Đi ăn lẩu
Kết thúc ván chung kết đầy cảm xúc giữa SaiGon Phantom và Bacon Time, sau khi các chàng nhà tuyển thủ nhà SGP giao lưu với các fan và chụp ảnh cùng người thân, mọi người rủ nhau tìm một chỗ nào đó để lấp đầy cái bụng đang đói meo.
Chọn một quán lẩu Trung Hoa ở gần khu vực khách sạn, cả SGP và các thành viên khác trong đoàn tụm lại cùng ăn uống và ghi hình cho một đoạn clip ngắn. Đêm hôm ấy cả đoàn quyết định không ngủ, chiến thắng là phải ăn mừng ngay, không được chậm trễ.
Ở trong nhà vệ sinh, cánh cửa đóng kín khiến cho những âm thanh náo nhiệt từ âm nhạc và tiếng người nói chuyện bên ngoài bị át đi phần nào. Để lại là tiếng môi lưỡi giao nhau đầy ám muội.
Bâng ép chặt Quý vào nền gạch lạnh sau lưng, một tay cố định hai tay Quý trên đỉnh đầu, một tay đặt lên eo em bóp nắn.
Chân của Bâng chen vào giữa hai chân của Quý, tạo ra một thế kềm cặp không có lối thoát.
Lai Bâng và Ngọc Quý lúc nãy đều có dùng một chút rượu, người ta mời chẳng lẽ mình từ chối thì ngại lắm, thế là mỗi người cũng đâu đó vài ly men.
Mặt Quý đỏ hây, miệng nhỏ bị cái lưỡi của Lai Bâng dễ dàng tách ra, lưỡi anh như con rắn nhỏ, điêu luyện luồn vào trong khoang miệng, hơi nồng từ rượu vẫn còn lưu lại rõ rệt trong nụ hôn cuồng nhiệt.
Lai Bâng rời khỏi đôi môi đã bị dày vò đến đỏ ửng, rúc đầu vào hõm vai người đối diện tìm kiếm hương thơm quen thuộc. Bâng phả từng đợt hơi nóng lên cần cổ nhạy cảm, đưa lưỡi liếm một vệt rồi để lại dấu hôn đỏ nổi bật.
- Hmph...Bánh là chó hả?
Xen lẫn trong giọng nói của Quý là từng đợt hơi ngắt quãng vì nụ hôn ban nãy.
- Chó của Ngọc Quý.
Lai Bâng trả lời gỏn lọn, bàn tay lạnh của anh luồng vào trong chiếc áo thi đấu Bacon Time, trượt trên làn da mềm trắng nõn, Ngọc Quý run người vì những cái chạm bất chợt mang theo hơi lạnh. Những tiếng rên nhỏ xíu bị em cố gắng giấu đi khi người yêu chơi đùa với hai điểm hồng trước ngực đến đỏ lựng.
Lai Bâng lại trở lên tìm kiếm đôi môi hồng, bắt buộc em nuốt xuống những âm thanh rên rỉ, Ngọc Quý phía trước là Lai Bâng, phía sau là tường gạch, bất lực không thể phản khán.
Bâng rời khỏi cái eo nhỏ xinh, tay thuận lợi trượt xuống bên dưới, thoải mái đưa tay vào trong bắt lấy cánh mông đầy đặn xoa nắn.
Hôm nay Quý mặc quần thun, vì vậy mà việc làm của Lai Bâng không hề có tí gì bị cản trở. Chiếc quần thun dễ dàng trượt xuống dưới đầu gối.
Bâng không dừng lại, sau khi lướt qua phần đùi non nhạy cảm, tay anh bao bọc cự vật đã dựng lên từ khi nào trong chiếc boxer.
- Hưmm...Lai Bánh...
Giọng nói vụn vỡ của Quý như liều thuốc kích thích, càng làm cho sự hưng phấn bên trong Bâng cao hơn.
Cổ tay Bâng chuyển động linh hoạt, từng chút một thoả mãn con mèo nhỏ xinh đẹp đang rên lên vì khoái cảm, Bâng nhìn em với ánh mắt hài lòng.
- Bé yêu biết mình nên làm gì mà, đúng không?
Bâng tiến đến bên tai em thì thầm, giọng nói trầm ổn mang theo hơi thở nóng bỏng trêu đùa vành tai nhạy cảm, Bâng tạo lên đó một dấu hôn đỏ rực, dùng lưỡi trượt trên vành tai rồi dần dần vói vào trong, Quý chịu không nổi cả người run lên bần bật.
Bâng thả hai tay em ra, Ngọc Quý ngại ngùng trước ánh nhìn táo bạo của người phía trước, dè dặt ngồi thụp xuống, dùng miệng nhỏ của mình giúp người kia giải toả.
Em ngậm cả vật kia trong miệng, hơi thở ấm nóng bám vào cự vật, Quý khó khăn luồn lưỡi, trêu đùa cự vật trong miệng, hai gò má em ửng hồng, đôi mắt long lanh mơ màng.
Lai Bâng đột nhiên dùng tay ấn đầu người bên dưới vào sát người, cự vật vì vậy nằm gọn trong miệng em.
Quý chật vật với hơi thở khó khăn, cả người em quỳ trên nền đất, hai đầu gối run rẩy nhưng vẫn cố gắng thoả mãn người ở trên. Quý dùng lưỡi giúp anh cảm nhận khoái cảm. Khuôn mặt đỏ hây, nước mắt sinh lý tự nhiên tràn ra khỏi khoé mắt, em một mạch nhanh chóng muốn thoả mãn người yêu. Tốc độ đưa đẩy càng nhanh hơn, sắp đến cao trào, Bâng không kiềm được ngửa cổ bắn cả vào trong khoang miệng em.
Quý rời khỏi cự vật kia, cả người em bủn rủn, hai chân không có cách nào tự đứng dậy được. Khoé mắt em ngập nước, gương mặt mơ màng nhưng kiều diễm, làn da trắng hồng nay lại được tô điểm thêm sắc đỏ đặc biệt. Quý đưa lưỡi gợi tình, liếm chút tinh dịch còn sót lại bên khoé miệng. Lai Bâng phía trên nhìn xuống tặc lưỡi.
- Tình yêu, đừng khiêu khích anh.
Anh nhấc cả người em đứng lên, để lưng người kia dựa vào tường, Lai Bâng không cho em nghỉ ngơi, lập tức tìm đến môi đỏ triền miên dày vò.
- Ưmm...!!!!
Một ngón tay anh nằm gọn trong huyệt nhỏ, Quý vẫn chưa quen với sự kích thích đột ngột này, chân đứng không vững vẫn phải ôm vào người yêu làm điểm tựa.
Ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba.
Lai Bâng kiên nhẫn giúp em nới lỏng nơi nhạy cảm. Những tiếng rên bị ép xuống cuốn họng, Quý nằm gọn trong vòng tay người đối diện bất lực cảm nhận từng đợt kích thích ập đến.
- Hah...Bánh...Bánh ơi...
Giọng nói em run rẩy và vỡ vụn, nhưng đối với Lai Bâng lại giống như một lời kêu gọi, một sự kích thích khiến anh ham muốn nhiều hơn nữa.
Bâng cảm thấy lỗ nhỏ đã quen dần hơn, xoay người em đối diện với mảng tường lớn, từ từ đem cự vật tiến vào bên trong.
- Ưmm...!
Quý vẫn còn chật vật vì cảm giác lạ lẫm khi anh tiến vào trong. Lai Bâng mím môi kiên nhẫn, cảm nhận hậu huyệt ấm nóng và chặt thít từng chút một co bóp đem đến khoái cảm.
Cả phần người phía trước của em áp sát với nền gạch lạnh, đôi chân trắng nón rã rời vì sung sướng, hông bị anh giữ chặt. Lai Bâng dần dần nhấp hông, cự vật ma sát bên trong mang đến từng đợt khoái cảm. Lai Bâng hông đẩy sâu vào bên trong em, nhoài người về phía trước, tiến đến phả ra hơi thở nóng bỏng trêu đùa vành tai đỏ lựng của Quý. Anh không liếm thì cắn, dần dà trượt xuống đôi vai thon gầy. Cả trước cả sau, vai của Ngọc Quý bị tô điểm bởi những dấu hôn đỏ rực của người yêu.
Nhịp độ nhấp hông càng nhanh hơn, Quý không nhịn được rên lớn hơn, gần như buông thả bản thân ngập trong khoái cảm tột độ.
- Suỵt!
- Mọi người sẽ vào đây đấy.
Lai Bâng miệng nói một đằng, đằng khác một tay xoa nắn cánh mông tròn trịa, tay kia đưa xuống nắm lấy cự vật của em mân mê. Những dấu hôn đỏ rực liên tục được Lai Bâng tô điểm trên tấm lưng ngọc ngà. Nhịp độ hông của anh càng được đẩy nhanh.
- Ưmm...ahh...!
Khoái cảm tột độ từ cả sau và trước nhấn chìm tâm trí Ngọc Quý. Em mất kiểm soát để mặc Lai Bâng ra vào với tốc độ chóng mặt.
Mỗi lần bị kích thích, miệng nhỏ liền co thắt khiến Lai Bâng khó khăn di chuyển.
Anh nheo mắt ngắm nhìn người trước mặt, Ngọc Quý dựa sát tường, chiếc áo Bacon Time bị nhàu nát vén lên hết cỡ nhưng phía dưới lại trần trụ.
Lửa tình rõ rệt trong đáy mắt, Lai Bâng càng dùng sức cử động thắt lưng nhanh hơn. Dùng hai tay giữ chặt eo người kia, ôm em đứng thẳng lên, để cả người em dựa vào tường, bản thân áp lồng ngực săn chắc của mình vào tấm lưng trần trụi đầy vết hôn.
- Ngọc Quý, em làm anh phát điên lên rồi.
Lai Bâng thì thầm vào tai em.
Quý không trả lời, quay mặt lại ngoan ngoãn để anh dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng. Dưới thân đưa đẩy theo nhịp độ của anh. Tiếng da thịt chạm vào nhau và âm thanh từ môi lưỡi khiến cho không gian trở nên vô cùng ái muội, cả hai chìm trong ái tình cuồng nhiệt và cháy bỏng.
Cảm giác sung sướng đến tột cùng, Ngọc Quý run rẩy ưỡn lưng cảm nhận cơn khoái cảm khi lên đến đỉnh điểm.
Ngọc Quý xụi lơ nằm gọn trong vòng tay người yêu. Lai Bâng bế em ngồi lên bồn rửa tay, rúc đầu vào cần cổ em cắn mút.
- Quý, làm nữa nhé.
Lai Bâng thì thầm.
Ngọc Quý vừa nghe đến đó liền bừng tỉnh, nhưng em từ chối còn không kịp nói gì đến phản kháng.
Lai Bâng lập tức nâng chân của em lên, cả người em ngả ra phía sau chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ. Anh khoá chặt Quý dưới thân mình, không ngần ngại tiến vào trong thúc đến điểm sâu nhất.
- Áhh...Lai Bánh!!!
-Khoan đã!!!
Quý bất ngờ đón nhận khoái cảm dồn dập, ngửa cổ khó khăn mở miệng cầu xin.
Cổ họng em khô khốc, liên tục phát ra tiếng rên gợi tình. Lai Bâng tiến đến khoá môi em lại, dưới thân vẫn tiếp tục thúc mạnh vào trong.
Ngọc Quý ú ớ trong miệng, khó khăn hô hấp, nước mắt sinh lý một lần nữa trào ra.
Lai Bâng biết em cũng sắp đến, đẩy nhanh tiến độ từng nhịp nhấp. Sau cùng, bọn họ cùng nhau cao trào trong một nụ hôn sâu.
...
- Ủa, Bánh với Quý đâu?
Tấn Khoa vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.
- Chắc đi ra ngoài nói chuyện riêng tí rồi, hai cha đó ăn như heo, kệ đi đừng có kiếm.
Cá, kiêm luôn người ăn mạnh nhất nãy giờ lên tiếng.
- Nói chuyện gì mà lâu vậy?
Tấn Khoa tò mò.
- Em ăn đi bé, kệ cha tụi nó, mất phần ráng chịu.
Red gắp cho Khoa mấy miếng thịt, giục em ăn cho nhiều vào, gầy quá lấy sức đâu mà vận động.
Nghe vậy Khoa cũng không quan tâm đến hai người kia nữa, tập trung vào bữa ăn của mình.
Còn Bâng và Quý, chỉ đến khi cả đám ra về mới thấy hai người trở ra. Mặt Quý còn hơi đỏ, nằm ngủ ngon lành khi Lai Bâng bế em trong vòng tay mình trở ra xe.
Mọi người hỏi thì Bâng chỉ cười trừ: "Em với Quý no rồi nên ra ngoài tí ấy mà.". Sau đó cũng dọt lên xe ôm em ngủ ngon lành.
Lẩu cũng không tệ, nhưng ăn Ngọc Quý vẫn ngon hơn nhiều.
Hết.
11/8/2023.
Kết nó hơi vô tri nhưng mà chúc mn đọc truyện vui vẻ nhaaa🫶🏻🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro