Chương 𝚕
" Yếu đuối nên không dám yêu, hèn nhát nên không dám tiến tới. Chúng ta rồi sẽ ra sao ? "
Gia tộc Thóng, một đại gia tộc đã tồn tại từ hàng chục năm về trước, đến thời điểm bây giờ vẫn không hề suy yếu hay có dấu hiệu đổ vỡ. Con trai trưởng của gia tộc này là Thóng Lai Bâng, được dạy dỗ và rèn luyện từ nhỏ, tương lai của hắn là tương lai của cả gia tộc, một vai hắn gắn vác hết tất cả khi mẹ lìa đời vào lúc hắn xuất hiện trên cõi người này. Một kí ức đau buồn và xấu xí mà cả đời này hắn cũng chẳng thể quên được. Tưởng rằng bản thân sẽ cứ thế sống mãi với công việc và cô đơn nhưng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay trong mùa đông năm ấy, cái ngày định mệnh mà cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ tới là sẽ xuất hiện.
-cạch-
" có ai ở nhà không ạ ? "
" xin thứ lỗi, có ai ở nhà không..? "
Em là Ngọc Quý, cậu con trai thứ của nhà họ Nguyễn. Mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng mịn hơn cả tuyết, đôi mắt nhỏ xinh và cặp kính cận. Dáng vẻ nhỏ nhắn như chú thỏ ngọc lạc lối đến nơi đây, cất giọng ngỏ lời đã được hồi lâu nhưng đáp lại em là sự im lặng đến đáng sợ. Hết cách rồi, em đành cởi bỏ đôi giày của mình và để ngăn nắp ở ngoài cửa, chân bước nhẹ lên tầng lầu, đứng trước một căn phòng với bầu không khí lạnh lẽo, em cảm thấy khó chịu và đôi phần sợ hãi.
-cốc cốc-
" tôi xin phép nhé "
Tiếng cửa gỗ mở ra, một làn khí lạnh toát xâm chiếm lấy đôi chân của em, bầu không khí ấy khiến em phải bất chợt rùng mình, khi vào bên trong căn phòng ấy, mùi hương thoảng nhẹ của tinh dầu đưa em về lại thực tại. Nhìn về phía chiếc giường đang có phần nhô lên, đôi chân nhỏ bé và nhanh nhẹn bước từng bước lại gần. Gạt chiếc chăn xuống, lộ ngay bên dưới là dáng vẻ của một người đàn ông với gương mặt ửng đỏ, hơi thở nồng nặc mùi rượu và cả người đang nóng như lửa đốt. Em đưa nhẹ đôi bàn tay mềm nhỏ áp lên má hắn, hơi thở có phần nhịp nhàng lại, hắn cứ dụi mãi vào lòng bàn tay của em, bất chợt có một lực siết nhẹ ngay nơi eo em. Hai cánh tay thô ráp của người ấy đang vòng lại ngay vòng hai, sự bất ngờ và có phần thô bạo khiến em không kịp phản ứng mà ngã nhào vào người hắn.
Tiếng kêu của em và cơ thể đó, chúng khiến người đang nằm trên giường thức dậy. Hắn là Thóng Lai Bâng, con trai trưởng và là người đứng đầu gia tộc Thóng, đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc bạch kim ấy, đó là những gì em nghe được từ người thân.
" cậu...là ai? "
" xin lỗi...anh bỏ tay ra khỏi tôi được không " em đáp lại bằng giọng ngại ngùng.
Hắn nhìn về phía tay của mình rồi giật mình buông lấy em ra. Trong bầu không khí có nửa phần ngại ngùng và khó hiểu ấy, em đáp lại:
" xin tự giới thiệu, em là Ngọc Quý. Vợ sắp cưới của anh ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro