[ Băng Vũ ] Tâm Yêu [ chap 2 ]
[ Băng Vũ ]
Tâm Yêu
[ chap 2 ]
Năm cả hai 16 tuổi, Cát-sa bắt đầu lấy cớ giả xâm lược phía Nam Tu-la, cuối cùng nắm được thành lớn Đại Nam. Sau vài trận quyết đấu, nhà vua thấy con dân bá tánh chịu khổ, liền nghĩ cách cầu hoà. Cuối cùng, đưa ra một quyết định hết sức khó khăn với bản thân, cho Thiên Điệp đi "cầu thân". Việc công chúa cầu thân hi sinh vì giang sơn xã tắc lịch sử trước giờ không ít. Nhưng đối với lòng yêu thương con của người cha người mẹ, lại là một nổi buồn phiền khó gỡ. Thiên Điệp biết mình là phận công chúa của một nước, dù sau này lỡ bị Cát-sa thôn tính, cũng phải thuẫn tiết để giữ trọn bổn phận cao quý này, huống chi là đi cầu thân. Suốt mấy ngày chuẩn bị lên đường, Thiên Hoa xưa nay vốn yêu thương tỷ tỷ hết mực liền làm loạn không yên, khóc lốc càng làm vua cha và mẫu hậu đau lòng. Kết quả xuýt làm bản thân bị giam lỏng. Ngày cả đất nước làm lễ đưa Thiên Điệp lên đường, thái tử Cát-sa cũng có mặt, nói rằng được lệnh phải đích thân đưa vương hậu của mình về cung. Ngày hôm đó, trong ánh mặt trời chói chang, quần thần chìm trong nổi đau xót, luyến tiếc khôn nguôi, Thiên Hoa cuối cùng cũng nhìn thấy được lang quân của tỷ tỷ mà cô hằng mong muốn được trong thấy, lúc đó, nụ cười trên gương mặt tỷ phu mờ ảo mà yêu mị như đêm trăng sáng đầy sao. Thiên Hoa rốt cuộc đã hiểu tại sao bản thân không thể thấy được đức lang quân của mình và tỷ tỷ, hiểu rồi lại càng sầu thêm.
<3.<3.<3.<3
Tôi còn nhớ trước đây từng cứu giúp một người, nói là cứu giúp cho oai, chứ thật ra lúc còn nhỏ, mới 12 tuổi, chỉ có thể dẫn người đó đi con đường tắt ra ngoài cung an toàn. Tôi biết thân là một công chúa mà giúp tội phạm bỏ trốn là rất không tốt, tội đáng phải trị, nhưng không hiểu sao lúc đó lại chắc chắn cho rằng chàng ta không phải tội phạm. Lý giải mãi cũng không rõ. Tôi không cho rằng bản thân ham mê nam sắc, mặc dù chàng ta là người tuấn tú nhất mà tôi từng gặp, khi chàng ta nói:" Sau này có duyên gặp lại, gả cho ta", tôi cũng chỉ xem đó là câu nói đùa trả ơn, sự việc ấy chứng minh tôi không hề vì vẻ ngoài của chàng ta mà phản bội phụ thân. Tôi cũng không cho rằng bản thân cao thượng, ban bố tình thương khắp thiên hạ, kể cả tù nhân, vì khi chào tạm biệt chàng ta tôi đã nói "Làm việc việc thiện tích đức, cơm trắng trong tù không ngon bằng cao lương mĩ vị của người làm quan". Lúc ấy tôi rất nghiêm túc, tỏ ra dáng dấp công chúa ngời ngời, chắc vì thế mà chàng ta hơi sững lại, sau đó cười cười "Cáo từ".
Đó đã là chuyện của bốn năm trước, cũng chỉ có tôi và muội muội Thiên Hoa biết, bởi vì chuyện phạm tội này nói ra sẽ bị trách phạt, các "cẩu" nô tài sẽ cười cho thúi mặt. Bây giờ đã là thái tử phi của Cát-sa, không hiểu sao lại rãnh rỗi nhớ lại chuyện xưa. Có lẽ là vì bản thân còn lưu luyến tự do, đột nhiên nhớ đến câu "Sau này có duyên gặp lại, gả cho ta". Nói đến đây, tự cảm thấy đầu óc này đã làm ô quế thân phận công chúa cao quý rồi.
Tôi đi dạo ở hoa viên, không khí trong lành ở đây khiến tôi nhớ đến Tu-la, có chút gần gũi. Làm thái tử phi Cát-sa quả không tồi, ít ra phu quân sau này cũng là vương đứng đầu một nước, lại tuấn tú hơn người, chàng đẹp lắm, giống như tuyết vậy, bởi vì ánh mắt chàng mang hơi lạnh, bản thân tôi cho là thế. Từ ngày đón tôi về cung, thi thoảng gặp chàng tình cờ, thi thoảng chàng chủ động đến thăm. Chàng thỉnh thoảng hay trêu tôi vài câu, nụ cười trong nắng giống như rượu có thể làm người ta say. Và đáp lại những câu trêu đùa của chàng là gương mặt đỏ hồng của tôi. Dù chàng là phu quân của tôi, nhưng hiện tại cũng chỉ dừng ở mức danh nghĩa, nên tôi chưa quen, thấy giống như mấy công tử trêu ghẹo tiểu thư trong truyện, là nữ nhi phải e thẹn thôi. Tôi chưa nghĩ là mình yêu chàng, chỉ thấy chàng như vậy rất dễ yêu nên tôi cho rằng là sắp yêu. Còn việc chàng đối với tôi thế nào, tôi không dám chắc chắn điều gì, ít ra cảm thấy là chàng cũng có thiện cảm với mình.
Tôi ngồi cạnh đầm sen, chống tay lên trán. Tay áo tuột xuống, lộ ra con bướm xanh biếc trên cổ tay. Đôi lúc tôi vô cùng tò mò về ý nghĩa của nó, bởi vì hầu như nó là nguyên nhân khiến tôi "dặc biệt". Nó đẹp thật, nhưng cả đời mang nó quơ đông múa tây cũng không tiện, người ta để ý ghê lắm, lúc nhỏ tôi còn sợ nó bay mất, hoặc người khác bắt mất, liền dùng một dải băng nhỏ buột chặt. Hình như dạo này rỗi rãi quá, cũng không có muội muội bày trò, nên cả người sắp đem làm thú kiểng được rồi, chỉ bết ăn và ngủ. Chẳng hạn như hiện giờ, tôi đang mơ màng chìm vào giấc mộng.
Buổi chiều về Nguyệt cung, tôi nhận được một bức hoạ từ Phúc An. Phúc An là tâm phúc của phu quân tôi, tức thái tử Cát-sa, Ninh Lãng. Tôi ung dung thưởng trà, bảo Tâm Nhi mở tranh. Nước trà thơm vừa đưa lên miệng đã sánh ra ngoài, cũng may không phải chén trà, nếu không đã nghe tiếng choang "Choang!".
Trong tranh là cảnh đầm sen quen thuộc, bên cạnh có một mĩ nhân, tay chống lên trán, mơ màng nhắm mắt. Trên cổ tay mĩ nhân in rõ một hình xăm con bướm xanh biếc, dáng điệu này hoà vào khung cảnh này quả thật hữu tình không chịu nổi. Lúc này lại nghe có tiếng cười gần bên, khẽ xoay người liền thấy Ninh Lãng đứng dưới gốc cây, hai tay để sau lưng từ từ buông lỏng, gọi tôi đến. Khi tôi đã ngoan ngoãn đứng trước mắt e dè nhìn, chàng vẫn cười, nheo mắt hỏi "Có thích không?". Tôi hơi ngẩn ngơ, đáp thật "Em thích". Chàng vòng một tay qua eo tôi, hỏi tiếp "Thích thế nào?". Tôi biết chàng bắt đầu trêu ghẹo, cũng chẳng màng đề phòng, lòng không nghĩ mà miệng đã nói thích chàng". Có thể nói tôi hơi dễ dãi cũng được, vì một bức hoạ mà trao tình, thật ra cũng không phải, tuy khi nhìn thấy bức hoạ tôi có động lòng, nhưng là động tình chàng, không phải động tranh. Quá trình từ chưa yêu đến sắp yêu có lẽ không quá dài cũng không quá ngắn, quá trình từ sắp yêu đến yêu, lại có thể chỉ trong một thoáng giây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro