấy là lời mày sẽ nói đối với một người bạn đã lâu không gặp của mình hả?"

"không có thân."

đinh hiếu khúc khích cười, gã đưa tay hạ nắm đấm của thằng bâng xuống. từ tức giận, nó chuyển sang bối rối trước khi mặt mày đỏ bừng, tự mình lùi ra.

"c-cười cái mẹ gì chứ?"

"sao? do tao động vào đồ của mày à?"

thẹn quá hóa giận, thằng bâng khoanh tay trước ngực, né tránh ánh mắt của gã.

"đồ gì của tao chứ? tên ngốc đó.."

"thế là đồ của tao-"

"không!"

"thế thôi."

đinh hiếu cười khẩy trước sự khó hiểu của bạn mình. rõ ràng là muốn lấy làm của riêng nhưng cứ ra vẻ ghét bỏ, không thích, để làm gì vậy? gã chẳng hiểu nổi nhưng dù sao thì nó cũng là một đứa bạn thời thơ ấu, nên phần nào hiếu cũng hiểu được.

"nhưng trông thằng nhóc đó dễ thương mà, sao tàn nhẫn thế?"

"..kệ tao.."

"vẫn như trước nhỉ? bướng bỉnh quá."

đinh hiếu lắc đầu, chịu thua thằng bâng. gã đưa tay lên, vò rối mái tóc đen của nó trước khi bị nó hất ra, mặt mày nhặn xị lẩm bẩm mắng.

"mà tao nói thật đấy, đừng khắt khe quá, quý sinh ra cũng đâu muốn mình như thế."

"..biết rồi, nhưng mày không hiểu đâu.."

"không hiểu? lại chẳng do cái tôi cao ngất của mày hả, đồ cáu kỉnh?"

"ngậm miệng lại trước khi tao đấm mày.."

nó nhíu mày, nhìn đinh hiếu tỏ rõ vẻ khó chịu. không đùa đâu, nói nữa là nó đấm thật đấy..
gã giơ hai tay đầu hàng, trên miệng treo một nụ cười khẩy.

"rồi rồi, không nói nữa."

vẫn cáu kỉnh, vẫn đáng yêu như ngày nào

để mà nói thật thì từ lúc bé đến tận bây giờ, lai bâng vẫn chẳng khác gì mấy.

"thế là thích thằng nhóc kia rồi đúng không?"

đinh hiếu hỏi, mắt gã hơi nheo lại vì điều gì đó.

"không biết...ngăn đám kia lại thì không được, đứng nhìn thì khó chịu, thở không nổi.."

chậc..vậy là thích rồi, thằng ngốc này..

"cứ ngăn đi, tao phụ một tay cho."

sao lại nói thế nhỉ?

rõ ràng là mình cũng khó chịu, thở không nổi mà.

giờ nói ra thì còn kịp không nhỉ?

mà thôi, chắc muộn mất rồi.

lắc nhẹ đầu, gã đẩy những dòng suy nghĩ kia ra khỏi tâm trí, rồi nhìn lại lai bâng - người đang có vẻ khá ngứa tay. đinh hiếu cười nhẹ.

"thôi, bỏ qua đi. về chung không?"

"không được, tao phải canh thằng ngốc kia đã, lỡ bị úp sọt thì sao nó đánh lại."

"à, thế tao đợi chung nhé?"

"ok."

__________________

tiếng trống trường thân thương lại lần nữa vang lên, thằng bâng không vội thu dọn tập sách như lần trước, nó nán lại, mắt liếc nhìn người cạnh mình. đợi cho đến khi người ta vừa bước ra khỏi cửa, nó mới vác cặp lên vai, đi cùng đinh hiếu theo sau ngọc quý.

"sao không về trước đi?"

"lỡ mày bị đánh ngất thì tao còn cứu được chứ sao."

"không có chuyện đó đâu nha. nhiều thì chỉ bị thương thôi."

"không thích nhìn mày bị thương."

"cái gì cũng không thích.."

tụi nó mải trò chuyện, đến khi nó nghe được tiếng huýt sáo của trang anh, sau đó là cảnh ngọc quý ngã ra phía sau vì bị đẩy một cách bất ngờ.

"tch-"

"này, từ từ đã. để tao."

đinh hiếu vội chen ngang, ngăn cản thằng bâng trước khi máu liều nhiều hơn máu não của nó trỗi dậy. gì thì gì, không được đánh con gái. gã hơi xoa nhẹ lưng của thằng bâng, rồi bảo nó đến đỡ ngọc quý dậy.

trang anh ngay khi vừa thấy lai bâng liền sững người, nhưng đầu vẫn nghĩ rằng nó ở phe mình.

"ơ, anh yêu! do cậu ta không biết nhìn đường đấy anh, đã khuyết tật còn-"

"câm miệng lại."

giọng lai bâng đanh thép, sắt nhọn như muốn cứa vào mặt của ả, lạnh lùng đến khó tin. lai bâng chưa bao giờ dùng tông giọng đó, dùng sắc mặt đó với trang anh.
ả ta nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm của mình bên hông, nghiến răng nói.

"anh dám nói thế với tôi à!? anh bị nó bỏ bùa rồi đúng không hả!?"

ả đưa tay lên, định tát vào má lai bâng nhưng lại bị đinh hiếu chặn lại. gã siết chặt lấy cổ tay trang anh, rồi hất xuống, chùi tay mình vào quần như thể mới động vào gì đó dơ bẩn.

"cô nói thế mà không biết ngượng à?"

"mày là cái đếch gì mà xen vào?"

"là ông nội mày ấy. xinh đẹp thì có rồi đấy, nhưng đẹp nết thì chẳng thấy đâu. còn tình người không? lành lặn không lo đi cống hiến cho xã hội mà ở đây làm mấy điều dơ bẩn đáng xấu hổ này à?"

trang anh mấp máy vì tức giận, chẳng biết đáp trả sao. ả dậm chân, bỏ đi ngay tức khắc.
lai bâng thở hắt, khẽ chế giễu một chút, nó ngồi xổm xuống cạnh ngọc quý, tay xoa xoa nhẹ vai.

"có sao không? đau ở đâu không? đưa chân đây tao xem nào."

ngọc quý lắc đầu.

"tao đưa về nhé."

ngọc quý gật đầu, biết rõ đó chẳng phải là câu hỏi. dù sao thì lai bâng nó cũng chẳng chấp nhận câu trả lời là không đâu.

đinh hiếu nhìn thằng bâng đỡ quốc hận đứng dậy.

chẳng nhìn nổi.

"tao về đây."

"ơ, này-"

chẳng kịp để lai bâng nói lời nào, gã quay lưng liền rời đi. nếu đứng đó thêm, chắc tim gã vỡ thành trăm mảnh mất.

vì lai bâng chưa bao giờ nhìn đinh hiếu bằng ánh mắt dịu dàng đó, nó thậm chí còn chẳng giao tiếp bằng ánh mắt với gã quá năm giây.

chưa bao giờ quan tâm gã đến thế, nó chỉ mặc kệ tất cả dù cho đinh hiếu có là bạn thân từ nhỏ.

chưa bao giờ hỏi han gã bằng cái giọng nhẹ nhàng đó, chỉ qua loa cho xong, thậm chí còn chẳng để tâm đến.

hoặc là đinh hiếu chưa bao giờ có chỗ đứng trong tim nó, thậm chí là suy nghĩ.

hoặc là không đủ quan trọng để phải bận tâm.

ừ thì như nhau cả mà. biết rõ kết quả rồi, nhưng sao vẫn đau quá đi mất.

_________________________________________

ô ô ô😭 kbiet nên để đinh hiếu là top 8 hay bot 8 luôn bây ơi bây=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro