Chương 2
" cái gì ?! "
Hắn nghe câu nói của em xong thì như bị hất một thau nước vào mặt. Mở to đôi mắt nhìn em từ trên xuống dưới, tóm gọn lại với 3 từ "xinh, ngon, yêu ".
" Thật ra em được chở tới đây cùng với một ông chú, nhưng mà ông ta đi về rồi.. "
" ông chú ? Ôi trời ạ "
Hắn vỗ lên trán rồi thở một hơi dài, người em đang nói tới chắc chắn không ai khác ngoài ba của Bâng, ông ta đã từng nói sẽ kiếm cho hắn một người vợ để chăm lo nhà cửa cho hắn. Tưởng đâu lời nói gió bay, hóa ra là sự thật. Bây giờ hắn đang không biết làm gì với cậu nhóc ngay trước mắt, hắn nghĩ với thân thể này thì làm gì được cơ chứ, trông Quý chẳng khác gì một nhành hoa mong manh. Hắn phải làm gì đây ?
Còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ rối bời, hắn còn chẳng kịp nhận ra em đã bắt tay vào công việc của mình từ khi nào, đáng cảm thán làm sao, cả cơ thể nhanh nhẹn, linh hoạt ấy đang tất bật bên đống vỏ chai rượu, bia mà hắn đã cùng bạn hưởng thụ vào tối hôm qua. Cho đến khi không còn thấy em trong phòng nữa, nhìn ngắm lại mọi thứ xung quanh đã ngăn nắp từ lâu, hắn mới chịu chạy xuống lầu dưới. Em không nhanh cũng chẳng chậm mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh
" sẽ nhanh thôi ạ, đồ ăn sáng tới ngay đây ! "
" cậu ta là phù thủy à ? " hắn nghĩ :
Sau 10p chờ đợi, các món ăn nóng hổi và thơm phức đã được bày biện ra ngay trên bàn, đã lâu rồi hắn không ăn bữa sáng, dường như đã quên đi hương vị của cơm mà thay vào đó là những món đồ ăn nhanh và dòng rượu nồng ấm, cũng chẳng thể trách được, tính chất công việc cả. Em lấy cho hắn một chén cơm đầy rồi để trước mặt hắn, còn bản thân thì vẫn cặm cụi với công việc dọn dẹp của mình. Nhìn theo bóng lưng em, hắn xẹt qua cảm giác quen thuộc đến kì lạ, từng hành động nhỏ nhặt nhất của em khiến hắn nhớ về người mẹ đã mất của mình, nhưng hơi nóng từ đồ ăn đã dập tắt suy nghĩ của Bâng, gắp một đũa thức ăn kèm theo cơm nóng dẻo, hương vị hoà quyện cùng với nhau, chúng thật chẳng gì có thể sánh bằng.
" hì hì, chúng ngon chứ ạ " em bước tới và nói:
" quả thật... "
Nhận được câu trả lời đúng ý của mình, em cười đến tít cả mắt. Trông em lúc này xinh thật, không tì vết. Con tim của Bâng cứ từng nhịp liên hồi khi thấy nụ cười đó, chẳng hiểu sao chúng lại làm hắn cảm thấy hạnh phúc theo, khó hiểu thật nhỉ ? Em chỉ là một chàng trai được ba em đưa về với danh nghĩa vợ chồng, chưa một lời cầu hôn, chưa một đám cưới. Thế nhưng em lại hành động như thể thật sự chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhìn cách em trò chuyện, cách em dọn dẹp nhà cửa và khi nói chuyện với hắn, thật sự rất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro