Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cũ

Lưu ý: Nhng tình tiết trong truyn là không có tht!!!

Chúc c nhà đc truyn cui v😘
—————————————————————
Lai Bâng nằm lướt điện thoại trên giường, vô tình cái video mới nhất của page Cao Thủ Liên Quân xuất hiện ngay trên đầu tiên trong mục gợi ý. Bằng một cách nào đó, người đội trưởng mẫu mực của SGP đã nằm xem đi xem lại cái video đó rất nhiều lần.

Đôi mắt anh chăm chú vào màn hình, lắng tai nghe từng đoạn âm thanh từ cái loa ngoài.

- Markky 10 điểm thì chắc em...

- 5 điểm thôi!

- Không có so sánh ngang.

- Không có bằng được.

- Không bao giờ mà...

"Em có nghĩ là bn thân đang khiêm tn quá không?"

- Cái đó là em nói thật á.

- Không bằng được.

- Nên là em mới suy nghĩ là. Mình phải bằng người ta.

Giọng nói quen thuộc của Quý lập lại không biết bao nhiêu lần.

Trời Sài Gòn đón những cơn mưa nặng hạt không dứt, trong lòng Lai Bâng nặng trĩu, một nốt trầm không tên dần dà hiện rõ trong tâm trí người đội trưởng.

Ngọc Quý, người anh yêu, cùng anh trải qua bao nhiêu thứ cảm xúc kể từ khi cuộc tình giữa cả hai bắt đầu, nắm tay anh đi qua những quãng đường khó khăn và cũng là người đứng chung một sân khấu với anh khi chúng ta chạm đến thời khắc có thể khẳng định bản thân mình.

Ngọc Quý, một chàng trai đáng yêu, hay cười, ham học hỏi và giỏi chịu đựng.

Ngọc Quý, chàng trai hay giấu cảm xúc của bản thân vào trong lòng, một mình ôm hết những tổn thương tưởng chừng chỉ là nhỏ nhặt, để mặc sự tự ti chiếm lấy tâm trí trong một lúc nào đó yếu mềm.

Một Ngọc Quý đã chịu quá nhiều áp lực từ dư luận, từ vô vàn những sự so sánh tiêu cực từ antifan và từ những lời nói nặng nề khó nghe từ chính Lai Bâng vào những ngày đầu tiên em bước chân vào SGP.

Không thể phủ nhận rằng tập thể SGP đều đã phải chịu nhiều áp lực như thế nào từ dư luận. Ai cũng có những khó khăn của riêng bản thân mình.

Nỗi đau khi bị người ta đem ra so sánh, những bực dọc hay buồn bã khi chính bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng nhận lại được sự công nhận bị giấu nhẹm đi

Lai Bâng hiểu, tất cả mọi người đều không đáng bị như vậy.

Nhưng Ngọc Quý, nhìn em kìa.

Em cũng là một người phải gánh chịu rất nhiều thứ, những nghi ngờ về khả năng của chính em, từ sức nặng của cái bóng quá lớn mà người tiền nhiệm đã để lại. Âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ đau đớn, những vết xước ngày càng nhiều trong suy nghĩ của chàng trai chỉ mới 21 tuổi.

Bỗng dưng Lai Bâng nhận ra một điều gì đó.

Bâng bật dậy, chạy sang phòng em, tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà anh luôn ôm ấp mỗi ngày.

Trùng hợp thay, Ngọc Quý trong chiếc áo thun trắng ngồi đối diện máy tính cũng đang xem cái video đã khiến Bâng chạy sang đây tìm em.

Em tĩnh lặng, dựa lưng vào miếng đệm êm ái, ôm trong lòng một cái gối nào đó. Nghiêng đầu chăm chú vào đoạn video trước mắt.

Ngọc Quý, em đang nghĩ gì vậy?

Quý không biết Bâng vào phòng, giữ nguyên dáng ngồi không quan tâm đến xung quanh. Rồi Bâng nhìn thấy, bàn tay trắng trẻo của em đưa lên, quẹt đi một vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt.

- Quý.

Bâng gọi tên người anh yêu.

Không biết do vì tiếng mưa quá lớn, hay vì giọng nói của anh quá nhỏ. Quý không nghe thấy anh gọi vẫn ngồi im.

- Quý ơi.

Lần này Quý xoay người, bất ngờ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh.

- Lai Bánh sang phòng em làm gì vậy?

Quý hỏi. Bâng nghe được trong giọng nói thân quen xen lẫn một chút run rẩy và đặc nghẹn, em lại cố giấu chúng đi nữa rồi.

- Anh ôm em tí được không.

Bâng nói, bước từ từ về phía em. Quý ngạc nhiên, nhưng cũng đặt cái tai nghe màu trắng lên mặt bàn, đứng lên bước về phía anh.

Bâng dang tay, ôm gọn thân ảnh bé nhỏ trong lòng. Khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm với mùi hương thanh mát.

- Có chuyện gì làm Bánh buồn hả?

Quý ở trong lòng anh nhẹ giọng hỏi. Đôi tay nhỏ khẽ khàng xoa lên tấm lưng của người yêu.

Bâng im lặng một lúc. Cảm nhận cái ôm thân thuộc.

- Quý đừng để những chuyện trước kia trong lòng nữa nhé.

Bâng nhỏ giọng. Rục đầu vào cổ em, tựa cằm lên đôi vai gầy.

Em không biết trong lòng đang nghĩ gì, chẳng đáp lại anh câu nào.

- Xin lỗi Quý.

- Vì Bánh đã làm Quý tổn thương.

Ngọc Quý nhớ lại những ngày đầu tiên khi gặp Lai Bâng.

Một Lai Bâng nóng nảy, cái tôi cao, mỗi khi Quý phạm lỗi đều gắt gỏng buông ra những lời nói sắc lạnh, nặng nề và xa cách. Thời điểm đó Quý cảm thấy, thật khó để có thể hoà hợp được với anh.

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má trong những đêm vắng lặng. Một mình Quý đứng ở ban công, cố gắng tự mình xoa dịu đi nỗi đau không có tên.

Lúc ấy Quý tự hỏi, Lai Bâng có nhận ra hay không, từng lời nói của anh như những tảng đá to lớn đè nặng lên tâm trí của em, sự ngột ngạt ấy khiến em cảm thấy bản thân thật kém cỏi và tự ti.

Em biết rõ kỹ năng còn rất kém, em biết rõ em hiện tại đang là gánh nặng của cả đội, em biết rõ em phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Nhưng em cũng đau mà.

Đau không chịu được.

Thừa nhận rằng Lai Bâng thật sự đã khiến em tổn thương rất nhiều. Nhưng cũng chính Lai Bâng là người đã thay đổi, là người chủ động kềm chế bản thân, dẫn dắt Quý từng chút một để tiến bộ hơn từng ngày.

Quý nhận ra, Lai Bâng cũng đang cố gắng từng ngày cùng với SaiGon Phantom tìm kiếm một danh hiệu quốc tế cho bản thân. Nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành một người đội trưởng tốt.

Bọn họ dần hiểu hơn về nhau, dần thông cảm được cho đối phương. Dần cảm nhận những dịu dàng và yên bình mà người kia mang đến.

Ngọc Quý đã từng rất buồn.

Nói không buồn là xạo l.

Nhưng hiện tại không còn nữa, Quý cũng không giận Lai Bâng, không còn để ý đến quá khứ

Quý đã thể hiện rằng bản thân em cùng với SGP xứng đáng có được chiếc cup quốc tế danh giá. Và hơn hết, em biết em cũng đã có thể khẳng định với mọi người rằng em hoàn toàn phù hợp với SaiGon Phantom.

- Bánh nói gì vậy.

- Áp lực ai mà không có.

- Em không còn nhớ mấy chuyện cũ nữa đâu. Bánh tưởng em là con nít hả?

Quý đưa tay áp lên má người yêu, dành cho anh nụ cười ngọt ngào yêu thương.

- Bánh xin lỗi Quý.

- Tại vì-...

Quý hôn lên môi anh, chặn ngang câu nói còn dở dang.

- Đừng nói gì hết.

- Em nói rồi, em không có giận Bánh đâu. Em cũng không sao hết.

Có lẽ Quý cũng hiểu được, bây giờ Bâng đang nghĩ gì.

Anh không nói nữa. Bàn tay to lớn chạm lên gò má bánh bao, cảm nhận một phần còn lại của giọt nước mắt khi nãy.

Sưởi ấm tâm hồn đối phương. Hai người khẽ trao nhau cái ôm ấm áp giữa cái không khí lành lạnh mà cơn mưa bên ngoài mang đến.

- Cảm ơn Quý.

Vì đã xuất hiện, vì đã ở lại, vì đã cố gắng, vì đã mạnh mẽ.

Cảm ơn Ngọc Quý rất nhiều.



Hết.

29/7/2023.

Chap này có kì quá thì mn cho tui xin lũi nha😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro