Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỗ dựa

Lai Bâng tắt live, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu. Mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, người đội trưởng lúc nãy còn la hét um xùm khi chơi game với mọi người bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Live hơn ba tiếng cộng thêm train team chuẩn bị đánh giải khiến Lai Bâng gần như bị vắt kiệt sức lực.

Ngồi một lúc, Lai Bâng đứng dậy đi lên lầu, tìm đến người yêu của mình.

Ngọc Quý hôm nay sủi live, đang nằm ôm gối bấm điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền nhỏm người dậy nhìn ra cửa.

Bâng mặt không cảm xúc bước đến bên giường rồi trèo lên, gọn gàng chui vào chăn ôm lấy người yêu. Anh rúc đầu vào bờ vai nhỏ quen thuộc, hương thơm từ sữa tắm nhè nhẹ dễ chịu từ em như một liều thuốc xoa dịu tâm trí. Lai Bâng từ đầu đến cuối không nói một lời, tìm đến Ngọc Quý như đứa trẻ tìm về chốn bình yên của riêng mình.

- Bánh mệt hả?

Ngọc Quý nằm cao hơn anh một chút, em hôn lên mái tóc của anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về.

- Bánh nhớ Quý thôi.

Bâng trầm giọng trả lời, theo sau đó là những lần thở dài mỏi mệt.

Lúc nãy Quý có xem live của anh. Anh đọc được một vài comment tiêu cực, và em chứng kiến hết tất cả. Sự buồn bã và kiệt quệ hiện rõ trên gương mặt anh, anh mệt, anh giận, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục ngồi đó cắm mặt vào mấy ván game.

Anh la hét để giải toả cơn nóng giận bên trong. Nhưng anh càng cố gắng lờ đi, bình luận tiêu cực càng nhiều.

Bâng không phải thần thánh, đối mặt với những thứ bình luận đó ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là Lai Bâng, trong vai trò là một người đội trưởng, sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc của bản thân trước những chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Anh thường hay nói với em rằng anh vẫn ổn. Nhưng Lai Bâng chẳng thể nào biết được là anh nói dối tệ đến mức nào.

Đối với những người hâm mộ, anh là một chàng trai luôn tràn đầy năng lượng, đối với những người đồng đội, anh là người đội trưởng trách nhiệm và trưởng thành. Đối với tất cả mọi người, Lai Bâng dường như chẳng bao giờ buồn.

Nhưng đối với Ngọc Quý, đôi khi người em yêu cũng giống như một đứa trẻ, bị tổn thương bởi những áp lực từ bên ngoài và cần được an ủi.

Ngọc Quý biết Bâng không muốn nói ra rằng anh đang rất mệt. Rất tủi thân và tổn thương. Đối với em, Lai Bâng luôn là một người đàn ông mạnh mẽ, luôn là người sẵn sàng bao bọc, yêu thương và là nơi an toàn để em có thể dựa vào mỗi khi em mệt mỏi.

Lai Bâng của em, không phải đã cố gắng hết sức rồi đấy sao.

- Bánh ngủ đi.

- Em đây vi Bánh.

Ngọc Quý giúp anh gỡ bỏ chiếc kính cận, ân cần hôn lên đôi mắt của người em yêu.

"Em không th lúc nào cũng cnh anh, nhưng em s đến vào nhng lúc anh cn em nht."

Lai Bâng không trả lời, chỉ cảm nhận được rằng anh đang siết chặt vòng tay của mình hơn. Chôn mặt vào trong hõm vai của người đối diện.

- May quá.

Bâng thì thầm.

- Bánh nói gì đấy?

Ngọc Quý hỏi lại.

- May là có Quý đây vi Bánh.

Cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn và thử thách, nhăm nhe từng ngày kéo những con người đã kiệt quệ vì sức nặng áp lực xuống đáy vực thăm thẳm. Lai Bâng cũng mang trong mình hàng tá thứ nặng nề, chúng như một tảng đá trì trệ đôi khi đè nén tâm trí anh. Bâng cứ nghĩ, có lẽ đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ bị những thứ tiêu cực kia nuốt chửng.

Nhưng cảm ơn tất cả, vì Ngọc Quý vẫn ở đây với anh. Ngọc Quý giống như là một chốn yên bình dành cho Lai Bâng khi tâm trí anh đóng băng. Đôi khi lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đôi khi lại có thể an ủi và xua đi hết tất cả những muộn phiền vẫn luôn gặm nhắm tâm trí anh.

Lai Bâng biết ơn và hnh phúc.

Vì anh không ch có th làm ch da cho người anh yêu.

Mà anh còn có mt người đ da vào khi anh mt mi.

Hết.

17/8/2023.

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và ngủ thiệc là ngon nhooo🫶🏻💐❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro