
Oneshot
Rì rào rì rào
Biển lớn đánh từng cơn sóng vào bờ cát trắng, vang lên âm thanh tựa bản hòa ca của đất trời.
Người ta nói sóng là hiện thân của tình yêu tuổi trẻ, vừa nhẹ nhàng lại không kém phần nhiệt huyết.
Trên bờ, một mĩ nhân ngồi đấy như đang chờ đợi điều gì
Dưới ánh nắng chiều tà, vị mĩ nhân kia như thực như ảo, đẹp đến mức thoát tục.
Người đó như đang dành hết vẻ đẹp của hoàng hôn, dịu dàng và êm đềm.
Người nọ đứng lên, dang tay ôm lấy chàng thiếu niên đang lao tới.
Họ cùng nhau dạo trên bờ biển. Say sưa nói về điều gì đó. Chẳng ai biết họ nói gì nhưng trông có vẻ hạnh phúc.
Biển lớn lại vang lên âm thanh du dương như chúc mừng họ.
Chẳng ai biết họ đã bên nhau từ lúc nào, chỉ biết rằng họ sẽ cùng nhau đi hết đời người.
Chàng là biển cả
Cậu là cát trắng
Biển cứ thế đánh vào cát những cơn sóng chứa đựng tình yêu chưa bao giờ dứt.
Bãi cát nhẹ nhàng nhận lấy và ôm trọn tình yêu cũng như trái tim mỏng manh kia.
Họ vẫn cứ dạo chơi trên cát. Thì thoảng lại trao nhau một nụ hôn.
Và khi mặt trời đã chính thức chìm vào giấc ngủ, họ cũng vẫn ngồi đó, ngắm nhìn những ngôi sao sáng kia.
Họ cứ thế gặp nhau
Và rồi họ yêu nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro