Chap 29: Sự thật bị che đậy
- Tại sao anh biết.t.t..? - Ả không ngờ chính ly nước tội lỗi kia đã cho thấy khi lớp vỏ giả tạo bị gột rửa, bộ mặt thật bị vạch trần, thì toàn bộ tâm địa độc ác của ả đã bị phơi bày
Trong lúc ả ta vẫn còn cứng họng, thì Jungkook đã lại lên tiếng, không thương tiếc ném cho ả những lời mỉa mai:
- Quen nhau chưa được 1 ngày, vậy mà cô có gan làm thế này, hẳn là nếu tôi mắc bẫy, thì căn phòng này vẫn không phải nơi đầu tiên cô lên giường với một thằng đàn ông đâu nhỉ!
Cô ta bị anh đánh trúng tim đen, nhưng vẫn cố chấp tới cùng, phủ nhận những gì đã là sự thật:
- A.a.nh... hiểu lầm rồi! Không phải em làm! Em không biết gì về chuyện này cả!
- Cô tưởng tôi sẽ tin sao? Cô tưởng tôi sẽ tin những lời giả dối đó như một thằng ngốc sao?
Cô ta vẫn tiếp tục
- Anh! Anh phải tin...
Chưa để Cathy nói hết câu, anh đã ngắt lời ả:
- Cô thật không biết xấu hổ là gì! Cô tưởng trò trẻ con đó qua mắt được tôi sao?
Cô ta còn sững sờ, anh ném tiếp cho ả những lời khinh bỉ:
- Đặt chân vào căn nhà này, muốn tiền thì cứ nói. Cần gì phải mất công lấy lòng ông tôi như vậy?
Bỗng một cú tát đánh bốp vào mặt anh, đó là ông nội. Ông đã nghe được câu nói của anh, giận giữ hét lớn:
- Mày nói gì? Tại sao mày lại bảo thủ đến thế ? Cathy là do ta chọn, ta chỉ chấp nhận mình con bé làm cháu dâu. Nếu mày đem đứa con gái nào khác về đây, thì từ giờ đừng bao giờ gọi ta là ông nội nữa!
Trong cơn giận dữ, anh không thể kiểm soát được lời nói của mình, thô bạo gạt chiếc bình hoa trên bàn xuống, tức giận đáp:
- Tại sao cháu phải lấy cô ta? Cháu không hề yêu ả, một con đàn bà đê tiện, không hơn không kém!
"Bốp..."- ông lại tát anh thêm lần nữa. Anh thấy thật đau đớn, không phải vì vết thương trên gò má đỏ ửng, mà vết thương thật sự nằm ở trong lòng. Chỉ vì vẻ ngoài của Cathy phủ tấm màn che đậy tâm hồn độc địa của ả mà ông nội đã chọn ả ta làm vợ anh, ép anh phải cưới một người con gái mà anh thậm chí chẳng có chút cảm tình.
Ả ta chợt chạy ra xoa dịu cơn giận của ông, tiếp tục vở kịch dối lừa do chính mình dựng nên:
- Ông à! Cháu có lỗi, ông đừng trách anh ấy...
Jungkook nhếch mép cười:
- Có nhất thiết phải diễn sâu tới vậy không?
- Mày... - Ông anh nói rồi bỗng khụy xuống...
.
.
.
.
Sóc đã cố gắng rồi! Reader góp ý thêm hen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro