CHAP 38: Khởi đầu mới cho một tình yêu đã chết
- Nayeon? Nayeon, tỉnh lại đi! Im Nayeon!
- Momo, em nhỏ tiếng thôi, kinh động đến đứa bé.
- Em không cần biết... Taehuyng, cậu ấy không sao chứ, đúng không? - Momo lo sợ xoay người ôm lấy Taehuyng, ngước mắt hỏi anh
- Em yên tâm, bác sĩ đã nói rồi mà. - Taehuyng dịu dành xoa đầu trấn an Momo
" Đây...đây là đâu vậy?"
Hai mắt Nayeon từ từ hé mở, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại vì khó chịu, Nayeon ho sặc sụa:
- Khụ khụ khụ...
- Hửm? Nayeon, cậu tỉnh lại rồi à?
Nghe tiếng động, Momo giật mình quay sang nhìn, thấy Nayeon đã tỉnh lại thì vui sướng không kìm nén được mà nhào tới ôm chầm lấy bạn:
- Mình lo quá, cậu mà bị làm sao thì mình sẽ không để cho kẻ gây ra được yên ổn đâu!
Nayeon ngừng ho, tuy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói của cô bạn thân. Nayeon bật cười vòng tay ôm lấy Momo:
- Mình ổn rồi mà.
- Em ở lại với Nayeon nhé Momo, anh đi tìm bác sĩ.
Taehuyng liếc nhìn cô vợ trẻ con của mình rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Momo dõi mắt theo Taehuyng và gọi với về phía anh:
- Anh đi mau rồi quay lại đấy!
Với tính cách nhạy cảm và tinh tế, Nayeon mau chóng nhận ra. Câu nói vừa rồi của Momo, nghe sơ qua thì giống như đang ra lệnh, nhưng thực chất lại tràn ngập yêu thương. Đủ để biết cô lo lắng cho ông chồng yêu quý của mình như thế nào:
- Taehuyng hậu đậu lắm, lần nào đi đâu mình cũng dặn như vậy, không là lại gây ra chuyện ngay. - Momo quay sang nói với Nayeon kèm theo một cái thở dài
Nayeon nhìn Momo với ánh mắt ngưỡng mộ:
- Cậu thật biết chăm sóc cho Taehuyng, không như mình, vô dụng tới độ anh ấy đi đâu cũng không hề hay biết.
- Nayeon... - Momo cũng đã biết chuyện, ôm lấy Nayeon an ủi
Nhận được cái ôm của ấm áp của Momo, cảm giác ngọt ngào khi ở trong vòng tay của Jungkook ùa về vây lấy tam hồn cô đơn của Nayeon
Đôi mắt long lanh thoáng hiện len một tầng nước mỏng. Không muốn cô bạn nhìn thấy những giọt nước mắt mềm yếu của mình, Nayeon xoay mặt đi nhìn ra ngoài cửa số, quay lại liền nhoẻn cười với Momo
Nhìn Nayeon như vậy, Momo không khỏi đau lòng. Cô biết Nayeon vừa mới khóc nhưng lại muốn che giấu không cho người khác biết, muốn trong ấn tượng của người khác chỉ tồn tại mãi mãi một Nayeon mạnh mẽ không cần ai chở che:
" Cậu ngốc lắm... "
Momo đưa tay vuốt khẽ sóng tóc mềm mại của cô bạn
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở. Mina, trên tay là một cặp lồng toát ra mùi canh gà thơm phức, vội vã bước đến bên giường bệnh, theo sau cô là Jimin:
- Nayeon, nghe bảo cậu ở trong bệnh viện, nên mình mang hộp canh gà này tới đây. Ăn vào rất tốt cho người bệnh đấy!
Mina tới bên giường bệnh, quay sang phía Momo khẽ chào rồi đưa cho cô một giỏ hoa quả nhỏ:
- Cậu giúp mình rửa đi được không?
- Ừm.
Momo khẽ gật đầu, nhưng trước khi đứng lên vẫn ngoảnh lại chỗ Mina nói:
- Cậu xem, cậu vì công việc mà quên bản thân mình rồi kìa. Không tốt cho thai nhi chút nào.
- Cảm tạ bác sĩ Momo chỉ giáo, bác sĩ cũng phải lo cho bác sĩ đấy. Kẻo bảo bối bị gì thì Kim tổng lại làm um lên.
Mina cười nói với Momo, Momo cũng cười lại rồi đi ra cửa. Jimin từ ngoài bước vào hỏi thăm Nayeon một hồi, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Mina:
- Anh quay về công ty đây. Momo nói đúng đấy, em nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Chút nữa khi nào xong gọi cho anh, anh sẽ quay lại đón em.
- Thôi, ở công ty bận lắm, em cũng mới mang thai, vẫn có thể đi làm. Chút nữa em tự gọi xe cũng được, anh đừng lo lắng. - Mina lắc đầu nói
- Ngoan, nghe lời đi. Tạm biệt, anh đi đây!
Jimin vuốt tóc Mina dỗ dành rồi nói với Nayeon:
- Sớm khỏe nhé! Mình đi trước đây!
- Cảm ơn cậu. - Nayeon gật đầu chào lại
Trái tim cô lại thêm một lần nữa thổn thức vì nhớ tới một người...
Tối hôm đó...
Nằm trên giường bệnh, Nayeon ăn từng muỗng cháo của Momo đút cho với vẻ mặt khổ sở vì bà này đút cháo nhanh như chớp:
- Sao cậu ăn chậm thế hả? Mau ăn đi, con cậu đói lắm rồi kìa!
- Ủa, mình chưa nói mà sao cậu biết hả Momo?
- Bác sĩ nói với Taehuyng rồi anh ấy nói với mình. Mà Mina đâu nhỉ?
- Mina về từ chiều rồi, lúc mà cậu bận đi đâu ý. Jimin bắt cậu ấy về nhà nghỉ ngơi.
- Đấy, chồng người ta thì quan tâm vợ từng li từng tí, còn chồng mình thì lúc nào cũng ngủ lăn quay! - Momo bất mãn nói, liếc mắt nhìn ai kia nằm dài ở ghế sô pha
- Ừ, tôi không quan tâm vợ tôi. Mới hồi chiều hộ tống đi shopping mà giờ bị mắng như thế này đây. Khổ tôi không cơ chứ? - Taehuyng gác một tay lên che mặt nên không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, nhưng giọng nói thì lại pha chút trêu chọc - Đau lòng, đau lòng quá!
Bị bắt nói xấu người khác tại trận, Momo tinh nghịch lè lưỡi với Taehuyng rồi quay sang Nayeon thì bắt gặp ánh nhìn buồn bã của cô bạn. Trước cảnh hạnh phúc của vợ chồng người khác, Nayeon không khỏi cảm thấy cô quạnh:
- Cậu ổn chứ? - Momo quan tâm hỏi
- Ừm, mình không sao đâu. - Nayeon cố cười thật tươi để bạn khỏi lo lắng dù trong lòng tan nát
" Jungkook, bây giờ anh sống như thế nào rồi? "
.
.
.
- Này anh, đừng uống rượu nữa! Anh cần phải bảo đảm sức khỏe, vài ngày nữa là ra toà rồi.
Viên cai ngục nhăn mặt nhìn bãi chiến trường trong phòng giam
- Mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Quyền cá nhân, các người không được phép quản.
Jungkook thô bạo ném chai rượu rỗng không thứ n xuống dưới sàn nhà đầy vỏ lon. Anh với tay mở nắp một chai rượu nữa. Rượu đúng là thứ kích thích tâm trí đàn ông và cũng dễ dàng xoa dịu nhưng trái tim đang bị tổn thương
Jungkook đau đớn uống thêm một ngụm lớn, chất lỏng nóng rát chảy xuống theo cổ họng như muốn thiêu đốt từng dây thần kinh của anh:
- Tôi nói anh đừng uống nữa!
- Đừng uống? Để làm gì? Ra toà ư? Hahahahahaha!
Jungkook phá lên cười giễu cợt, không biết là cười giễu chợt tên cai ngục hay chính bản thân mình, anh vẫn cứ cười điên dại:
- Tôi đã mất tất cả... Còn có thể ra toà sao? Không tiền, không nhà, không có ai ở bên cạnh tôi...
- Có, 1 vị luật sư đã nhận sẽ đảm nhiệm việc làm luật sư của anh.
- Anh nói cái gì? Ai? - Jungkook ngừng uống rượu, nhíu mày hỏi
- Anh hãy ráng chờ thêm vài ngày nữa, sẽ được gặp vị luật sư ấy.
Cánh cửa phòng giam vô tình đóng lại trước mặt Jungkook. Chỉ còn lại bóng tối và lạnh lẽo ở lại làm bạn cùng với anh...
.
.
.
To be continue
Vịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro